Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 610: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (10)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by Niniii.

====

Người phụ nữ dẫn họ vào bên trong, toàn bộ công ty vô cùng thiếu sức sống, có người đi lại, nhưng đa phần mọi người đều có bộ dáng bơ phờ, hai mắt thâm quầng.

Trong khu vực văn phòng trừ tiếng lật hồ sơ cũng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím.

Trên tường của văn phòng treo đủ loại khẩu hiệu cổ vũ.

Vù ——

Văn kiện từ trong một phòng họp bay ra, nếu không phải Hoa Vụ tránh nhanh, mặt của cô sẽ phải đón nhận cái này.

Tiếng người đàn ông tức giận gào thét vang lên ngay sau đó: "Gì đây, chỉ chút trò cỏn con này mà dám tự nhận bản thân tốt nghiệp đại học danh tiếng? Hả? Làm ra cái quái gì không biết nữa, chó còn không nhìn nổi......"

Cửa phòng họp mở rộng, có thể thấy tình hình bên trong.

Mấy nhân viên ngồi trước bàn hội nghị, một cô gái cúi đầu đứng, trước mặt cô ấy là một người đàn ông trung niên, chỉ vào cô ấy chửi ầm lên.

Người còn lại đều cúi đầu, lặng ngắt như tờ.

Mà nhân viên khác bên ngoài, dường như đã tập thành thói quen, liếc vài cái đã thu hồi tầm mắt làm việc của mình.

Người phụ nữ thuận tay đóng cửa lại, quay đầu nhìn bọn họ một cái, nói: "Công ty chúng tôi cũng không phải là không có lý tưởng, muốn có được chỗ đứng trong công ty, phải nỗ lực thật tốt......"

Hoa Vụ: "......"

Cái bầu không khí của công ty này, vừa thấy chính là công ty tăng ca đến chết điển hình......

Chó cũng không thèm tới.

"Lương cơ bản trong thời gian thực tập của các cô cậu là một vạn, tôi dám nói toàn cái ngành sản xuất này, không một công ty nào có thể đưa ra mức tiền lương này cho thực tập sinh. Biết các người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, bằng cấp cũng cao, nhưng muốn kiếm được số tiền này, cũng phải lấy bản lĩnh thật sự của các cô cậu ra......"

Hoa Vụ: "......"

Chó cũng còn thử được.

Người phụ nữ nói ngắn gọn về kết cấu của công ty cho bọn họ, cùng với một vài vấn đề thông thường.

Sau khi đưa bọn họ đến mấy vị trí làm việc còn trống, hất cằm, "Nhóm các cô cậu tự tìm chỗ trống ngồi trước đi."

Sau đó cũng không giải thích gì, bỏ đi luôn.

Người phụ nữ vừa đi, không khí giữa sáu người lại trở nên kỳ lạ.

"Nếu không...... Tự giới thiệu thì sao?" Một người phụ nữ có vẻ như trong nhóm hai người đề xuất.

"Tôi tên Mã Tường." Lời nói của người phụ nữ vừa dứt, người đàn ông kia bên cạnh cô ta liền mở miệng, "Tôi và Cam Tinh là đồng đội."

Mã Tường không che giấu quan hệ của mình và người phụ nữ.

Hiển nhiên giới thiệu tên họ là thao tác thông thường, người đàn ông lịch sự văn nhã đẩy mắt kính, nói: "Tôi tên Bùi Thừa."

"Gọi tôi Huy Tử là được." Giọng của người lực lưỡng kia có hơi thô, có cảm giác là kiểu đàn ông Đông Bắc khí phách.

Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Vụ và nam sinh vẫn nhìn đông nhìn tây kia.

"Thư Oanh."

Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người chàng trai kia, chàng trai bắt gặp ánh mắt một người trong đó, phản ứng lại, "Ờm...... Chào mọi người, tôi tên Thời Ưu, Thời trong thời gian, Ưu trong ưu sầu."

Chàng trai đột nhiên khom người chào, "Mong mọi người giúp đỡ."

Nói xong, cậu ta còn không toan tính cười với mọi người một cái.

Mọi người: "......"

Người này...... Tình huống như thế nào đây?

Trong trò chơi người lập dị nào cũng có, Thời Ưu nhìn qua không hề toan tính, nhưng mọi người cũng không dám thiếu cảnh giác.

Có thể sống qua phó bản thứ nhất, trừ rất ít người đặc biệt may mắn ra, không mấy ai là sạch sẽ qua ải.

Mã Tường ho nhẹ một tiếng, "Phó bản lần này hình như hơi khác, lúc trước tham gia phó bản đều không thông báo số lượng người chơi, lần này thông báo, mọi người thấy sao?"

"Tôi còn tưởng rằng giao diện của tôi hỏng rồi, thì ra mọi người đều có à." Bùi Thừa nói.

Mọi người xác nhận lẫn nhau, xác định đều thấy số lượng người chơi.

Hoa Vụ quay đầu nhìn nơi khác, việc này không liên quan tới cô......

Mã Tường: "Cho nên có chút kỳ quái, hơn nữa thời gian của phó bản này chỉ có mười lăm tiếng đồng hồ, đây là phó bản có thời gian ngắn nhất tôi từng gặp."

Đa phần phó bản đều từ bảy ngày, một số có ba ngày, năm ngày.

Dài hơn còn có một tháng.

Tóm lại mười lăm tiếng đồng hồ, ở đây cũng chưa ai gặp qua.

"Thời gian ngắn như vậy, theo cái bản tính thối nát của trò chơi thì đoán chừng không dễ như vậy." Cam Tinh nói.

Hoa Vụ nghe bọn họ thảo luận, không hé răng.

Nhưng trái lại Thời Ưu kia luôn hỏi mấy câu hỏi có vẻ không thông minh cho lắm.

Có điều hắn đẹp, lại lễ phép, trừ người cơ bắp tên Huy Tử không quá để ý hắn, mấy người còn lại đều rất dễ nói chuyện.

Bùi Thừa: "Bây giờ chúng ta không có manh mối gì, cũng không biết tình hình, hiện tại không có nhiệm vụ, hay là chúng ta tìm khắp công ty thử xem?"

Cái đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành.

"Tôi và Mã Tường đi cùng nhau, mọi người muốn làm gì thì làm."

Huy Tử không muốn tổ đội với ai, quay đầu phát đi luôn.

Hoa Vụ: "......"

Một người đàn ông cơ bắp mạnh mẽ, sao mà đi đường uốn éo õng ẹo vậy?

"Cô đang nhìn cái gì thế?"

Hoa Vụ nghiêng đầu liền đối diện với khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp của chàng trạ kia, con ngươi đen nhánh như thể chứa một hồ nước xuân, khi cậu ta cười rộ lên, trên mặt còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

"......"

Hoa Vụ nhìn xung quanh, phát hiện người tên Bùi Thừa kia đã không thấy đâu.

"Không nhìn gì cả."

Hoa Vụ thu hồi tầm mắt, trước tiên chọn cho mình một vị trí làm việc có ánh sáng tốt nhất, kéo ghế dựa ra, bật máy tính.

"Bọn họ đều tìm manh mối trong công ty, tại sao cô không đi?" Thời Ưu kéo ghế làm việc bên cạnh cô ra, ngồi xuống.

"Vậy sao anh không đi?"

"Bọn họ đều đi...... Một mình tôi không dám."

"Vậy làm sao anh sống đến bây giờ?"

"Tôi có......" Thời Ưu dừng một chút, cười với cô, "May mắn."

May mắn của anh có thể có bao nhiêu?

Còn có thể so với nữ chính?

Chắc chắn Thời Ưu có át chủ bài gì đó, nhưng người ta không nói, Hoa Vụ cũng không thể túm cậu ta, bắt cậu ta nói.

Hoa Vụ cười dối trá, mặc kệ cậu ta.

Máy tính không có mật khẩu, trên đó trừ phần mềm công việc của công ty, không có thứ nào khác.

Phần mềm làm việc cũng dừng lại ở giao diện đăng nhập.

Hoa Vụ click mở thùng rác, bên trong có một vài thứ, nhưng rất nhiều cái đều đã hỏng không thể mở ra.

Hoa Vụ vô cùng kiên nhẫn nhấp vào từng cái từng cái một.

Mãi đến cuối mới lật đến mấy trang lịch sử trò chuyện.

Là một cái lịch sử nói chuyện phiếm.

【Liên minh bán mình cho tư bản】

X09: Cậu nói chúng ta mỗi ngày mệt chết đi sống lại là vì cái gì chứ, chỉ chút tiền lương như vậy, một tháng trả tiền nhà xong thì đã chẳng còn bao nhiêu.

C03: Ai nói không phải, cứ coi tôi là ví dụ đi, tháng trước đi bệnh viện, bay mất nửa tháng tiền lương.

X09: Tiền tăng ca tháng này lại vô vọng rồi.

M16: Còn có tiền tăng ca à? Có thể lấy đủ lương cơ bản thì tôi sẽ thắp nhang cảm tạ.

X09: Tôi chưa bao giờ gặp cái công ty nào Chu Bái Bì như vậy......

*Chu Bái Bì: tên mt nhân vt đa ch trong truyn "Bán d kê khiếu" (半夜鸡叫 – Tiếng gà gáy lúc na đêm). Vì mun bóc lt người lao đng nên gi tiếng gà gáy vào na đêm đ bt h lao đng, trong khế ước bán thân có quy đnh là gà gáy phi ri giường làm vic.

Phía dưới là một đống câu mắng công ty, được vô số thành viên phụ họa, từ công ty tăng ca không cho tiền tăng ca, đến lãnh đạo lớn nhỏ trong công ty, toàn bộ đều bị mắng một lượt.

L23: Mọi người đã nghe chưa, bà già họ Trương mang thai rồi đấy.

M16: Thật hay giả thế? Trước kia không phải bà ta luôn nói lấy sự nghiệp làm trọng, gia đình con cái sẽ làm chậm trễ sự nghiệp sao?

C03: Bà ta cũng lớn tuổi rồi, nếu không có thai thì sau này không thể có thai được nữa.

M16: Bà ta mang thai thì có phải sẽ nghỉ dưỡng thai không, vậy chẳng phải là xuất hiện một cái ghế quản lý trống sao?

X09: Mọi người cảm thấy công ty có sa thải bà ta không?

Đánh giá từ lịch sử trò chuyện, rất nhiều người đều oán giận vị 'bà già họ Trương' này.

Không ít người đều vui sướng khi người khác gặp họa, dường như rất muốn thấy cục diện 'bà già họ Trương' bị sa thải.

Tổng cộng mười mấy tấm hình, trừ mắng công ty ra, còn lại chính là nội dung về 'bà già họ Trương' này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com