Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 634: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (34)

Tác giả: Mặc Linh
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân

====

Trong thôn.

Thôn xóm sau một trận mưa lớn bị bao phủ bởi một tầng sương, mấy bóng người chật vật chạy từ trong sương mù vào trong thôn.

Người chơi vẫn luôn chú ý tình hình cửa thôn, phát hiện có người đi vào, lập tức hét một tiếng về phía sau.

"Bọn họ quay về rồi!!"

A Thuỷ mang theo mấy người chơi trở lại sân nhà trưởng thôn, ai nấy nhìn qua đều vô cùng chật vật.

"Chỉ có mấy người các cậu à?"

Ánh mắt Lệ Thịnh đảo qua bọn họ, không nhìn thấy Phương Khả Duyệt: "Những người khác không trở về sao?"

"Không có...... Chỉ có mấy người chúng tôi quay lại." Đối phương ý bảo ba người chơi phía sau, những người khác thì một người cũng không nhìn thấy.

Sơ Cát và Vạn Văn Ngạn đi theo Lệ Thịnh trở về, lúc này cũng mặt xám mày tro.

Vạn Văn Ngạn nhỏ giọng nói với Sơ Cát: "Hình như cô ấy vẫn chưa trở về......"

"Cô ấy không quay lại, có phải đội ngũ chúng ta sẽ giải tán không?" Khi trước gia nhập, vốn dĩ cũng không phải bọn họ tự nguyện: "Đây có tính là chuyện tốt không?"

Vạn Văn Ngạn: "Tuy rằng cô ấy có chút kỳ quái, nhưng thật ra đối xử với chúng ta cũng khá tốt, ở toà nhà kia, cô ấy cũng không bỏ chúng ta mà chạy."

Nhìn ở phương diện khác, ngoại trừ người chơi có quan hệ rất tốt, ai sẽ mạo hiểm, bảo vệ mạng cho người khác chứ.

Sơ Cát ngửa đầu nhìn trời: "Vậy từ từ đi, nếu cô ấy quay về, chúng ta sẽ tiếp tục làm đồng đội của cô ấy."

Vạn Văn Ngạn: "......"

Sơ Cát: "Cũng không biết cô ấy còn có thể trở về hay không."

Lúc ấy sau khi bọn Hoa Vụ và Thời Ưu biến mất, toàn bộ toà nhà bắt đầu sụp xuống.

Bọn họ vất vả lắm mới chạy ra được.

Chờ sau khi bọn họ chạy đến chỗ an toàn, quay đầu lại xem, cái toà nhà bê tông cốt thép đầy bụi kia chỉ còn lại một đống đổ nát.

Lúc sau lại gặp con trai trưởng thôn A Thuỷ và vài tên người chơi khác, lúc này mới cùng quay về thôn.

Hiện tại trong sân chỉ có tổng cộng mười người chơi.

Có sáu người không ở chỗ này.

Bây giờ mới ngày thứ ba thôi......

Ba vị 'hướng dẫn viên du lịch', cuối cùng cũng chỉ có A Thuỷ quay về.

A Thuỷ chỉ bọn họ nhìn ra xa tới hướng bọn họ trở về, "Sợ rằng mấy ngày tới đều mưa, nếu trước tối nay bọn họ chưa về, chỉ sợ......"

Câu nói kế tiếp chưa nói ra, nhưng mọi người đều hiểu có ý gì.

Nếu mà chưa về...... Chỉ sợ sẽ không bao giờ về nữa.

"Bạn học này, cậu muốn đi đâu?"

Giọng nói A Thuỷ làm mọi người chú ý.

Lệ Thịnh bổ sung thức ăn nước uống mới, đang chuẩn bị rời khỏi nhà trưởng thôn.

Nghe thấy giọng A Thuỷ, anh ngừng lại chút, trả lời: "Tôi đi tìm bọn họ."

"Mưa này sẽ tiếp tục rơi, bây giờ cậu đi ra ngoài rất nguy hiểm." A Thuỷ giữ chặt Lệ Thịnh, "Cậu không thể đi ra ngoài."

Hiển nhiên Lệ Thịnh không phải một người chơi sẽ bị một NPC thuyết phục.

A Thuỷ đi theo sau anh vài bước: "Đảo này rất lớn, sau khi chúng ta phân tán, cậu cũng không biết bọn họ tới chỗ nào, cậu định tìm bọn họ như thế nào?"

"Nếu bọn họ may mắn, sẽ quay lại nơi này."

Cuối cùng Lệ Thịnh vẫn bị thuyết phục trở về.

......

......

Ngày thứ tư, mưa to.

Bọn họ ở nhà cũng không có cách nào đi ra ngoài.

......

......

Ngày thứ năm, mưa vẫn to.

Nhưng hai ngày nay không có người chơi xảy ra chuyện.

Trưởng thôn nói, chờ thời tiết tốt lên sẽ dẫn bọn họ đi tìm hoa Quỷ Ảnh.

"Xem ra chúng ta nhất định phải tìm được hoa Quỷ Ảnh này......"

"Chắc là nhiệm vụ chính."

"Hai ngày nay ở trong thôn, mọi người hỏi thăm được manh mối gì không?"

"Những thôn dân đó đối xử với chúng tôi rất bình thường, không quá thích giao lưu, tôi không hỏi ra được cái gì."

"Hơn nữa mọi người có phát hiện không, vừa đến buổi tối, bọn họ sẽ đi vào nhà và không bao giờ ra nữa, cũng không phát ra chút tiếng động nào."

Tất cả người chơi đều tụ tập ở nhà trưởng thôn, không biết là đang thương lượng đối sách, hay là tìm hiểu tin tức mỗi người có được.

Sơ Cát ngồi ở một góc, nhìn bầu trời mây đen, bấm ngón tay không biết đang tính cái gì.

Vạn Văn Ngạn cầm một chút đồ ăn tới, đặt trước mặt cô ấy, "Cô đang làm gì?"

"Đại hung!" Sơ Cát phun ra hai chữ, "Rất hung."

Vạn Văn Ngạn: "......."

Biết ngay cô cũng không nói được loại lời nói tốt lành gì.

"Cô nói xem, cô ấy còn sống không?" Vạn Văn Ngạn nhìn màn mưa ngoài phòng.

Sơ Cát còn đắm chìm trong 'đại hung' của chính mình, hoàn toàn không nghe Vạn Văn Ngạn nói chuyện.

Vạn Văn Ngạn cũng lầm bầm lầu bầu: "Hai ngày, kể cả không chết, bị chôn ở bên dưới, có lẽ cũng khó sống sót nhỉ?"

Sơ Cát: "Cũng không biết còn có thể sống mà rời khỏi cái phó bản này không."

Vạn Văn Ngạn: "Cô ấy mà không quay lại, vậy thì rất đáng tiếc......"

......

......

Ngày thứ sáu.

Trời đẹp.

Nhưng buổi sáng bọn họ lại phát hiện có một người chơi chết ở trong sân.

Mưa to rửa trôi một đêm, vết máu cũng không nhìn thấy.

"Ai làm chứ..."

"Sao tôi lại cứ cảm thấy là người làm, mọi người nhìn vết thương trên cổ cậu ta đi, đó là do dao cắt."

"Không phải là những thôn dân đó chứ?"

"Dương Hồng, không phải cậu ở phòng bên cạnh cậu ta sao, tối hôm qua không nghe thấy động tĩnh gì à?"

Mọi người nhìn về phía chàng trai tên Dương Hồng kia, trên trán anh ta có vết sẹo nho nhỏ, lúc này bị người ta nhìn chằm chằm, anh ta lo lắng lắc đầu.

"Không phải tối hôm qua cũng mưa sao...... Tôi không nghe thấy gì cả."

"Không phải là cậu giết cậu ta chứ?"

"Tôi?" Dương Hồng trừng mắt, "Vì sao tôi phải giết cậu ta?"

"Không phải hôm qua cậu tranh chấp với cậu ta à? Thiếu chút nữa là đánh nhau rồi, cậu quá tức giận, nên đến tối đã giết cậu ta."

Dương Hồng tranh chấp cùng người chết là xảy ra lúc ăn cơm, người chơi đều ở trong nhà trưởng thôn, cho nên đều thấy.

Có điều lúc ấy mọi người tới lôi kéo, cuối cùng cũng không đánh nhau.

Ai biết hiện tại người này lại chết.....

"Tôi không có!!" Dương Hồng phản bác.

Anh ta chỉ tranh chấp với kẻ kia vài câu, vốn dĩ nhiều người như vậy, mỗi người đều có bàn tính nhỏ, ngẫu nhiên hơi tranh chấp một chút thì có là gì chứ?

"Cậu kích động cái gì, chúng tôi cũng chỉ nói có thể, lại không thật sự nói là cậu làm, có phải cậu chột dạ hay không đấy?"

"Cậu không có chứng cứ thì đừng nói vớ vẩn!!" Dương Hồng sợ bọn họ thật sự nhận định mình là hung thủ, đuổi mình đi.

Hiện tại trong thôn còn được coi là an toàn, nếu như bị đuổi đi, cậu ta vào rừng sẽ nguy hiểm tàn khốc hơn.

"Được rồi, hai người đừng tranh cãi, đúng là không có chứng cứ, cãi vài câu cũng không đến mức giết người mà." Tuy rằng quan hệ giữa người chơi và người chơi không được tốt đẹp lắm, nhưng cũng không đến mức khi không có liên quan đến lợi ích, vô duyên vô cớ xuống tay với người chơi.

"Không nhất định là người làm...... Cũng có thể là những quái vật đó chứ?"

"Không phải trưởng thôn nói là trong thôn an toàn à, mấy ngày nay trời mưa cũng không có quái vật xuất hiện. Hơn nữa quái vật giết người, sẽ giữ lại thi thể sao?"

Người mất tích trước đó, đến cả sợi tóc cũng chưa từng thấy.

Hiện tại để lại một cái thi thể lớn như vậy......

Nếu là quái vật, NPC giết, thì bọn họ sẽ không quá lo lắng.

Bọn chúng giết người chơi là trình tự bình thường.

Nhưng nếu là người chơi trong đội ngũ làm......

Thế thì sẽ khiến bọn họ lo lắng.

Bởi vì bọn họ phải ở chung dưới một mái hiên trong thời gian ngắn, còn không biết 'hung thủ' là ai, vậy sẽ tăng thêm sự sợ hãi vô hình.

====

Người tàn ác không thể đi ngủ khi chưa đăng hết chương.
Hết chương rồi, ngủ ngon ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com