Chương 629: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (29)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Không thấy Lý Phong!
"Đừng nóng vội, chắc là không đuổi kịp, để tôi đi tìm." A Thủy quay lại rừng tìm người.
Lệ Thịnh nhìn Phương Khả Duyệt một cái, anh đi theo A Thủy: "Tôi với cậu cùng đi."
"Không cần, mọi người chờ ở chỗ này là được rồi."
Lệ Thịnh: "Hai người đi an toàn hơn."
"Được rồi."
A Thủy và Lệ Thịnh đi khoảng mười phút, khi hai người trở về thì phía sau vẫn không có ai.
Lệ Thịnh lắc đầu, tỏ vẻ không tìm được người.
"Cậu ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"
Có người chơi hỏi hai người chơi ở đằng sau: "Hai người không hề nghe thấy tiếng động nào à?"
"Dọc đường đi rất yên tĩnh, nào có nghe thấy động tĩnh kỳ quái gì đâu."
Những người còn lại vây quanh A Thủy hỏi tình hình, Phương Khả Duyệt nhân cơ hội đến gần chỗ Lệ Thịnh: "Có phát hiện cái gì không?"
"Chỉ dấu vết chúng ta đi tới, không có dấu vết gì khác, cậu ta như kiểu đột nhiên bốc hơi vậy."
"Liệu có phải là những quái vật tối qua không?"
"Không biết......" Lệ Thịnh cũng không chắc.
Tạm thời bọn họ cũng không rõ trên đảo này còn thứ gì khác không.
Đám người chơi cãi nhau ầm ĩ, không phải lo lắng cho Lý Phong, mà là lo lắng cho sự an toàn của họ.
A Thủy hỏi bọn họ muốn tiếp tục đi hay là quay về, tất cả mọi người đều lựa chọn tiếp tục đi về phía trước.
Vất vả lắm mới bò được đến đây, bây giờ mà đi về, vậy chẳng phải là mệt không công sao.
Không ai đồng ý quay về.
A Thủy cũng không nói cái gì, chờ bọn họ nghỉ ngơi xong lại tiếp tục đi về phía trước.
Mặt trời dần dần lặn xuống, đã hơn bốn giờ chiều rồi, nhưng bọn họ vẫn là chưa tìm thấy cái loại hoa tên Quỷ Ảnh kia.
Chỗ mà A Thủy nói đó, bọn họ cũng không tìm được.
Cho nên A Thủy lại mang theo bọn họ vòng đến một nơi khác, nếu nơi này vẫn là không có, thế thì bọn họ phải quay về.
Không thì sẽ không kịp quay lại thôn trước khi trời tối.
"Lệ Thịnh, anh nhìn bên kia xem, có phải có toà nhà không."
Lệ Thịnh nhìn theo hướng mà Phương Khả Duyệt chỉ, ở trong rừng cây rậm rạp xa xa, lờ mờ lộ ra hình dáng một tòa nhà.
"Có vẻ là đã bỏ hoang......" Phương Khả Duyệt nói: "Không biết nơi đó có cái gì, hay là khi nào chúng ta đi xem thử xem?"
"Ừ."
Khi Lệ Thịnh đồng ý, cũng không ngờ được vài giờ sau bọn họ sẽ đến toà nhà này.
Lúc này trời đã đen kịt, lại còn chuẩn bị mưa to.
Bọn họ không có tìm được hoa Quỷ Ảnh, cho nên A Thủy quyết định trước dẫn bọn họ quay lại thôn trước.
Ai biết chưa đi được bao xa, mới giây trước bầu trời vẫn còn trong xanh lại đột nhiên giăng kín mây đen, mưa to tầm tã.
A Thủy như gặp được kẻ địch, bảo bọn nhanh chóng xuống núi.
Sau khi trời mưa, trời đất tối mù mịt, trong rừng nhanh chóng xuất hiện sương mù.
Theo đó bọn họ lại nghe thấy những tiếng động tối hôm qua, sàn sạt, xuất hiện từ bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ.
Anh và Phương Khả Duyệt chính là bị mấy thứ này đuổi tới đây.
Đi cùng bọn họ còn có một người chơi nam, ba người nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà, những thứ phía sau phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Ầm ầm——
Một tiếng tiếng sấm vang vọng khắp đất trời.
Tia chớp màu tím vạch phá vòm trời bổ xuống, cũng chiếu sáng một khoảng trời.
Phương Khả Duyệt quay đầu lại thì thấy những con quái vật kia đang dán sát xuống khe cửa dưới đất, nhanh chóng bò vào hệt như thằn lằn, khi quái vật đối mặt với tầm mắt của cô ta, gào lên một tiếng, phi về phía cô ta.
"Đi!!"
Lệ Thịnh túm Phương Khả Duyệt chạy về lối đi bên trái.
"Chờ tôi với! Các anh đợi tôi với, đừng bỏ tôi lại!!"
Một người chơi khác vội vàng đuổi theo.
......
......
Tầng hầm thứ ba.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của Hoa Vụ, bọn họ đã tìm được tầm hầm thứ ba.
Tầng thứ ba trống trải hơn tầng hầm số hai, chỉ còn lại một căn phòng, bên trong đó, ngoài vách tường có một vài dây thừng dùng để trói, thì không còn thứ gì khác.
Nơi này rất có thể là dùng để quan sát thứ gì đó.
Trên đường đi bọn họ lại gặp được hai con quái vật.
Nhưng mà hai con quái vật kia không có tới gần bọn họ, mà đột nhiên lại quay đầu chạy.
Thời Diễm mặc kệ là ra tay với người chơi, hay là ra tay với quái vật, không hiểu sao đều có một loại chờ mong và hưng phấn, cho nên hai con quái vật kia cũng không thể chạy thoát.
Nếu không phải hắn có một gương mặt cực kỳ đẹp trai, thì trường hợp kia thật sự không thể nhìn nổi.
Là cái loại hình ảnh mà bất cứ nền tảng nào phát sóng cũng sẽ mã hóa toàn màn hình ý.
Nhưng dường như Hoa Vụ lại hứng thú với dáng vẻ kia của hắn, nụ cười hiền từ và quỷ dị cứ treo ở trên mặt.
"Vì sao cậu ta còn chưa biến trở lại?" Vạn Văn Ngạn lặng lẽ nói chuyện với Sơ Cát.
"Sao tôi biết được." Sơ Cát cũng nghĩ hắn sẽ nhanh chóng biến trở về làm Thời Ưu kia.
Dáng vẻ bây giờ quá đáng sợ...... Quá biến thái!!
"Giờ cô có cảm giác thế nào?" Vạn Văn Ngạn cũng lờ mờ đoán ra được kỹ năng của Sơ Cát, theo bản năng hỏi cô ấy.
Chuyện xác định lành dữ của Sơ Sát cũng không quá chính xác, nhưng đúng là có chút tác dụng.
"Đại hung, đại hung đấy!"
"Tôi cũng chưa từng nghe cô nói đại cát bao giờ, tên cô có chữ cát, không nói ra miệng được à?"
Đột nhiên có tiếng người bay vào tai, dọa hai người giật nảy lên, quay đầu thì thấy Hoa Vụ chắp tay sau lưng đứng ở đằng sau bọn họ.
Cô ấy đến đây lúc nào thế?
Đối mặt với tầm mắt của Hoa Vụ, mặt Sơ Cát đơ mất một lúc, nói: "Bởi vì trong trò chơi không có đại cát."
Vận mệnh của bọn họ vẫn luôn trong trạng thái không xác định được.
"Vậy cô có tác dụng gì?"
"khi mà tôi không nói lời nào thì chứng minh là không có chuyện lớn gì cả......"
"Thế chẳng phải cô là miệng quạ à." Hoa Vụ hoài nghi: "Kỹ năng này của cô là kiểm tra lành dữ, hay là miệng quạ thế? Cô có hiểu rõ thuộc tính của kỹ năng không thế?"
Sơ Cát: "......"
Tôi cũng không phải miệng quạ mà!
Hơn nữa sao tôi có thể không hiểu rõ thuộc tính kỹ năng của tôi chứ?
Tôi cũng đâu bị ngu!!
"Sau này cô bớt nói đi." Vì để an toàn, Hoa Vụ quyết định cho im luôn, dù sao cái khả năng kiểm tra lành dữ của cô ấy cũng không có tác dụng quá lớn.
Sơ Cát: "......"
Kỹ năng này của tôi dùng ở phó bản khác được lắm đấy!!
Hoa Vụ đi về bên cạnh Thời Diễm, hắn đang xem mấy tư liệu bọn họ tìm được trước đó.
Đúng, Thời Diễm có thể đọc hiểu.
"Thế nào?"
"Không có nhiều tác dụng lắm, chỉ là một vài thí nghiệm có liên quan...... Cũng không khác những gì bọn cô suy đoán lắm, nơi này đúng là đang làm thí nghiệm gì đó."
Giọng điệu Thời Diễm không dễ chịu lắm.
Hiển nhiên bị Hoa Vụ ấn ở chỗ này xem tư liệu, với hắn mà nói là một chuyện không hay ho gì cả.
Hắn thích......
Thời Diễm dùng sức bóp tư liệu trong tay, tư liệu lập tức biến dạng trong tay hắn.
Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ lạnh băng: "Bên trong nhiều lần nhắc tới hoa Quỷ Ảnh."
"Hoa Quỷ Ảnh...... Bên trong có nhắc tới hoa Quỷ Ảnh thì có tác dụng gì à?"
"Bọn họ......" Thời Diễm đột nhiên dừng lại, con ngươi đen láy lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoa Vụ: "Dựa vào cái gì mà tôi phải giải đáp nhiều vấn đề thế cho cô?"
Nếu không phải nể mặt Thời Ưu......
Còn lâu hắn mới đáp lại cô.
Hoa Vụ chớp mắt, hùng hồn nói: "Mọi người đều là người một nhà, giúp đỡ tôi chính là giúp đỡ chính mình, giúp đỡ Thời Ưu, giải đáp cho người nhà không phải là điều nên làm sao?"
Thời Diễm: "Ai là người nhà với cô hả?"
Hoa Vụ chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ hắn, "Anh chứ ai."
"Ài......"
Mặc dù Thời Diễm không vui, nhưng vẫn nói: "Thí nghiệm của bọn họ, có vẻ là bắt nguồn từ hoa Quỷ Ảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com