Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 621: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (21)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Ầm ầm ——

Tiếng nứt vỡ vang lên, thang máy nhanh chóng rơi xuống.

Rồng lửa phía trên đuổi theo thang máy, giống như muốn nuốt chửng thang máy.

Hai tay Hoa Vụ chống ở tay vịn của thang máy, thân thể nửa ngồi xổm, nhìn về phía Thời Ưu đối diện.

Thời Ưu dựa lưng vào góc, nhận thấy được tầm mắt của Hoa Vụ, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt kia dường như mang theo móc câu, nhìn một cái cũng cảm thấy thấm người.

Hoa Vụ nhìn môi hắn mấp máy, nhưng không nghe thấy tiếng.

Hoa Vụ mang máng nhận ra, hắn nói chính là —— Nhìn cái gì?

Tuy rằng không có tiếng, nhưng biểu tình kia rất khiêu khích, làm người xem muốn đánh hắn.

Buồng thang máy rung lắc dữ dội, Hoa Vụ nắm chặt tay vịn, cố nặn ra một nụ cười giả trân.

Rầm ——

[00: 00:00]

【Vượt qua phó bản】

【Số người sống sót: 5】

【Đang tổng kết khen thưởng trong phó bản......】

......

......

Lúc Hoa Vụ nghe một tiếng 'rầm' kia vang lên, đồng thời nghe thấy tiếng của hệ thống.

Cô vừa mở mắt, trước mặt chính là giao diện trò chơi.

Đáng giận!!

Cô còn chưa kịp thu hoạch rau hẹ đâu!!

【Họ tên: Thư Oanh】

【Điểm tích lũy: 3600】

【Đạo cụ: Không】

【Kỹ năng: Ánh sáng thiêng liêng (khi sử dụng sẽ đạt tới 100% sức hấp dẫn, có tác dụng với cả người chơi và NPC), mỗi phó bản có thể sử dụng một lần, thời gian sử dụng: 60 giây】

【Phó bản (Công ty Cát An): Tiến độ thám hiểm 94%, tồn tại trong mười lăm giờ hoàn thành.】

【Phó bản (Công ty Cát An): Tổng hợp đạt điểm C】

Hoa Vụ: "......"

Có thể không cho điểm không?

Những thứ xuất hiện cuối cùng đó, Hoa Vụ cảm thấy rất có thể là người chơi trước đây thua ở phó bản này, bằng không trò chơi rách này chạy đi đâu tìm được nhiều diễn viên quần chúng như vậy.

Cái phó bản này cảm giác chính là để hố chết người chơi.

Chơi không nổi thì quăng người chơi vào.

So với cái công ty kia của cô còn hố cha hơn.

Thật là!

"Không phải ta còn sống sót sao." Hoa Vụ cười lạnh với giao diện, "Mi cũng không nhìn xem ta là ai, ta là người mà mi có thể tùy tiện hố giết sao?"

Con gái của Thiên Đạo há có thể để mi tùy tiện động vào!!

【Hoan nghênh tiến vào phó bản người mới 'Đảo Im Lặng'】

"???"

Không phải!!

Bây giờ ngay cả quá trình mi cũng không làm tượng trưng một chút sao?

Hơn nữa phó bản này cũng không ở trong cốt truyện mà!!

Hoa Vụ phát điên, nhưng trò chơi hoàn toàn không để ý tới cô, giao diện trực tiếp bắn ra thông tin của phó bản.

【Bạn là sinh viên còn đi học, kỳ nghỉ hè cùng các bạn học đi nghỉ ở đảo Im Lặng, đây là một hòn đảo còn chưa được khai phá ......】

【Mời tồn tại ở đảo Im Lặng 15 ngày 】

【Đang tải phó bản......】

【Đang tải dữ liệu người chơi......】

【Phó bản tải thành công, người chơi tải thành công】

......

......

Hoa Vụ mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng trên bãi biển, cát trắng phơi dưới ánh mặt trời nóng lên, mặt biển xanh thẳm lấp lánh ánh nước.

Hoa Vụ quay đầu nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô ở đây trên bãi biển.

Hoa Vụ kiểm tra đồ trên người mình, có một cái ba lô, bên trong không có quần áo, chỉ có một ít đồ ăn vặt và một quyển sổ vẽ, bút...... Cùng với thẻ học sinh của cô.

Trên thẻ học sinh của cô ghi Thư Oanh, ngay cả ảnh chụp cũng là cô.

Hoa Vụ thu dọn đồ đạc xong, đi đến rừng rậm phía sau.

Cô mới vừa đi đến bên cạnh rừng rậm, đã có một người đàn ông da ngăm đen chui từ bên trong ra, thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông lộ ra một hàm răng trắng, giọng nói khàn khàn: "Đứa nhỏ này, sao lại chạy tới đây, cũng chỉ là cãi nhau với bạn học một chút, có cái gì ghê gớm đâu, mau quay về với chú đi, trời sắp tối rồi, trong rừng này có động vật nguy hiểm."

Tuy rằng chú ta dùng tiếng phổ thông, nhưng trộn lẫn tiếng địa phương đâu đó.

Có chút kỳ quái, nhưng có thể nghe hiểu.

Trông bộ dáng người đàn ông này cũng không giống bạn học của cô, chắc là tới đón cô, đưa ra manh mối hoặc là NPC của manh mối.

Hoa Vụ nhìn trong rừng một cái, nghiêm túc hỏi: "Động vật nguy hiểm hay là chú nguy hiểm?"

Còn có thể nguy hiểm hơn cô?

Người đàn ông sửng sốt, đại khái không nghĩ tới sẽ có một câu hỏi như vậy.

Bàn tay đen tuyền của chú ta cọ cọ trên người: "Đương nhiên là người, nơi này có thú dữ nữa."

"Thú dữ gì?" Hoa Vụ tò mò: "Gấu? Hổ hay sư tử?"

Người đàn ông cười ha ha bỏ qua cho có lệ, "Mau đi cùng tôi thôi, một mình cháu không thể quay về trong một lúc được."

Người đàn ông chui vào rừng cây, ở phía trước dẫn đường.

Đi con đường này không có bất kỳ dấu vết của người đi qua, hệ sinh thái rất nguyên vẹn.

"Trên hòn đảo này có bao nhiêu người vậy?" Hoa Vụ bước vài bước đuổi theo người đàn ông, nói chuyện phiếm với chú ta.

"Trên đảo có khoảng hơn hai mươi hộ gia đình, trước kia tổ tiên của chúng tôi chạy nạn đến nơi đây, sau lại thì ở đây qua nhiều thế hệ, mấy năm trước có chủ đầu tư đến, nói muốn biến nơi này thành thắng cảnh du lịch......"

Giọng nói người đàn ông ngừng lại.

"Làm sao vậy? Thắng cảnh này có vấn đề gì ?"

"Ôi...... Bây giờ không có tin tức gì mới, đằng kia đã xây dựng một vài kiến trúc, tết âm lịch năm kia, sau khi những công nhân đó về nhà thì không bao giờ trở lại nữa."

Người đàn ông nghĩ đến cái gì, lại toét miệng cười: "Tiếng phổ thông này của chú là học lúc làm việc ở bên kia đấy, bằng không không thể giao lưu cùng các cháu."

Hoa Vụ rất ủng hộ, hai tay dựng ngón cái: "Chú giỏi quá."

Người đàn ông được khen nên khuôn mặt ngăm đen cũng hơi đỏ.

Chú ta lại nói một chút tình hình trên đảo, nhưng chắc đây là loại tin tức cơ bản, cái mà ai cũng có thể thu hoạch.

"Cũng không biết sao mấy đứa trẻ các cháu lại muốn chạy đến đây." Người đàn ông ở phía trước lẩm bẩm nói, "Nơi này có cái gì tốt."

"Nơi này có kho báu."

"Kho báu?" Người đàn ông quay đầu, "Nơi này có kho báu gì?"

"Kho báu tâm hồn." Hoa Vụ chắp hai tay trước ngực, "Ôm lấy tự nhiên, tìm kiếm chính mình, gột rửa tâm hồn."

"......"

Người đàn ông quái dị nhìn cô, đại khái là cảm thấy đầu óc cô không bình thường.

"Băng qua rừng cây phía trước kia là đến." Người đàn ông chỉ vào rừng cây phía trước nói sang chuyện khác, "Chúng ta đi nhanh chút đi, chú còn phải đi tìm những người khác, không thể để bọn họ ở bên ngoài qua đêm."

"Vì sao không thể?"

"Ôi chao, không phải chú nói rồi sao, có thú dữ."

......

......

Hoa Vụ ngồi xổm trong bụi cỏ, bới tất cả đồ vật trên người người đàn ông ra, trên người chú ta có một con dao nhỏ đã gỉ, một chuỗi chìa khóa, một quả chuối chưa ăn......

Trừ cái này ra không có những thứ khác.

Hoa Vụ lật người đàn ông lại, ánh mắt dừng ở cổ áo của gã ta.

Ở trên cổ người đàn ông có một khối đá kỳ quái, màu xám trắng, bên trên dùng màu đen vẽ ra một cái tam giác ngược, trên tam giác ngược là một con rắn màu đỏ đơn giản.

Sàn sạt ——

Đằng sau có tiếng vang lên.

Như có người chạy vội......

Hoa Vụ lập tức cất tảng đá kia đi, kéo người đàn ông giấu sang một bên.

Hoa Vụ trốn xong, quan sát phía thanh âm truyền đến.

Chỉ thấy Thời Ưu cả người mặc đồ thể dục màu trắng chân dài, mặt đầy kinh hoảng nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía này, phía sau cậu có một con vật có vẻ như là —— lợn rừng con đuổi theo.

Không biết chân Thời Ưu vướng phải cái gì, đập cả người xuống.

Lợn rừng thở phì phò đuổi theo, ngẩng đầu lên đã muốn húc vào mông hắn.

Lợn rừng có răng nanh, mỗi cái kia đâm xuống, ước chừng sẽ chọc ra hai cái lỗ thủng ở mông.

Hoa Vụ che mặt không đành lòng xem.

Nhưng lợn rừng không thể chọc hai cái lỗ thủng trên mông Thời Ưu.

Cậu đổi chỗ.

Thời Ưu số 2 giải quyết lợn rừng xong, tức giận mắng một tiếng: "Ăn hại!"

Không biết là đang mắng Thời Ưu hay là mắng con lợn rừng kia.

Cũng có thể là mắng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com