Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 635: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (35)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.

====

Bởi vì cái chết đột ngột của người chơi này, tất cả mọi người đều đề phòng hơn chút.

Trưởng thôn khoan thai tới muộn, thấy thi thể trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua từ bi lộ ra vài phần thương tiếc, "Đứa trẻ đáng thương."

Sau đó......

Không có sau đó.

Trưởng thôn còn không liếc mắt nhìn người chơi đã chết kia một cái, giống như anh ta không tồn tại.

Ông ta dùng vẻ mặt hiền từ nói với bọn họ, hôm nay bọn họ cũng phải ra ngoài tìm kiếm hoa Quỷ Ảnh, tuy nhiên lần này không có ai dẫn đường cho bọn họ.

Có người chơi hỏi: "Vì sao?"

Trưởng thôn thở dài, "Đứa trẻ này, không phải chúng tôi không muốn giúp mấy người, là trong thôn chúng tôi không đủ người, mọi người đành tự đi thôi, nhớ trở về trước khi trời tối là được."

Không đủ người ư?

Trong thôn có không ít người.

Vì sao lại không đủ người?

Bọn họ muốn làm gì?

Trưởng thôn đưa bọn họ đến cửa thôn, nhìn bọn họ rời đi.

"Cứ cảm giác trong thôn sắp xảy ra chuyện gì, hay là để vài người trong chúng ta ở lại đi?" Hà Minh đề nghị nói.

"Trưởng thôn đích thân đưa chúng ta đến đây, chính là không hy vọng chúng ta ở lại trong thôn...... Chúng ta trở về, liệu có chọc giận bọn họ không?"

"Vậy thì đương nhiên là phải lén về."

"Anh Lệ, anh cảm thấy sao?" Có người dò hỏi Lệ Thịnh.

Lệ Thịnh suy nghĩ một chút, nói: "Có thể để lại hai người, có điều có thể sẽ nguy hiểm."

Sẽ nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng phát hiện manh mối lúc trước không có.

Là nguy hiểm cũng là cơ hội......

Người ở lại được chọn liền trở thành vấn đề.

......

......

Lệ Thịnh không có ý định ở lại, cuối cùng chọn ra hai người ở lại trong thôn, những người còn lại tiếp tục xuất phát tìm kiếm hoa Quỷ Ảnh.

Hai người chơi ở lại, một là Hà Minh, anh ta tương đối thông minh, cũng có chủ kiến hơn, ở lại nơi này có thể tùy cơ ứng biến.

Một thanh niên khác tên Vương Chúng, tóc đầu đinh, trên cổ còn hình xăm, nhìn qua rất biết đánh nhau.

Bố trí một cái đầu và một tay đấm, chỉ cần không xảy ra nội chiến, bọn họ ở lại trong thôn thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn.

Sau khi Hà Minh chờ Lệ Thịnh mang theo những người khác rời đi, nói với Vương Chúng: "Chúng ta lén về thôi."

Vương Chúng không có gì ý kiến: "Ừ."

Khi bọn họ ra tới cửa thôn thì còn có thể thấy thôn dân, nhưng đến khi bọn họ lại trở lại cửa thôn, nhà nào cũng đóng cửa.

Toàn bộ thôn chìm vào trong sự im lặng quỷ dị.

Bọn họ vốn đang nghĩ làm sao để trốn tránh lén trở về, kết quả bây giờ hoàn toàn không cần.

Hà Minh đứng nhòm ngó ở cửa nhà một hộ gia đình, chắc chắn bên trong không có ai.

"Bọn họ đi đâu vậy?" Vương Chúng đi từ một hộ nhà khác tới, "Một người cũng không thấy."

Hà Minh suy nghĩ: "Đến nhà trưởng thôn nhìn xem."

Hai người lại đuổi tới nhà trưởng thôn.

Cửa nhà trưởng thôn cũng đóng lại, không có người ở.

"Tách ra tìm xem."

"Được."

Hà Minh và Vương Chúng đi quanh trong thôn một vòng, ngay cả bóng ma cũng không thấy.

Hai người lại trở lại nhà trưởng thôn lần nữa, lúc bọn họ đang bàn bạc, Hà Minh thoáng nhìn thấy đằng xa có bóng người đi về đây.

Anh ta lập tức lôi kéo Vương Chúng trốn đi.

Người quay về là con trai của trưởng thôn, A Thủy.

A Thủy nhanh chóng vào phòng, dùng vải đỏ gói đồ lại rồi nhanh chóng rời đi.

Hà Minh nháy mắt với Vương Chúng: "Đuổi theo."

......

......

A Thủy đi rất nhanh, cuối cùng gần như là chạy.

Gã ta đi vào một con đường nhỏ, ven đường có hoa nhỏ không biết tên nở rộ, cỏ hoang càng ngày càng cao, gần như nhấn chìm bọn họ bên trong.

Khoảng 20 phút sau, Hà Minh nghe thấy được tiếng khóc.

Tiếng gào khóc của một người phụ nữ.

"Thằng bé còn nhỏ, đến lượt tôi đi...... Để tôi đi!! Đừng để thằng bé đi, cầu xin các người."

"Bác A Bình, năm nay đến phiên nhà bác, cũng do không còn cách nào, bác đừng náo loạn, chuyện này liên quan đến toàn bộ thôn của chúng ta."

"Đừng...... Đừng cướp con trai của tôi đi."

"Kéo bác A Bình sang một bên đi."

Hà Minh và Vương Chúng trốn trong bụi cỏ, nhìn cảnh tượng bên kia.

Các thôn dân đang vây quanh hai mẹ con, người mẹ ôm chặt đứa con trong ngực, những thôn dân đó định kéo người con qua.

Hà Minh hạ giọng nói: "Đúng rồi, hình như trong thôn không có nhiều trẻ con."

Ngày đó bọn họ tới thì trời đã tối, rất nhiều thôn dân còn chưa xuất hiện.

Ngày hôm sau lại bị đưa ra ngoài tìm hoa Quỷ Ảnh, ngày thứ ba đến ngày hôm qua vẫn luôn mưa, thôn dân hầu như không ra khỏi cửa.

Cho nên bọn họ vẫn mãi không phát hiện được vấn đề.

Nhưng lúc này thấy hai mẹ con bên kia bị lôi kéo, Hà Minh chợt nhận ra, trẻ con trong thôn này quá ít......

"Bọn họ như này là đang làm gì?" Vương Chúng kỳ quái hỏi.

Bên kia có không ít thôn dân, dường như đằng sau bọn họ có thứ gì đó, nhưng đang bị che lại.

"Bác A Bình, bác đừng lãng phí thời gian nữa, mau đưa đứa trẻ cho chúng tôi đi."

"Nó đi hầu hạ xà thần, sẽ không đau đâu."

Các thôn dân và bác A Bình lôi kéo qua lại, di chuyển ra xa, khiến Hà Minh thấy rõ thứ phía sau bọn họ.

Đó là một hố to màu đen.

Dường như hố to từng bị lửa đốt, mép hố cháy đen, không có một ngọn cỏ.

Con trai bác A Bình vẫn bị thôn dân cướp đi.

Bác A Bình gào khóc bị thôn dân kéo sang một bên, đè chặt lại.

Đứa trẻ bị đưa tới trước mặt trưởng thôn, trên mặt cậu bé cũng không có mấy phần sợ hãi, trái lại là một loại bình tĩnh vô cảm.

Trưởng thôn giơ tay đặt lên trán đứa trẻ, giọng nói già nua chậm rãi vang lên: "Đứa nhỏ, con phải đi hoàn thành sứ mệnh của con rồi."

......

......

Thôn dân bắc tấm ván gỗ tới tảng đá giữa hố to, chờ đứa trẻ đi lên, bọn họ lập tức lấy tấm ván gỗ ra.

Khối đá lớn kia hình thành hòn đảo cô lập, lấy năng lực của đứa trẻ, hoàn toàn không thể rời khỏi.

Hà Minh và Vương Chúng không nhìn được là tảng đá kia lơ lửng giữa không trung, hay phía dưới có gì chống đỡ.

Đứa trẻ đứng trên tảng đá, mà một vài thôn dân trong đó bắt đầu vây quanh cậu bé tiến hành nghi thức hiến tế quái dị xa xưa nào đó.

Trong miệng các thôn dân tràn ra tiếng ngâm xướng cổ quái.

Theo tiếng bọn họ ngâm xướng, bốn phía gần như cả tiếng gió cũng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có tiếng của bọn họ chậm rãi vang vọng.

Có lẽ nghi thức này sẽ không hoàn thành trong chốc lát, trưởng thôn cao tuổi đứng ở một bên nhìn.

A Thủy đứng ở bên cạnh bố mình, giọng điệu cung kính hỏi: "Bố à, người hiến tế được chọn kế tiếp vẫn là dựa theo năm rồi rút thăm quyết định sao?"

"Người trong thôn chúng ta càng ngày càng ít rồi." Trưởng thôn thở dài, "Chờ đêm nay những người bên ngoài kia trở về, con......"

Trưởng thôn nói còn chưa nói xong, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động rất nhỏ.

A Thủy sửng sốt, "Năm nay xà thần tới nhanh vậy sao?"

Cảm giác mặt đất chấn động càng lúc càng dữ dội, như thể là có thứ gì tới gần bọn họ.

"Không phải......" Trưởng thôn cũng lộ vẻ không thể tin, lão ta nhìn chằm chằm cái hố to đen xì kia.

Nhưng cảm giác chấn động quen thuộc từ mặt đất thật sự nói cho trưởng thôn biết, là xà thần tới.

"Mau...... Mau rời khỏi đó!!"

Dường như lúc này trưởng thôn mới sực tỉnh, hô lên với thôn dân bên kia.

Các thôn dân do dự, dưới sự thúc giục của trưởng thôn thì nhanh chóng rời khỏi mép hố to.

Bọn họ lùi về bên trưởng thôn, ai nấy cũng thành kính quỳ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com