Chương 628: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (28)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Đương nhiên Thời Diễm không bị Hoa Vụ đả động, dứt khoát thu súng.
Hoa Vụ cực kỳ tiếc hận, cũng suy nghĩ sâu xa vì sao cô thân là nữ chính, nếu không có vũ khí phòng thân thì cực kỳ không phù hợp với cuộc đời của một người chuyên làm việc lớn như cô.
"Chết rồi à?" Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn đi tới, hai người nhìn quái vật im lặng nằm trên mặt đất, cẩn thận hỏi một câu.
Hoa Vụ đưa chân đá, dùng hành động biểu thị cho bọn họ xem.
"......"
Chắc chắn quái vật trên mặt đất sẽ không vùng dậy, cuối cùng hai người cũng dịch sang bên cạnh.
Sơ Cát cúi đầu quan sát kia con quái vật, lắc đầu: "Trông không được đẹp lắm."
"Là rất xấu."
Hai người liếc nhau, nhìn ra được vẻ ghét bỏ quái vật trong mắt nhau.
"Thời Ưu cậu ta......" Vạn Văn Ngạn tương đối chú ý Thời Diễm: "Cậu ta không sao chứ?"
Hoa Vụ 'à' một tiếng, "Anh ta thì có thể làm sao chứ." Không có chút lòng biết ơn nào cả!
Vạn Văn Ngạn: "......"
Như này đã là hoàn toàn thay đổi rồi đó!
Còn không sao nữa hả?
Hoa Vụ lại lần nữa chỉ vào đầu: "Đầu có vấn đề, tôi hiểu mà."
Vạn Văn Ngạn nhìn cô, lại liếc Thời Diễm mặt mũi đầy vẻ hung ác bên cạnh, trong lúc nhất thời tự hỏi không biết là ai có vấn đề.
......
......
Khuôn mặt của quái vật đã thay đổi rất nhiều, ngũ quan biến đổi khác hoàn toàn với con người, gân guốc màu đỏ trải rộng trên da.
Tứ chi dài hơn con người, móng vuốt trở nên thon dài, giống như móng vuốt của thằn lằn, giữa kẽ các ngón tay có lớp màng mọc ra.
Ba người ngồi xổm trước mặt quái vật để nghiên cứu —— Thời Diễm từ chối gia nhập bọn họ, dựa ở đằng sau giả bộ điềm tĩnh, không muốn để ý đến ai.
Vạn Văn Ngạn: "Chắc đây là con người biến thành đúng không?"
Sơ Cát: "Liệu có phải là sản phẩm do nơi này thí nghiệm ra không?"
Hoa Vụ: "Có thể lắm."
Vạn Văn Ngạn: "Chắc chúng ra phải làm rõ được cái thí nghiệm này đã có vấn đề gì, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh."
Sơ Cát: "Những quái vật này, không biết có bao nhiêu...... Có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ chi nhánh này không?"
Không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thì sẽ không có nhiều điểm.
Nhưng mà làm nhiệm vụ chi nhánh, không chỉ có thể không có điểm, còn có thể mất mạng.
Hoa Vụ: "Sớm hay muộn cũng phải đi thôi, quen là được."
Vạn Văn Ngạn: "Mấu chốt là chúng ta không biết gì về mấy thứ này, đạn cũng không có ảnh hưởng quá nhiều tới nó, cô xem...... Trúng nhiều đạn như thế mà nó còn có thể đi được."
Còn có hai viên đạn bắn vào đầu quái vật.
Chứng minh bắn vào đầu chả có ích gì cả.
Bây giờ trên người quái vật toàn là đạn, cũng không biết là bắn trúng chỗ nào mới giải quyết được chúng nó.
Không biết Hoa Vụ lấy được con dao gỉ ở chỗ nào, giơ lên đưa ra đề nghị: "Hay là giải phẫu nhìn xem."
"......"
Giải phẫu cái thứ ghê tởm như thế.
Bọn họ không thèm!
......
......
Nửa giờ sau.
"Ọe......"
Vạn Văn Ngạn ở bên cạnh nôn đến mờ mịt, ngay cả dũng khí đứng xem cũng không có.
Hoa Vụ vẫn ổn, dùng tay áo che miệng, ngồi xổm bên cạnh Sơ Cát, xem cô ấy thành thạo giải phẫu thi thể, không khỏi líu lưỡi, "Cô làm công việc gì thế?"
"Pháp y."
Tuy rằng Sơ Cát cảm thấy quái vật ghê tởm đáng sợ, nhưng tố chất chuyên nghiệp vẫn còn, giải phẫu cũng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy giải phẫu ở trong phó bản......
"......"
Sao pháp y lại có được kỹ năng đẳng cấp như thế?
Chẳng lẽ đây là điểm cuối của nghiên cứu thần học*?
*Thần học: là ngành nghiên cứu về các thần thánh, hay rộng hơn là niềm tin tôn giáo, thực hành và trải nghiệm tôn giáo về linh hồn. Bản chất của thần học là tìm hiểu, suy tư về các vấn đề siêu nhiên và thiêng liêng bằng phương diện đức tin.
"Nhìn qua thì thân xác này của nó chết lâu rồi......" Sơ Cát chỉ vào nội tạng, "Cô xem, những cái này hư thối hết cả rồi, cho nên trên người nó có mùi thối rữa."
Hoa Vụ òa một tiếng, "Như thế rồi mà còn có thể bay nhảy, tàn nhưng không phế nha!"
Sơ Cát: "......"
Vẫn đang ở trong trò chơi, những cái này chỉ là thiết lập trong trò chơi thì được.
Đặt ở hiện tại......
Thế thì không biết sẽ có hậu quả gì.
"Kỳ quái...... Nó chưa từng ăn gì cả."
Sơ Cát không tìm được 'đồ ăn' mới mẻ trong bụng quái vật.
Vật chết không ăn cái gì cũng bình thường.
Nhưng mà trước đó bọn họ đã thấy mấy cái xác bị gặm cắn và xương cốt của động vật, chứng minh là có cái gì đó đã ăn.
Hoa Vụ che lại mồm với mũi lại, có gắng không hít thở, ồm ồm nói: "Xem ra mấy thứ này chỉ là quái nhỏ thôi."
"Nơi này còn có thứ khác." Sơ Cát tức khắc cảm thấy bốn phía âm u hơn, cảm giác không may mắn, "Chúng ta vẫn nên đi thôi."
"Tới cũng tới rồi, không mang theo chút đặc sản về thì không lịch sự."
"......"
Đặc sản cái quần què gì!!
Ai muốn mang đặc sản về!!
Vạn Văn Ngạn và Sơ Cát đều không đồng ý tiếp tục đi vào sâu.
Hoa Vụ cảm thấy mình là một đội trưởng dân chủ, cho nên cô quyết định bỏ phiếu đi tiếp hay dừng lại.
"Không đồng ý thì giơ tay."
Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn lập tức giơ tay.
"Hai phiếu."
"Đồng ý tiếp tục thì giơ tay."
Hoa Vụ tự mình giơ tay, nhưng Thời Diễm khoanh tay dựa vào bên mép một thiết bị, mặt trơ trơ nhìn bọn họ, ánh mắt kia không khác gì nhìn mấy đứa ngốc.
Hoa Vụ trực tiếp đi tới, túm tay hắn giơ lên: "Hai phiếu."
Sơ Cát × Vạn Văn Ngạn: "????"
Còn có thể như vậy à?
Thời Diễm: "......"
Thời Diễm hất tay Hoa Vụ ra, không có yêu cầu đặc biệt gì về đi tiếp hay dừng lại, dù sao thì cho đến trước lúc đi ngủ hôm nay, có thể Thời Ưu sẽ không trở về nữa, tình huống gì thì hắn cũng đều có thể ứng phó.
Hoa Vụ không hề để ý đến thái độ của Thời Diễm, dù sao cũng là vai phản diện, ai mà chẳng có chút kiêu ngạo.
Cô nghĩ chờ khi nào hắn biến thành Thời Ưu, thích sai khiến như nào thì sai khiến như thế!!
Hoa Vụ vỗ tay một cái, "Xét thấy phiếu bầu bằng nhau, cho nên loại tình huống này nghe ý của đội trưởng...... Cũng chính là của tôi, đi thôi."
"......"
"???"
Đây mà là dân chủ cái gì?!
"Đi thôi." Hoa Vụ vung tay lên, nói câu đậm chất thần kinh: "Chúng ta hãy đi vạch trần thế giới ác độc, đòi lại công bằng cho những người vô tội."
"......"
"......"
Rời đội còn kịp không?
......
......
Bên kia.
Con trai A Thủy của trưởng thôn dẫn theo Phương Khả Duyệt và đám người Lệ Thịnh đã trèo lên trên một ngọn núi.
Bên trên tương đối bằng phẳng, nhưng có rất nhiều cây cối, mặt đất toàn lá rụng, mỗi bước chân dẫm xuống đều mềm như bông.
"A Thủy." Phương Khả Duyệt gọi A Thủy đằng trước: "Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"
A Thủy: "Hoa Quỷ Ảnh thường xuất hiện ở những chỗ lạnh lẽo ẩm ướt, chúng ta cứ đi về phía trước, nếu may mắn, chắc tới đằng kia là có thể nhìn thấy."
"Mọi người đều rất mệt, có thể nghỉ ngơi một chút không?"
"Nơi này toàn là lá khô, có thể sẽ có trùng độc, không an toàn." A Thủy dừng một chút, "Mọi người kiên trì một chút, đến phía trước thì sẽ có chỗ nghỉ ngơi thôi."
A Thủy đã nói như thế rồi, mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Ra ngoài cánh rừng này, quả nhiên có một mảnh đất trống bị rừng cây che khuất.
Phương Khả Duyệt mới vừa uống một ngụm nước, đảo qua những người chơi ở đằng sau, lập tức thấp giọng nói với Lệ Thịnh: "Lệ Thịnh, có phải thiếu một người rồi không?"
Ở đội ngũ của A Thủy có tổng cộng bảy người chơi, hiện tại chỉ còn lại có sáu người.
Lệ Thịnh lập tức hỏi hai người chơi ở cuối: "Lý Phong đâu?"
"Không phải đang ở...... Ớ, người đâu rồi?"
"Vừa nãy còn ở đằng sau bọn tôi."
"Đúng vậy, còn nói chuyện với bọn tôi nữa......"
"Hay là cậu ta chưa đi ra?"
A Thủy nghe thấy động tĩnh, bước tới dò hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không thấy Lý Phong."
====
Tèn ten, boss trong truyền thuyết về rồi nè, hôm nay tính đăng 10 chương bù hôm qua nữa mà tui đi chơi quên chưa edit hihi, mai sẽ bù sau nè.
Giờ mọi người cũng nghỉ hết rồi nên team mình sẽ cố gắng edit nhanh hơn chút cho hoàn nốt bộ truyện nhé, cảm ơn mấy cậu vẫn ở đây ủng hộ bọn mình đến giờ. Đọc truyện vui vẻ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com