Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 789 - Thanh Mai Giá Đáo (15)

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Sắp xếp phẫu thuật."

Nữ sinh đưa cho bác sĩ Chu mấy tờ hóa đơn.

Bác sĩ Chu kinh ngạc nhìn nữ sinh một chút, ông nhận lấy mấy tờ hóa đơn kia nhìn nhìn, cũng rất nhanh đã nhận được một cú điện thoại, ánh mắt bác sĩ Chu dừng trên người Sơ Tranh vài giây, đáp lại đầu dây bên kia: "Được, tôi lập tức sắp xếp."

Bác sĩ Chu vội vàng rời đi.

Mộ Thâm giống như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sơ Tranh kéo hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Dưới đầu gối nam nhi là vàng, đừng tùy tiện quỳ xuống."

Những bệnh viện thế này, người ta đã có quy định bắt buộc rồi, bác sĩ thì cũng chỉ là một nhân viên ở đây mà thôi.

Quỳ xuống mà hữu dụng, vậy nhiều người nhà bệnh nhân không có tiền cứ trực tiếp quỳ xuống là được rồi, còn đập nồi bán sắt cho ra tiền làm gì.

"Tiền......"

"Tôi không hảo tâm thế đâu, tôi cho anh mượn số tiền kia, anh sẽ phải trả lại tôi." Sơ Tranh cắt đứt lời hắn.

Sơ Tranh nói lời này, ngược lại làm Mộ Thâm có thể tiếp nhận.

Cô không phải vô duyên vô cớ cho hắn số tiền kia.

Mà hắn phải trả.....

Đáy lòng Mộ Thâm rất rõ ràng, hắn không thể nào đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế trong một khoảng thời gian ngắn được.

Nếu giờ hắn từ chối, bà nội hắn có lẽ sẽ không còn hi vọng sống nào nữa.

Cho nên hắn không thể từ chối.

Mộ Thâm siết chặt ngón tay: "Tôi sẽ trả đủ cho cô."

Hắn ngừng một chút: "Cảm ơn cô, Sơ Sơ."

Thanh âm Mộ Thâm rất thấp, Sơ Tranh chỉ nghe thấy hắn nói cảm ơn, không nghe thấy hai chữ phía sau.

Sơ Tranh nhìn tóc hắn, đầu ngón tay có hơi ngứa ngáy, cuối cùng nhất quyết giấu hai tay ra sau lưng: "Ừ."

-

Đập tiền đúng chỗ, bệnh viện rất nhanh đã sắp xếp xong ca phẫu thuật, nhưng trước khi phẫu thuật còn phải chuẩn bị khá phiền phức, thời gian phẫu thuật cũng được sắp xếp tới ngày hôm sau.

Không biết đám người Cảnh Hạo lấy được tin tức này từ đâu mà đã chạy ngay đến bệnh viện.

"Thâm ca, chúng em có ít tiền......"

"Không cần." Thiếu niên đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật lắc đầu: "Đủ tiền rồi."

Đám người Cảnh Hạo đưa mắt nhìn nhau.

Bọn họ đều biết rõ tình hình kinh tế của Mộ Thâm, làm phẫu thuật nhìn thế nào cũng phải cần một khoản tiền rất lớn, hắn lấy đâu ra tiền nhỉ?

Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để hỏi chuyện này, một đám người cứ thế lúc nhúc chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

"Ai......" Tài xế ngơ ngác nhìn đám thiếu niên trước mặt, ở đây ai là người hắn muốn tìm? "Ai là bạn học Mộ Thâm nhỉ?"

Thiếu niên đang dựa vào tường ngước mắt lên, dưới mắt hắn đã có quầng thâm đen trũng xuống, nhìn là thấy có vẻ đã không nghỉ ngơi tốt.

"Là tôi...... anh tìm tôi có việc gì?"

Tài xế đưa đồ trong tay ra: "Cô chủ bảo tôi đưa tới, ngoài ra, nếu cậu có gì không tiện thì hãy gọi điện thoại cho tôi, tôi ở ngay bên ngoài bệnh viện." Tài xế thuận tiện đưa theo một tấm danh thiếp.

Mộ Thâm cự tuyệt: "Không dám làm phiền....."

"Không phiền chút nào, cô chủ nói, mọi chi phí phát sinh sau này bạn học Mộ Thâm đều phải trả."

"......."

Mộ Thâm tiếp nhận đồ vật và danh thiếp trong tay hắn, lễ phép nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Tài xế mỉm cười.

Mộ Thâm trầm mặc một chút: "...... Cô ấy... đâu?"

"Cô chủ lên lớp rồi." Tài xế trả lời rất đương nhiên, hôm nay là thứ hai, cô chủ nhà hắn không lên lớp thì làm gì? Cô chủ vẫn là học sinh đó, phải học tập cho thật tốt.

"......"

Tài xế nhanh chóng rời đi.

Mấy thiếu niên lập tức vây qua: "Cố vấn tiêu thụ của cửa hàng 4S – Tỉnh Lượng?????"

Tấm danh thiếp này là cái quái gì vậy?

Cô chủ của hắn rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Thâm ca góp đủ tiền phẫu thuật?

Cảnh Hạo mở đồ trong túi ra: "Thâm ca, ăn đi......"

"Các cậu ăn đi." Mộ Thâm thu danh thiếp lại, quay đầu nhìn vào phòng phẫu thuật.

Cảnh Hạo và mấy tiểu đồng bọn nhìn nhau vài lần, nhất thời cả đám đều yên tĩnh, trầm mặc chờ ở bên ngoài.

Cạch ——

Cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Mộ Thâm là người đầu tiên tiến lên.

"Bác sĩ, bà nội tôi thế nào rồi?"

"Ca phẫu thuật rất thành công, cậu có thể yên tâm được rồi."

Sự căng thẳng của Mộ Thâm cuối cùng cũng thả lỏng, cả người đều mềm nhũn dựa vào tường.

-

# Lão tổng xí nghiệp XX chơi gái mại dâm, hút ma túy #

Cái tin tức này lập tức đã trở thành tin hot.

Nhưng phía cảnh sát vẫn không có chứng cứ trực tiếp có thể định tội Thượng Vũ.

Lúc Thượng Vũ được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy tin tức này dày kín các mặt báo, tức giận đến suýt chút nữa tăng xông.

Công ty của lão ta còn sắp có một sản phẩm mới chuẩn bị tung ra thị trường.

Xảy ra chuyện như vậy, còn có thể đưa ra thị trường theo kế hoạch được nữa sao?

"Đè xuống, đè hết xuống cho tôi!!"

"Thượng tổng...... Chúng tôi đã ngay lập tức làm tốt các kênh mạng xã hội, nhưng đám truyền thông kia cứ không chịu nể mặt."

Mấy cơ quan truyền thông lớn thì đều không lên tiếng.

Nhưng những bên truyền thông dám đưa tin này thì chủ yếu đều là tung lên mạng, căn bản không thể ép được độ hot trên mạng xuống triệt để.

"Vậy thì mau nghĩ cách!"

Một đám người bị Thượng Vũ mắng đến máu chó ngập đầu.

"Thượng tổng, ban giám đốc bên kia gọi điện thoại, gọi ngài đi họp."

"Diêu Sơ Tranh!" Thượng Vũ mặt mũi âm trầm: "Đi thăm dò xem là ai ở sau lưng giúp nó."

Lão ta không tin, một tiểu nữ sinh mà có thể trù hoạch ra kế hoạch lớn như vậy.

Thượng Vũ đương nhiên chẳng điều tra được gì cả.

Sơ Tranh vẫn lấy thân phận là vị thành niên, trên danh nghĩa thì chẳng có bất kỳ tài sản gì, bình thường cũng không tiếp xúc với ai.

Về phần người tài xế kia của cô, tra tới tra lui cũng chỉ biết trước kia hắn làm bán xe, gia cảnh bình thường.

Một ngày nào đó bỗng đột nhiên lái một chiếc siêu xe đưa đón Sơ Tranh.

Nhưng chiếc siêu xe kia lại được đăng ký trên danh nghĩa..... của tài xế...... Điều này cũng làm người ta nghĩ mãi vẫn không thông.

Lần này mặc dù không thể làm cho Thượng Vũ phải ăn cơm tù dài dài.

Nhưng những ngôn luận trên mạng cũng đủ làm hắn phải vật lộn một phen.

-

Sơ Tranh xử lý tốt chuyện của Thượng Vũ, ngày thứ ba mới đến bệnh viện.

Bà nội Mộ đã được chuyển từ phòng ICU[1] đến phòng bệnh, lúc Cảnh Hạo đi ra, vừa vặn đụng phải Sơ Tranh.

"Cô...... là cô......"

Chính là nữ sinh này, làm hại hắn mất nữ thần, tức đến phát khóc.

Sơ Tranh cũng hơi ấn tượng với người này.

Cảnh Hạo nghẹn khuất: "Cô tới tìm ai?"

"Mộ Thâm."

"......" Cô còn đến tìm Thâm ca làm gì!!

"Cảnh Hạo, cậu làm gì thế, đừng có chắn ở cửa ra vào." Bên trong có người lên tiếng.

Cảnh Hạo đành phải tránh ra: "Tìm Thâm ca nè."

"Ý, đây không phải chị gái lần trước sao?" Chị gái rất có tiền nha!

Lần trước còn thấy cô đánh nhau nữa.

"Sao chị gái tìm được bệnh viện thế?"

"A ~~ "

Tầm mắt của mọi người chuyển tới chuyển lui trên người Sơ Tranh và Mộ Thâm.

Trừ nhóc đáng thương Cảnh Hạo, những người còn lại đều là vẻ mặt ngầm hớn hở hóng bát quái.

Sơ Tranh từ bên ngoài phòng bệnh tiến vào, sau lưng còn có cố vấn tiêu thụ của cửa hàng 4S - Tỉnh Lượng[2] mà lần trước bọn họ gặp đi theo, bầu không khí trong phòng bệnh nháy mắt đã trở nên ngột ngạt

Đám người: "!!!!!!"

Đây chính là cô chủ trong truyền thuyết kia à?!

Mấy thiếu niên do dự rồi đi ra bên ngoài phòng bệnh, còn túm cả Tỉnh Lượng ra ngoài theo.

Phòng bệnh trong nháy mắt đã trống trải.

Mộ Thâm đứng dậy, hai ngày nay hắn đều không nghỉ ngơi cho tốt, nhìn qua rất tiều tụy.

"Cô... Ngồi đi......" Hình như Mộ Thâmcũng không biết phải làm sao, luống cuống nhường một chỗ.

Sơ Tranh nhìn người trên giường bệnh một chút: "Tôi đã mời hộ lý cho anh, anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Không cần, tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bà." Mộ Thâm nói: "Không cần lãng phí thêm số tiền kia."

Sơ Tranh: "Cũng đã thiếu nợ đến mấy chục vạn mà còn sợ chút ít này?"

Mộ Thâm: "......"

Sơ Tranh tiếp tục đâm cho hắn thêm mấy dao vào tim: "Anh cũng không thể chăm sóc tốt bằng hộ lý người ta đâu, chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm."

Mộ Thâm đến cùng cũng là con trai, chắc chắn không thể chăm sóc người bệnh tốt bằng hộ lý chuyên nghiệp được.

Hắn nhìn bà lão tóc bạc trắng trên giường bệnh, trầm mặc tiếp nhận mọi sự an bài của Sơ Tranh.

====================

[1]: Thuật ngữ chuyên ngành của phòng chăm sóc đặc biệt.
Viết tắt từ : Intensive Care Unit.

[2]: Ta sợ có nàng ko hiểu cái chức danh này :)))
Đây là vị nhân viên sale lắc mình biến hóa thành tài xế riêng kiêm đồng bọn phạm tội của Tranh gia =)))
Thế nên cạc vi-sít của người ta vẫn  là từ thời còn làm nv Sale mẫn cán đó mà :))) 
Còn 4S là chuỗi cung ứng Ô tô rất nổi tiếng ở Tàu á :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com