Chương 605: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (5)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.
Beta by Niniii.
====
Hoa Vụ chờ người trên mặt đất bất động rồi mới buông đối phương ra, cô kéo chăn xuống để lộ ra bộ dáng vốn có của người nọ.
Là một lão già.
Nhưng động tác vừa rồi của lão ta cũng không giống người già lắm.
Hoa Vụ vịn eo, liếc mắt nhìn cánh cửa đã bị phá hủy, cô thở dài nặng nề khom lưng kéo lão già trên mặt đất ra ngoài rồi ném ở trên hành lang nhỏ.
Có máu trên hành lang, giống như ai đó đã kéo người đầy máu trên mặt đất.
Cửa phòng hai bên đóng chặt, cũng không có gì khác thường.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đã hỏng, cửa không khoá được, chắc chắn sẽ có người muốn làm khách không mời mà đến......
Hoa Vụ tránh mấy vết máu kia, đi tới phòng trực.
Cửa phòng trực được mở, đèn đã không còn sáng, Hoa Vụ mò được một cái đèn pin trong hộc tủ cạnh cửa, chiếu vào bên trong.
Triệu Bân nằm sấp trên mặt đất, đầu bị đập nát, thảm không nỡ nhìn.
Hoa Vụ rời khỏi phòng trực, xoay người thì thấy căn phòng đối diện phòng trực đang mở ra.
Nhưng không nhìn thấy ai trên hành lang.
Cô rất chắc chắn vừa nãy lúc cô tới, cánh cửa đã được đóng lại.
Tích tắc ——
Tích tắc ——
Đồng hồ trong phòng trực phát ra tiếng tích tắc nhẹ.
Hoa Vụ dán sát vào bên cạnh phòng trực, đứng ở cửa một gian phòng.
Trên cửa phòng có tấm thủy tinh, Hoa Vụ liếc mắt nhìn thì đối diện với một khuôn mặt gầy gò.
Ông lão bảy tám mươi tuổi, lúc này tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm Hoa Vụ qua tấm thủy tinh, trong con ngươi đục ngầu nổi lên sự hưng phấn quỷ dị.
Hoa Vụ mím môi cười một tiếng, cô đặt tay lên nắm cửa rồi nhẹ nhàng ấn xuống.
Có lẽ ông lão bên trong không ngờ được là cô sẽ mở cửa, sau khi sửng sốt một chút, khuôn mặt gầy gò dần dần nhiễm lên sự hưng phấn dữ tợn.
Hoa Vụ lách mình tiến vào trong phòng.
......
......
Một phút sau.
Ông lão bị ném ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại 'rầm' một tiếng.
Ông lão đứng ở trên hành lang, dường như không rõ đang xảy ra chuyện gì.
Trong phòng, Hoa Vụ khóa cửa lại, lấy một bộ chăn sạch sẽ từ tủ trong phòng ra, trải lại trên giường.
Nhân viên ở trong viện dưỡng lão này và cả người già sống trong viện dưỡng lão, không có một ai là người tốt.
Đương nhiên đám người chơi cũng chẳng phải là người tốt lành gì.
Lúc trước vì nguyên chủ là 'phụ nữ mang thai', còn mắc bệnh, cũng không ít lần bị đám người này xa lánh.
Nếu không phải nguyên chủ có hào quang nhân vật chính thì có lẽ cũng không có khả năng sống qua bảy ngày.
Nhân viên phản diện điển hình.
Quy tắc chọn người chơi của trò chơi 'Phán xét của thần' này là chọn người chơi có tội —— rốt cuộc người chơi có tội hay không thì chỉ có trò chơi mới biết.
Dù sao thì nó nói bạn có tội, bạn chính là có tội.
Tùy thuộc vào tội danh khác nhau mà điểm tích lũy cần để trở lại hiện thực cũng không giống nhau.
Lúc nguyên chủ mới vào trò chơi cũng không nhớ rõ mình có tội gì.
Nhưng khi nguyên chủ học tiểu học đã nói dối một lần, dẫn đến một người tử vong.
Tất nhiên, điều này cũng là có nguyên nhân, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nguyên chủ —— ít nhất là về mặt pháp lý, cô ấy không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Có thể là bởi vì sợ hãi, sau khi nguyên chủ bị bệnh nặng thì quên mất chuyện này.
Cho đến khi vào trong trò chơi thì mới tìm lại đoạn trí nhớ còn thiếu này.
......
......
Hoa Vụ rời khỏi phòng trước bảy giờ, không biết lão già kia đã đi đâu, hành lang không có ai, cũng không phát hiện thi thể.
Hoa Vụ trở về phòng nghỉ, bắt đầu suy nghĩ cô phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng tích lũy đủ điểm, trở về hiện thực.
Có hai biện pháp nhanh nhất để tích lũy điểm:
1. Kích hoạt tất cả các nhiệm vụ phụ bên trong phó bản.
2. Cướp đoạt điểm tích lũy của người chơi khác, nếu gặp người chơi có kinh nghiệm thì điểm tích lũy cũng rất khả quan.
Hoa Vụ nhìn '1050' đáng thương trên giao diện trò chơi của mình, nguyên chủ cần hai trăm nghìn điểm mới có thể đổi lấy tư cách rời đi.
Hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ phụ của phó bản độ khó cao cũng chỉ có mười nghìn điểm tích lũy.
Cho dù có qua toàn bộ phó bản đó, cô cũng phải qua đến hai mươi lần.
"Quả nhiên nguyện vọng đơn giản cũng không dễ hoàn thành như vậy."
Hoa Vụ mang theo tâm trạng bi thương, vẽ ra hai lựa chọn, dưới tình huống điều kiện có hạn, đương nhiên là phải cùng thực hiện cả hai cách.
"......"
Chờ đã.
Hẳn là người Triệu Bân có điểm tích lũy chứ?
Đáng ghét!!!
Sau khi người chơi chết, điểm tích lũy sẽ bị xóa, bây giờ đi mò xác cũng không còn kịp nữa.
Cho nên muốn cướp điểm tích lũy, nhất định phải cướp khi người chơi còn sống, ép đối phương đưa điểm tích lũy cho mình.
Hoa Vụ chỉ có thể an ủi bản thân, bây giờ vẫn là tân thủ, nên có lẽ trên người Triệu Bân cũng không có bao nhiêu điểm tích lũy.
Hoa Vụ cảm thấy mình có thể đi lấy đạo cụ có thể cưỡng ép mời 'đồng đội', sau đó thả nuôi Phương Khả Duyệt, chờ cô ta tích góp được một đống điểm tích lũy, cô sẽ kéo vào phó bản rồi cắt từng chút một.
Rau hẹ* không phải là càng cắt càng nhiều à?
*Rau hẹ: Hẹ là loại cây sống dai, người nông dân lấy dao cắt bỏ lá, một thời gian sau lá hẹ sẽ mọc lại. Trong văn hoá Trung Quốc, đây là một phép ẩn dụ cho "những người ở tầng lớp dưới cùng bị áp bức". "Cắt rau hẹ" là ẩn dụ chỉ những kẻ quyền thế, quyền lực ở phía trên áp bức, bóc lột những "con kiến" ở phía dưới.
Hy vọng Phương Khả Duyệt có thể cố gắng, tích góp thêm một chút điểm tích lũy cho cô.
Phương Khả Duyệt nhất định có thể trở thành một món rau hẹ hợp cách!!!
"Mình thật là một thiên tài." Hoa Vụ mở trang tiếp theo, bắt đầu viết kế hoạch.
......
......
Vừa qua 7 giờ được một lúc, có người chơi phát hiện thi thể Triệu Bân ở phòng trực, có thể là tình trạng quá mức đẫm máu, khiến một đám người hoảng loạn không thôi.
Nhưng mà còn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự kinh hoảng này thì phòng bọn họ ở lại có người kêu lên.
Một người chơi nam khác cũng đã chết.
Nhưng mà không thảm được bằng Triệu Bân, thậm chí trên người cũng không có thương tích gì.
"Tối qua anh không có ở trong phòng à?"
"Tôi...... Tôi ở đây." Người chơi nam còn sống nói.
"Anh có đi ra ngoài không?"
"......"
Người chơi nam gật đầu.
Lúc đó anh ta mắc tiểu, anh ta còn gọi nạn nhân, nhưng nạn nhân không muốn ra ngoài với anh ta.
Một mình anh ta sợ, cũng định nhịn không đi.
Nhưng mà anh ta thật sự không nhịn được nên mới ra ngoài đi vệ sinh.
Anh ta cũng không gặp chuyện gì kỳ quái, lúc trở về thì nạn nhân không khác lúc anh ta rời đi lắm.
Thế nên anh ta cũng không nghĩ nhiều, buồn ngủ thì đi ngủ.
Vừa rồi khi nghe thấy tiếng động thì đã chạy thẳng ra ngoài, kết quả trở về phát hiện nạn nhân vẫn chưa dậy, đi qua nhìn thì......
Liền phát hiện ra người đàn ông kia đã chết.
"NPC kia đã nói rồi, phòng phải có hai người, nhất định là lúc anh đi ra ngoài có thứ gì đó đã bò vào."
Sắc mặt người chơi nam trắng bệch, cánh môi run rẩy, nhưng đáy lòng lại có chút may mắn.
May mắn người chết không phải là anh ta.
"Không phải nói...... Hai ngày đầu ở bản tân thủ thường không chết người à? Sao chỗ chúng ta lại chết hai người?"
"Anh nói cũng đúng."
"......"
Ngay khi năm người còn lại đang nhìn nhau, những hộ lý không biết xuất hiện từ đâu, bắt đầu lu bù công việc lên.
Mà thi thể trong phòng trực, bọn họ cũng không thèm liếc mắt một cái, cho người dọn dẹp đi giống như quét dọn rác rưởi.
"Hai người các cậu đi lau sạch hành lang." Có một hộ lý mang theo thùng và cây lau nhà đến, giao cho hai cô gái: "Cô vào bếp giúp chuẩn bị bữa sáng, cô......"
Người hộ lý nhanh chóng giao xong nhiệm vụ.
Lúc Hoa Vụ xuất hiện, đám người này đã nơm nớp lo sợ đi làm việc.
Phòng trực đã được khôi phục nguyên dạng, bên trong có một hộ lý đang chuẩn bị đồ đạc.
Hoa Vụ lắc lư đi tới, cũng không ai chú ý đến cô.
Cô đi bộ thẳng đến đầu cầu thang.
Viện dưỡng lão này chỉ có tầng ba là phòng của những người già, tầng bốn cũng có phòng, nhưng không có người già ở.
Trên đó là văn phòng của trưởng khoa.
Tuy rằng sau khi đọc cốt truyện, cô biết viện dưỡng lão này có chuyện xảy ra, nhưng còn phải đi kích hoạt manh mối, bằng không sẽ không có cách nào xác nhận được.
Vì điểm tích lũy......
Hoa Vụ nắm tay tự động viên mình.
Sau đó thừa dịp không có ai bên cạnh thì đi lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com