Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 792 - Thanh Mai Giá Đáo (18)

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Mộ Thâm và bọn họ làm ầm ĩ đến khuya, mấy đồng bọn đều đã uống say như chết.

Mộ Thâm trở về phòng.

Cái hộp kia được đặt trên giường, ánh đèn chiếu lên làm nổi lên màu sắc rực rỡ, cực kỳ đẹp đẽ.

Mộ Thâm ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu mở hộp ra.

Hộp gói đến mấy tầng, Mộ Thâm phải bóc một đống giấy gói quà.

Bên trong là một chiếc hộp màu đen, trên nắp hộp, dùng thiếp vàng công nghệ in một chuỗi chữ cái.

M  U • S • H  E  N

"Mộ... Thâm?" (慕 深 - Mù shēn)

Mộ Thâm lắc đầu, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.

Trên hộp trừ mấy chữ này ra thì không còn gì khác.

Mộ Thâm hơi chần chờ, cuối cùng vẫn mở hộp ra.

Từng chiếc bánh kẹo đủ mọi màu sắc an tĩnh nằm trong hộp.

Mộ Thâm tưởng là thứ quý giá gì, không nghĩ tới chỉ là bánh kẹo.

Thế nhưng là những thứ này.....

Lúc này đầu óc Mộ Thâm đã hỗn loạn, hoàn toàn không biết suy nghĩ thế nào nữa.

Hắn lấy từ trong hộp ra một viên, bóc vỏ, bỏ vào trong miệng.

Vị ngọt của kẹo lập tức lan ra.

Hương vị kia cứ như có thể tràn đến tận trong lòng hắn.

Cả người đều như chìm trong sự ngọt ngào.

Mộ Thâm rũ mắt nhìn giấy gói kẹo trong tay, ánh mắt hắn hơi dừng lại, rồi lại mở giấy gói kẹo ra.

M U • S • H E N

Chữ cái giống với trên hộp.

Trừ cái này, phía trên không có bất kỳ thứ gì khác.

Mộ Thâm bóc thêm mấy cái, tất cả đều giống nhau.

Trong hộp kẹo hầu như không có thứ nào là lặp lại, giấy gói kẹo cũng khác biệt, chỉ có chữ cái là tương tự.

Chữ cái trên hộp, hắn vốn cảm thấy là trùng hợp.

Nhưng những tờ giấy gói kẹo này thì sao?

Mộ Thâm dùng di động tìm kiếm, không có loại kẹo nào có nhãn hiệu như vậy.

Cho nên......

Đáy lòng Mộ Thâm đã ẩn ẩn có đáp án.

Đây là định chế đặc biệt.

Từ hộp, đến kẹo.

Đều là định chế.

Định chế chỉ vì hắn.

-

Đám người Cảnh Hạo ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện đồng chí học sinh ngoan vạn năm không post cái gì lên trang cá nhân, hôm nay bỗng nhiên lại post lên.

"Cái này là có ý gì?"

Thái Hổ cào cào mái tóc như ổ gà, lay lay Nông Diệp ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng đang nằm trên ghế sofa bên cạnh.

Cảnh Hạo cũng đã nhìn thấy: "Thâm ca lại post ảnh lên trang cá nhân nha."

Thái Hổ: "Thâm ca thế mà lại post ảnh thật kìa."

Nông Diệp cựa quậy ngồi dậy: "Thâm ca post bài á?"

Bọn họ thêm Wechat của Thâm ca đã lâu như vậy mà chưa từng thấy hắn đăng cái gì lên cả.

Bọn họ cũng từng trộm nhìn qua, không phải hắn chặn bọn họ, mà hắn căn bản không hề post gì hết.

Trang cá nhân vắng vẻ cứ như người này không tồn tại vậy.

Nông Diệp vội cướp điện thoại của Cảnh Hạo.

Thời gian postlà hơn 2 giờ sáng đêm qua...... Lúc ấy bọn họ đã uống say bí tỉ.

Ảnh là kẹo.

Chỉ có hai chữ: Cảm ơn.

Cảm ơn ai?

Kẹo này là ai tặng?

Ba người lơ ngơ nhìn nhau.

Ba người nhìn xung quanh một chút, Mộ Thâm luôn đi học sớm, hẳn là đã đi rồi.

Bọn họ nhanh chóng rửa mặt rồi chạy tới trường học, vừa vặn cũng đuổi kịp tiết đầu tiên.

"Thâm ca."

"Thâm ca, cái kia của anh là ai tặng vậy?"

"Thâm ca, có phải anh yêu đương rồi không?"

"Thâm ca, yêu sớm không tốt lắm đâu, nếu không anh cứ nói người đó là ai ra, chúng em điều tra cho anh một chút?"

"Thâm ca, anh đừng đọc sách nữa, nhìn chúng em này!"

Mộ Thâm để sách xuống: "Tôi không yêu đương."

"Thế đây là cái gì!" Thái Hổ giơ điện thoại  đưa đến trước mặt Mộ Thâm.

Mộ Thâm quét mắt một vòng: "Không có gì cả."

Mấy người Thái Hổ hoàn toàn không tin.

Nhưng mà Mộ Thâm không nói gì, bọn họ cũng không cạy miệng hắn được một chữ nào.

Mấy người suy nghĩ, để đợi tới trưa, quyết định sẽ đi nhìn lén điện thoại của Mộ Thâm một chút.

Người Mộ Thâm cảm ơn, nhất định sẽ đáp lại hắn, thế là bọn họ sẽ biết kẹo này do ai tặng thôi!

Đúng là một đám tiểu quỷ lanh lợi.

Thừa cơ thời gian ăn cơm trưa, ba người xác thực lén nhìn điện thoại của Mộ Thâm xem thử. Nhưng mà, cái trang cá nhân đơn điệu kia vẫn không có bất kỳ người nào đáp lại, ngay cả like cũng chỉ có mấy người bọn họ...

"Thâm ca, cho em một viên kẹo ăn đi."

Nông Diệp vươn ma trảo về phía đống kẹo trên bàn của Mộ Thâm.

Mộ Thâm lập tức cất kẹo vào trong túi, sờ soạng lấy ra cái khác cho bọn họ.

Nông Diệp: "......"

Có quỷ!

Nhất định có quỷ!!

Khẳng định có quỷ!!!

Tuyệt đối có quỷ!!!!

-

Đa số các trường học đã bắt đầu lục tục nghỉ hè.

Trung học Thịnh Phong nghỉ tương đối trễ, gần như tất cả các trường khác đều đã nghỉ hết rồi trung học Thịnh Phong mới nghỉ.

Khương Cẩn kéo kéo Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, nghỉ hè cậu định làm gì?"

"......." Chắc là phá sản.

Đây là nghiệp vụ con nghiệt súc Vương Giả đã an bài cho cô.

"Chúng ta đi chơi đi."

"Không......" Sơ Tranh muốn từ chối.

"Đi nha." Khương Cẩn lắc cánh tay cô: "Học kỳ sau chúng ta lên lớp 12 rồi, không có thời gian đi  chơi nữa đâu, đi mà đi mà, đi mà đi mà đi mà..."

Khương Cẩn lặp đi lặp lại, y như hòa thượng niệm kinh.

Sơ Tranh bị đống ma chú này niệm đau cả đầu.

"Đi." Đừng niệm nữa, gái là Đường Tăng chuyển thế sao?!

"Hì hì hì." Khương Cẩn vui vẻ, lập tức xác nhận lại với Sơ Tranh: "Cứ quyết định như vậy nhé, tớ về nhà xem một chút, sau khi lên xong lịch trình sẽ nói cho cậu biết, không được cho tớ leo cây đâu đấy."

"Ừ."

Khương Cẩn chọn một thành thị hàng đầu, dự định sẽ ở đó chơi nửa tháng.

Ai ngờ ở sân bay lại gặp phải Hứa Khinh Tư.

Hứa Khinh Tư đang kéo rương hành lý, mang theo kính râm, một bộ dáng đại tiểu thư xuất hành.

Đứng trong đám người, chính là hạc giữa bầy gà.

Vừa nhìn thấy bọn họ, Hứa Khinh Tư đứng ở một bên suy nghĩ một lát, không biết trong lòng đã trải qua những tranh đấu gì, cuối cùng trực tiếp đi tới, sau khi nhìn thấy đích đến chuyến bay của bọn họ, thì cấp tốc đổi hành trình.

Khương Cẩn nhìn vị đại tiểu thư chuyên làm bài tập cho Sơ Tranh trước mặt: "Cậu đi theo chúng tôi làm gì?"

Đại tiểu thư Hứa Khinh Tư hừ nhẹ một tiếng: "Ai thèm đi theo các cậu? Chỉ có các cậu được đi, còn tôi không thể đi chắc?"

Khương Cẩn: "......."

Hứa Khinh Tư hạ quyết tâm muốn đi theo bọn họ, máy bay hạ cánh, cũng là một đường theo đuôi.

Mặc dù Khương Cẩn không quá thích Hứa Khinh Tư, nhưng bỏ mặc một cô gái như Hứa Khinh Tư ở một nơi xa lạ thế này, lương tâm Khương Cẩn cũng có chút không nỡ.

Hứa Khinh Tư chỉ là tính tình hơi chảnh vẻ đại tiểu thư, nói cho cùng thì cũng không xấu.

Thế là chẳng hiểu sao, Hứa Khinh Tư cứ như vậy mà trà trộn vào đội ngũ của bọn họ.

Chơi bời phóng túng, Sơ Tranh không có hứng thú gì.

Nhưng Khương Cẩn và Hứa Khinh Tư chơi đều rất vui vẻ, ăn nhậu chơi bời, thứ gì cũng muốn.

Mà cứ lúc nào Khương Cẩn và Hứa Khinh Tư nhớ ra chuyện trả tiền, lần nào cũng được cho biết là đã được thanh toán rồi.

"Tiểu Sơ, có phải cậu phát tài không?"

"Ừ, xem như thế đi." Sơ Tranh hàm hồ nói.

"Có Tiểu Sơ, tớ còn cần bạn trai làm gì." Khương Cẩn hạnh phúc hét lên: "Tớ quyết định rồi, tớ muốn gả cho cậu."

"...... Con gái và con gái không thể kết hôn." Ta có thẻ người tốt rồi! Không thể có người khác! Con gái cũng không được!!!

"Cậu muốn lấy chồng thì Sơ Tranh liền phải cưới cậu chắc? Mặt cậu cũng lớn quá nha." Hứa Khinh Tư ở bên cạnh vừa đắp mặt nạ vừa chen vào một câu.

"Tôi lại không nói chuyện với cậu, cậu chen miệng làm gì."

"Tôi cũng không xen vào." Hứa Khinh Tư hừ nhẹ: "Dù sao tôi cũng không thích thú cái ' phương diện ' kia."

"Hứa Khinh Tư, cậu đàng hoàng chút nha."

"Tự mình nghĩ nhiều, còn trách tôi nữa?"

"Cậu..."

Mắt thấy hai người muốn làm ầm ĩ lên, Sơ Tranh mau chóng tránh ra, đứng dậy rời khỏi gian phòng, đi ra ngoài trên hành lang đứng đấy.

Leng keng ——

Sơ Tranh lấy điện thoại ra nhìn một chút.

[ Chuyển khoản ] mời xác nhận nhận tiền.

Sơ Tranh: "!!!!!!"

Ma quỷ chuyển tiền!!!!!

Thẻ người tốt chuyển tiền cho ta làm gì!

Sơ Tranh bị dọa lập tức chặn Mộ Thâm cmnl.

*

Mộ Thâm: Ta liền... bị block như thế sao? Lần đầu tiên thấy chuyển tiền cho ai mà còn bị chặn!!!
Sơ Tranh: Ta chính là ta, không giống như pháo hoa.[1]
Mộ Thâm: Add ta!
Sơ Tranh: ...... Để chuyển tiền nữa á?
Mộ Thâm: Ừ.
Sơ Tranh: Không thêm, ta không biết ngươi, gặp lại sau.
Tiểu tiên nữ: Đừng hoảng hốt, bỏ phiếu rồi ta giúp ngươi đi cửa sau! Không có chuyện gì là phiếu phiếu không giải quyết được!!!

======================

[1]: Câu này trong 1 bài hát nổi tiếng của Trương Quốc Vinh. 
Ý chỉ: ta là đặc biệt,  nhưng cũng là dễ tan biến, nhất thời rực rỡ như pháo hoa rồi lụi tàn, nhưng ta là sự tồn tại duy nhất.

#sha: 
Bật mode trả thù đời bạo chương :))) 
Nói nhỏ...... 
Chúc Ương đã có bản thảo đến hết vị diện đầu...... 
Chuẩn bị thanh toán hết nợ nần với nhau cái nhỉ :))) 

10052019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com