Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 603: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (3)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by DMP.

====

Hoa Vụ trở lại căn phòng kia, nhìn một đống thuốc, Mộc Lan Phàm nói phải thấy tận mắt mấy người già đó uống hết, nhớ tới cảnh cho uống thuốc trước đó......

Hoa Vụ quyết định đi tìm cho mình một người giúp sức.

Bây giờ cô đang ở lầu 3.

Lầu 2 là phòng sinh hoạt và nhà ăn, Hoa Vụ đi xuống cầu thang và cô nhanh chóng nhìn thấy một người chơi nam.

Người kia ngồi trong nhà ăn, đang xé thịt gà.

Trên bàn và cả trên mặt đất đều để mấy cái thùng lớn, cái thùng dưới tay người chơi nam đó còn chưa đầy một nửa.

Hoa Vụ yên lặng xuất hiện sau lưng rồi đưa tay vỗ vai anh ta.

Người chơi nam đó đang tập trung tinh thần xé gà, đột nhiên bị vỗ vai, anh ta gần như là sợ đến nhảy đỏng lên, kéo theo bàn ghế vang loảng xoảng.

Sau đó vừa quay đầu đã thấy một gương mặt trắng bệch, người chơi nam kia lủi nhanh về sau cái bàn, định dùng cái bàn yếu ớt che chắn thân thể cao lớn của mình.

Hoa Vụ bắt chước bộ dạng trước đó của Mộc Lan Phàm, chắp tay trước bụng rồi lên giọng: "Đi theo tôi."

"......"

Người chơi nam nuốt nước miếng, chỉ vào bản thân.

Hoa Vụ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía cầu thang.

Người chơi nam kia nhìn đống gà chưa xé xong, lại nhìn NPC đã đi tới cửa cầu thang đang nghiêng đầu nhìn anh ta, cuối cùng anh ta vẫn chọn đi theo Hoa Vụ.

Hoa Vụ đưa người chơi nam tới căn phòng kia, chỉ vào thuốc đã chia xong trên bàn, "Dựa theo nhãn trên đó, đem tới từng phòng một, phải tận mắt thấy bọn họ uống hết, không chịu uống thì anh phải tự nghĩ cách."

Người chơi nam nhìn một đống thuốc trên bàn, cảm thấy hơi lạ, "Không phải tôi đã có......"

Người đâu rồi?

Trong phòng chỉ còn lại một mình anh ta, còn đâu bóng dáng cô hộ lý ban nãy.

Lông mày người chơi nam nhíu chặt, không phải anh ta đã có một cái nhiệm vụ xé thịt gà rồi sao, tại sao còn phải đi phát thuốc?

Nhưng mà bây giờ người đã đi mất, anh ta cũng không hỏi được.

Thử tính thời gian, phát thuốc xong rồi về, chắc là cũng kịp xé hết đống thịt gà đó.

......

......

Đúng 8 giờ tối.

Hùng Nghị hơi chật vật từ tầng 3 trở lại nhà ăn tầng 2, lúc này nhà ăn đã có mấy người chơi tụ tập.

Hai người chơi nam và một người chơi nữ, ba người ngồi nói chuyện ở một cái bàn trống, nghe thấy có tiếng bước chân bên phía cầu thang thì lần lượt quay đầu lại nhìn.

Nhận ra người đang đi xuống, người chơi nữ mở miệng: "Hùng Nghị? Anh làm gì thế? Không phải nhiệm vụ của anh là làm mấy con gà này sao?"

"Đừng nói nữa, vừa nãy có một con NPC tới, bảo tôi lên tầng 3 phát thuốc cho mấy người già đó, còn phải giám sát bọn họ uống, rất nhiều người không hợp tác, làm tới giờ mới về được...... Thôi xong, sắp tới 9 giờ rồi."

Hùng Nghị không rảnh nói chuyện với bọn họ, vội vàng ngồi vào bàn tiếp tục xé gà.

Nhiệm vụ của Hùng Nghị là do nữ đầu bếp của viện dưỡng lão giao cho anh ta, bảo anh ta phải xé xong hết đống gà này trước 9 giờ, phải dùng tay, còn yêu cầu độ lớn nhỏ.

"Xem ra mấy con NPC này muốn ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Một người chơi nam trong đó nói: "Cố tình câu giờ."

"Phó bản này có bao nhiêu người chơi đây?"

"Có lẽ sau 9 giờ sẽ biết." 10 giờ đúng là giờ ăn cơm của nhân viên, bọn họ đều là nhân viên, những người chơi khác hẳn cũng như vậy.

Chờ mọi người tập trung ở nhà ăn là sẽ biết phó bản này có bao nhiêu người chơi.

Hùng Nghị vừa xé gà vừa hỏi bọn họ: "Nhiệm vụ của mấy người xong hết rồi sao?"

"Ừ, đều rất đơn giản." Nhiệm vụ ngày đầu tiên, không khó đi đâu được.

Vẻ mặt Hùng Nghị như đưa đám: "Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ."

"Vẫn còn thời gian, còn kịp." Người chơi nữ an ủi Hùng Nghị một câu, nói xong lại nhìn về phía hai người chơi nam kia: "Vẫn còn thời gian, hay là chúng ta xem xét khắp nơi một chút?"

Ba người chơi lập hội đi khỏi, Hùng Nghị một mình ở nhà ăn điên cuồng xé gà.

Đồng hồ trên tường tíc tắc quay.

Mắt thấy còn một vòng nữa là đến đúng 9 giờ, Hùng Nghị tập trung xé gà, không chú ý tới nữ đầu bếp đang xách dao từ từ đi tới sau lưng mình.

Tí tách —

Bên tai Hùng Nghị đều là tiếng chuông, mồ hôi lạnh trên trán chảy dọc theo khuôn mặt, nhỏ giọt lên quần áo, thấm ướt một mảng lớn.

[10 giây]

[9 giây]

[......]

[3 giây]

[2 giây]

Tay Hùng Nghị đã sắp thành ảo ảnh, một chút thịt cuối cùng trên khung xương gà bị xé xuống.

Đồng hồ sau lưng phát ra tiếng nhắc nhở thanh thúy.

[Bây giờ là 9 giờ đúng]

Hùng Nghị theo bản năng quay đầu lại nhìn, kết quả vừa quay đầu liền thấy nữ đầu bếp đã gặp trước đó đứng sau lưng mình, da mặt chảy xệ xuống, cả người âm u không nói nên lời.

Đối diện với ánh mắt của anh ta, khóe môi nữ đầu bếp giương lên, lộ ra nụ cười nhiệt tình: "Thằng nhóc, xé xong hết rồi đấy hả? Tốt lắm tốt lắm, người trẻ đuổi đúng là có nhiều sức làm việc."

"......" Hùng Nghị đứng dậy, cười gượng hai tiếng rồi lặng yên lui ra một bên.

"Cậu dọn đồ vào phòng bếp đi thôi, tiếp theo tôi phải chuẩn bị cơm cho nhân viên." Nữ đầu bếp cười ha hả nói: "Sắp được ăn cơm rồi."

Hùng Nghị không dám trì hoãn, dọn mọi thứ vào bếp.

Nữ đầu bếp bắt đầu bận rộn trong bếp, không kêu anh ta làm việc nữa, Hùng Nghị vội vàng ra khỏi bếp, sau lưng ướt lạnh một mảng.

Hùng Nghị ngồi bên ngoài một lát, ba người chơi rời đi lúc nãy cũng đã quay lại, sau đó lại có thêm vài người lục tục tới.

"Phó bản này có bao nhiêu người?"

Thêm cả Hùng Nghị, bây giờ trong nhà ăn chỉ có bảy người, bốn nam ba nữ.

Sắp sửa tới 10 giờ đúng, trước đó bọn họ đã được nhắc, 10 giờ là giờ cơm của nhân viên, bỏ lỡ khung giờ này sẽ không cung cấp thêm bất kì loại thực phẩm nào khác.

Buổi trưa bọn họ đã không ăn gì, nếu buổi tối vẫn không ăn, vậy phải nhịn đói đến sáng mai.

Vậy nên chắc tất cả người chơi đều sẽ tới nhà ăn.

Một người đàn ông trông rất có kinh nghiệm trong đó chủ động nói: "Hẳn là chỉ có chúng ta thôi, mọi người ngồi lại đây làm quen một chút đi. Nếu là tôi khởi xướng, vậy tôi nói trước, tôi tên Triệu Bân, làm công trình."

Sau khi Triệu Bân nói, những người khác nhìn nhau, một hồi mới có một cô gái đứng dậy, "Tôi...... Tên Nhiếp Nhiễm Nhi."

......

......

Lúc Hoa Vụ tới nhà ăn thì đám người chơi kia đã tự giới thiệu xong, đang nói về những phát hiện của mình.

Hoa Vụ không đi một mình, cô đi xuống cùng hai người hộ lý nữa, bọn họ vừa xuất hiện thì nhà ăn liền im phăng phắc.

Hoa Vụ liếc qua mấy người chơi, bình tĩnh theo hai người hộ lý kia đi lấy mâm đồ ăn, nữ đầu bếp đã bày đồ ăn ra hết, xếp thành một loạt.

Chính như Hoa Vụ nói trước đó, đám nhân viên này chỉ biết nhận người bằng bảng tên trước ngực. Cho nên bây giờ Hoa Vụ đã thành công gia nhập đại gia đình này.

Hoa Vụ lấy cơm xong, lại có mấy người hộ lý lục tục đến nhà ăn, còn có những nhân viên phòng ban khác cũng lần lượt đến.

Ngoại trừ đám người chơi kia ra thì viện dưỡng lão có hơn mười nhân viên.

Lúc này tất cả mọi người đã lấy xong cơm, có người tụ tập cùng ngồi, có người ngồi một mình, im lặng ăn cơm, cả nhà ăn chỉ có tiếng đũa đụng mâm đồ ăn và tiếng nhai nuốt.

Dường như những người chơi kia cũng bị cái không khí này ảnh hưởng, không ai nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com