Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 638 - Tế Ti Yêu Kiều (14)

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Linh Tích tựa hồ muốn ra tay, Sơ Tranh lại vươn tay đè hắn lại: "Ngươi muốn cứu nàng ta?"
Lông mày Linh Tích cau lại: "Cô nương..."

Linh Tích còn chưa nói hết câu, ý thức đã chìm xuống, cả người đều ngã khuỵu, Sơ Tranh lập tức đưa tay ra đỡ lấy hắn.

Mi tâm Cửu Khúc nhảy lên cuồng loạn: "Ngươi làm gì thế!"

Sơ Tranh kéo người ôm lên, trước khi Cửu Khúc kịp động thủ đã cực nhanh lách mình vào trong bóng đêm.

"Chủ nhân!!"

Cửu Khúc hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo.

Một Tấc 'Ngao' một tiếng, cũng vội vàng đuổi theo, lưu lại một đám người ngây ngốc đần độn.

-

Tốc độ của Sơ Tranh cực nhanh, chưa gì đã vứt bỏ xong Cửu Khúc và Một Tấc.

Cô đi xuyên qua rừng cây một hồi, tìm được một nơi sạch sẽ, cẩn thận đặt Linh Tích xuống.

Trong khe núi ban đêm dài dằng dặc lại vắng lặng.

Sương mù vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ khe núi.

Linh Tích cảm thấy như mình đang ở trong giấc mộng, trong mộng, hắn đang đứng trên Quang Minh Thần Điện.

Quang Minh Thần Điện trang trọng thánh khiết, lại bỗng bắt đầu loang lổ vết máu.

Vết máu không ngừng hội tụ bên chân của hắn.

Ngay khi vết máu sắp leo lên người hắn, Linh Tích bỗng nhiên tỉnh lại.

Hắn khẽ thở dốc.

Nhưng lập tức đã cảm thấy không đúng lắm, lúc này hắn đang dựa vào ngực người khác..

Trí nhớ trước khi ngất đi ào ào chen chúc trở về.

Người hắn dựa vào, rất ấm áp, cũng rất thoải mái.

Đó là cảm giác Linh Tích chưa từng có, toàn thân, thậm chí toàn bộ linh hồn, dường như cũng được an ủi.

Làm hắn cũng không nhịn được mà thả lỏng.

Chỉ muốn dựa nhiều hơn một lát nữa.

Nhưng Linh Tích rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Linh Tích bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về nơi mình vừa dựa, hắn có thể cảm giác được khí tức của Sơ Tranh.

"Vì sao ngươi lại đánh ngất ta?" Linh Tích nói: "Những người kia đâu?"

"Ta không muốn ngươi cứu bọn họ." Thanh âm của Sơ Tranh hơi khàn, tựa hồ như vừa tỉnh ngủ, cách màn sương mù dày đặc, cảm giác còn hơi rầu rĩ.

Không phải thẻ người tốt đã hắc hóa sao?

Vì sao lại còn mấy cái ý nghĩ như cứu người làm gì?

Đây không phải là ý nghĩ mà một thẻ người tốt hắc hóa hợp cách nên có.

Linh Tích nhíu mày: "Vì sao?"

"Ngươi không nhìn thấy..." Sơ Tranh ngừng một chút, không thèm để ý nói: "Nói cho ngươi ngươi cũng không tin."

Linh Tích đan chéo hai tay đặt trước người: "Cô nương, không phải ngươi nói phải làm người tốt sao?"

"Ừ." Sơ Tranh hờ hững nhìn hắn: "Làm người tốt chỉ của mình ngươi."

"..........."

Linh Tích trừng mắt.

Nửa ngày sau hắn mới hé miệng: "Ngươi cứ như vậy nhìn bọn họ... Bọn họ có khả năng sẽ chết."
"Ngươi có thiện tâm thế sao?"

Câu nói kia của Sơ Tranh giống như mang theo châm, đột nhiên chui thẳng vào đáy lòng Linh Tích.

Đầu ngón tay hắn khẽ siết chặt: "Ta là chủ nhân của Quang Minh Thần Điện, theo lý, ta nên chiếu cố bọn họ."

"Thế nhưng ta không cho phép." Sơ Tranh bá đạo ngang ngược nói: "Ta không cho phép ngươi cứu bọn họ, thế nào?"

Thẻ người tốt vẫn phải giam lại mới tương đối an toàn.

"Ngươi..."

Linh Tích lười lý luận với Sơ Tranh, phất tay áo bỏ đi.

Không có Một Tấc dẫn đường, cũng không phải hoàn cảnh quen thuộc, Linh Tích đi chậm hơn, thỉnh thoảng còn bị cành khô bên cạnh va trúng.

"Ngươi định đi đâu?"

Giọng nói của Sơ Tranh từ phía sau vang lên.

"Trở về." Giọng nói của Linh Tích không có dấu hiệu gì là tức giận, nhưng so với trước đó thì đã lãnh đạm hơn không ít.

"Không cho phép."

Sơ Tranh vòng lên phía trước, Linh Tích bỗng nhiên dừng lại, nhưng vẫn ở rất gần Sơ Tranh.

Sơ Tranh giơ tay là có thể kéo hắn vào trong ngực.

Linh Tích tự động lui lại một bước.

"Cô nương, vì sao không cho phép ta cứu bọn họ?"

"Nàng ta động thủ với ta trước." Sơ Tranh nói: "Nếu không phải ta lợi hại thì người phải chết đã chính là ta."

Nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn đối với chính mình.

Cô mới không thèm làm từ thiện đâu.

Mi tâm Linh Tích nhẹ chau lại, tựa hồ đang cân nhắc lời Sơ Tranh nói là thật là giả.

"Ngươi có đói bụng không?" Sơ Tranh cầm cổ tay của hắn: "Ta tìm đồ ăn cho ngươi."

Cô thả chậm ngữ khí, vẫn lạnh lẽo bình tĩnh như cũ, nhưng lại làm người ta nghe ra mấy phần nhẹ giọng dỗ dành.

Không thể hung dữ với thẻ người tốt.

Bằng không hắn cảm thấy ta là người xấu thì sao bây giờ.

Linh Tích đột nhiên không biết nên cự tuyệt thế nào cho phải.

Lời cự tuyệt đã đến bên miệng, nhưng hắn lại không nói nên lời, giọng nói của bản thân dường như đã bị người bóp nghẹn.

-

Linh Tích ăn đồ ăn xong, Sơ Tranh dịch lại gần, kéo tay hắn, dùng khăn ướt lau tay cho hắn.

"Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân." Linh Tích muốn rút tay về.

Sơ Tranh ấn lấy tay hắn: "Ôm cũng đã ôm rồi." Nắm tay thì thế nào!?

Một đại nam nhân mà sao cứ ngượng ngùng nhăn nhăn nhó nhó thế.

Kiểu gì vậy!

Mấy chữ không nặng không nhẹ đập vào tai Linh Tích, giống như một viên đá đập xuống mặt hồ tĩnh lặng, kích thích từng gợn sóng lăn tăn.

Có lẽ Linh Tích nhớ đến chuyện lúc trước, trên gương mặt tuấn lãng luôn làm người ta cảm thấy thánh khiết kia lại lộ ra chút ửng đỏ.

Môi mỏng khiêu gợi nhẹ nhàng nhếch lên, chỉ để lộ ra một đường cong, lông mi dài run rẩy tựa như hồ điệp bị kinh sợ.

Linh Tích không nhìn thấy động tác của Sơ Tranh, chỉ có thể cảm nhận được cô cẩn thận lau sạch sẽ từng ngón tay cho hắn.

Đầu ngón tay cô thỉnh thoảng cọ qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ, sau lưng hắn cũng dần dâng lên cảm giác tê dại.

Màu đỏ ửng trên gương mặt hắn ngày càng nhiều, lại càng nổi bật trên gương mặt trắng như bạch sứ của hắn.

"Cô nương..."

"Ta tên Sơ Tranh."

Linh Tích sững sờ.

Nửa ngày sau mới phản ứng lại được, thời gian dài như vậy, hắn vậy mà chưa từng hỏi cô tên là gì.

"Sơ Tranh cô nương." Linh Tích đổi giọng: "Ma Điệp không thể cứ thả ra như vậy, ta phải trở về."

Hắn không nhắc lại chuyện cứu người, chỉ nói đến Ma Điệp.

"Ừ."

Sơ Tranh lãnh đạm đáp một tiếng.

Linh Tích không rõ ý tứ của cô lắm.

Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể động thủ, nhưng hắn lại không làm thế.

Linh Tích không biết vì sao

Hắn chỉ là không muốn.... không muốn động thủ với cô.

Sơ Tranh dẫn Linh Tích theo đường cũ trở về.

Không có Một Tấc dẫn đường, Linh Tích vừa đi vừa nghỉ, mặc dù cũng có thể tránh chướng ngại vật, nhưng lại cần thời gian rất lâu.

Cánh tay để xuôi bên người Linh Tích đột nhiên bị người nắm chặt.

"Sơ Tranh cô nương?"

"Ta dắt ngươi, đi sẽ nhanh hơn." Thanh âm của Sơ Tranh vang lên bên tai hắn.

Linh Tích: ".........

Linh Tích suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng không hất tay Sơ Tranh ra.

Sơ Tranh đi phía trước, Linh Tích theo phía sau.

Thế giới trong mắt của hắn, đều do những nguyên tố tạo dựng mà thành, không rõ đường nét, chỉ là thế giới rực rỡ sắc màu của các nguyên tố.

Trong thế giới nguyên tố, thường thấy nhất chính là phong hỏa thủy thổ lôi, những màu sắc này xinh đẹp lại rất chói lọi.

Nguyên tố ám cũng không nhiều, bọn chúng vẫn luôn luôn ẩn mình ở những nơi hẻo lánh, trong lúc lơ đãng mới thoát ra một chút.

Vậy mà lúc này trước mắt hắn dường như chỉ còn lại một màu của nguyên tố hắc ám.

Linh Tích thất thần, dưới chân bỗng đạp hụt.

Thân thể hắn vừa mất cân bằng, bên hông đã đột nhiên bị siết chặt, sau đó cả người ngã về phía trước.

"Cẩn thận một chút." Sơ Tranh ôm hắn: "Bằng không thì để ta ẵm ngươi?"

Lát nữa bị va đụng, người khổ cũng lại là bổn cô nương thôi!

Linh Tích dán vào thân thể Sơ Tranh, khẩn trương lắc đầu: "Không cần, ta có thể đi được."

"Ồ."

-

Nửa đường, cả hai gặp được Cửu Khúc và Một Tấc đang tìm bọn họ.

"Gâu gâu gâu gâu!"

Tiếng sủa của Một Tấc vang dội điếc tai, cách rõ xa mà cũng có thể nghe thấy.

"Chủ nhân, ngài không sao chứ?" Hốc mắt Cửu Khúc đã đỏ bừng, vừa gấp gáp vừa giận dữ: "Nữ nhân này..."

Ánh mắt Cửu Khúc rơi vào cánh tay đang giao nhau của hai người.

Tiếng nói đột nhiên ngừng bặt.

Ánh mắt hắn đảo quanh trên người Sơ Tranh và Linh Tích.

Chủ nhân thế mà lại cho nàng nắm lấy tay?

Không phải chủ nhân ghét nhất là người khác đụng chạm vào mình sao?

Cửu Khúc ở bên cạnh hắn hầu hạ đã nhiều năm như vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể đụng tới y phục của hắn...

"Không sao." Dường như Linh Tích không phát giác được tư thế của mình và Sơ Tranh quá mập mờ, chỉ khẽ nói: "Trước quay lại nhìn xem."

==========================

#dành tặng @VyThu3 (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com