Chương 637: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (37)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ để lại một mảnh, ném phần còn dư tới trước mặt trưởng thôn.
"Đợi khi nào các ngươi làm ta vui, thì khi ấy ta sẽ cho các ngươi xà thạch, miếng vảy này các ngươi cầm trước, có hiệu quả tương đương với xà thạch."
Trưởng thôn như lấy được bảo vật, nhặt miếng vảy rắn lên ôm trước ngực: "Đa tạ xà thần."
Trưởng thôn lại gục đầu xuống: "Đợi ngày mai chúng tôi sẽ dâng tế phẩm tốt nhất lên cho xà thần."
"Mong là vậy."
Câu trả lời này của Hoa Vụ không rõ có ý gì, trái lại làm đáy lòng trưởng thôn thấp thỏm.
"Còn không đi, đợi ta lấy các ngươi lấp bụng à?"
"Tôi đi ngay đây ạ......"
Trưởng thôn lập tức dẫn đám thôn dân đứng dậy rời đi, còn những đứa bé kia thì bị họ để lại nơi này.
Người mẹ A Bình muốn mang đứa con đi, lại bị những thôn dân khác bịt miệng, cưỡng ép kéo bà ấy đi.
Các thôn dân vừa đi, bốn phía lập tức yên tĩnh lại.
Hoa Vụ thở ra một hơi, nhìn về phía cỏ hoang, chậm rãi lên tiếng: "Mấy người còn muốn nhìn bao lâu nữa."
Hà Minh và Vương Chúng không ngờ Hoa Vụ đã phát hiện bọn họ rồi, bọn họ do dự một chút, cuối cùng bước ra khỏi cỏ hoang, không tự chủ được mà nhìn hoa Quỷ Ảnh trên đầu cô.
"Cô là xà thần thật hay cô lừa đám thôn dân đó thế?" Hà Minh không dám đứng quá gần Hoa Vụ, có chút cảnh giác.
Hoa Vụ liếc anh ta một cái, xem ra tin tức mà cô thấy lúc trước, có lẽ chỉ cô có thể thấy thôi.
Chỉ có cái tin tức 'chỉ người chơi có thể thấy được' kia, là nội dung mà người chơi nào cũng có thể thấy.
Hoa Vụ nhún vai, "Đương nhiên là lừa bọn họ."
Mặc dù Hoài Minh hơi nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy khả năng người chơi trở thành NPC không lớn.
Nhưng anh ta vẫn không tin mà hỏi: "Bọn họ tin thật ư?"
NPC không dễ lừa như vậy chứ?
Hoa Vụ giơ tay gạt bông hoa trên đầu: "Cái thứ này rất hữu dụng."
Hà Minh nhìn theo tay cô, "Đây...... Chính là hoa Quỷ Ảnh à?"
Thật ra Hoa Vụ không ghét cái bông hoa trên đầu mình lắm, mà còn có ý muốn khoe khoang: "Anh thấy nó không giống à?"
"......"
Giống, cực kỳ giống một con ma.
Bọn họ tìm thứ này khắp nơi, kết quả nó hoàn toàn không sinh trưởng trong đất, mà lại mọc trên đầu rắn??
Rắn thì bò đi được đấy!!
Có khi bọn họ đến kiếp sau cũng chả tìm được ý!!!
Hoa Quỷ Ảnh...... Con mẹ nó đây là một câu hai nghĩa mà.
Những tên thôn dân đó còn nói dẫn bọn họ đi tìm hoa Quỷ Ảnh, rõ ràng là đang lừa bọn họ!!
Tức quá!!
Hoa Vụ khoe xong, dường như lúc này mới nhớ tới chuyện chính: "Nhưng mà, mấy anh trốn ở chỗ này làm gì thế?"
Hà Minh: "Bọn tôi phát hiện trong thôn không có ai, đi theo thôn dân đến chỗ này, muốn xem thử xem bọn họ đang làm cái gì, sau đó......"
Sau đó thì biến thành như bây giờ.
Hoa Vụ: "Những người khác đâu?"
"Đều đi ra ngoài tìm hoa Quỷ Ảnh rồi."
Hoa Vụ ồ một tiếng, chúc mừng bọn họ: "Vậy mấy anh may lắm đấy, tìm thấy hoa Quỷ Ảnh trước cả bọn họ, nhanh hơn người khác một bước, sống lâu hơn một giây đấy."
Hà Minh: "......"
Hoa Vụ nói hai câu, bắt đầu nói lời khách sáo: "Cái vừa rồi là nhiệm vụ mà mấy anh nhận được à?"
Hà Minh: "Cái đuổi giết xà thần đấy à?"
"Ừ."
Hà Minh nhìn con rắn độc to đùng bên cạnh Hoa Vụ: "Nó không phải xà thần sao?"
"Nếu nó phải, trò chơi còn phát nhiệm vụ cho anh à?"
"...... Cũng đúng."
Khi giao diện trò chơi bắn ra thì con rắn đã ngã xuống.
"Chắc là không chỉ có một con đâu, dưới đảo này toàn là ổ rắn, còn có một ít xương rắn nữa." Hoa Vụ mặt không đỏ tim không đập bắt đầu nói láo: "Có lẽ xà thần chỉ là một cách 'gọi chung'."
Nhưng mà xương rắn khổng lồ là thật.
Trong một không gian rất lớn ở bên dưới, cô có nhìn thấy xương rắn khổng lồ.
Hà Minh suy nghĩ, cẩn thận nói: "Chỉ là nhiệm vụ bổ sung, nếu hoàn thành thì lấy được mười nghìn điểm tích lũy, không hoàn thành thì cũng không sao...... Tôi cảm thấy vẫn nên bảo toàn mạng sống thì hơn."
Nếu không nắm chắc phần thắng, Hà Minh sẽ không mạo hiểm đi lấy mười nghìn đồng vàng kia.
Lỡ khi đó giết xà thần không thành mà còn chết luôn.
Hoa Vụ gần như đã xác định được, cái kia tin tức kia của cô không nói đến xà thần.
Như vậy thì có thể đi rêu rao...... Yên tâm.
Hoa Vụ nhìn về phía Hà Minh và Vương Chúng ở trước mặt, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, "Các anh có muốn gia nhập biệt đội được trời chọn ra không, trở thành người thắng cuộc thế nào?"
Hà Minh: "......"
Vương Chúng: "......"
Sao lại cảm thấy nụ cười của cô ta là lạ nhỉ?
......
......
Hoa Vụ chỉ huy đồng đội tạm thời đi xách đứa bé trên mặt đất đằng trước tới.
"Sau đó thì sao?"
"Nó là tế phẩm của tôi......" Hoa Vụ bưng bát cơm vững vàng, nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Hay là, chúng ta ăn nó đi!"
"!!!"
"Chỉ đùa chút thôi, đừng căng thẳng vậy chứ." Hoa Vụ vẫy tay: "Đánh ngất trước đi."
"......"
Sau khi đứa bé ngất đi, tùy tiện trói lại rồi đặt trên đất.
Hoa Vụ lại chỉ huy bọn họ mổ con rắn ra.
Cô cảm thấy xà thạch kia không phải ở chỗ nào dưới đất, mà là ở trong bụng con rắn.
Da của con rắn rất dày, dựa vào sức của bọn họ thì rất khó mổ ra được.
Hai người tốn sức mãi cũng chỉ có thể rạch được một đường nhỏ, mệt đến mức chảy đầy mồ hôi.
Bọn họ dựa vào con rắn thở hồng hộc, đáy lòng tò mò rốt cuộc Hoa Vụ giết con rắn này kiểu gì.
Cũng không thấy cô dùng đạo cụ có tính sát thương lớn nào......
Hoa Vụ để bọn họ làm việc trước, còn cô thì đi xuống cái hố to đón Thời Ưu bị cô ném ở một chỗ nào đó về.
Khi ấy Thời Diễm vẫn mãi không xuất hiện, dẫn Thời Ưu theo chỉ vướng víu.
Đến khi Hoa Vụ tìm được Thời Ưu, một mình cậu đang ngồi trong lối đi, hệt như con vật nhỏ bị vứt bỏ.
Hoa Vụ bước tới, cậu lập tức đứng dậy, bất ngờ bổ nhào lên người cô.
"Tôi còn tưởng cô không quay về nữa."
Trong không gian nhỏ hẹp, Hoa Vụ ngay cả chỗ né tránh cũng không có, bị ôm cả người vào lòng.
Hoa Vụ im lặng rồi giơ tay sờ đầu cậu, "Tôi không quay lại thì cậu cũng không chết được đâu."
Nếu thật sự tới khi cậu không chống đỡ được nữa thì Thời Diễm sẽ xuất hiện dẫn cậu ra ngoài.
Thời Ưu rất có chừng mực, ôm một chút rồi buông cô ra, "Con rắn kia đâu?"
"Giết rồi." Hoa Vụ nói nhẹ nhàng tùy ý, giống như giết một con rắn khổng lồ đơn giản như giết con gà, con dê vậy. "Đi ra ngoài trước đi."
"Ồ."
Thời Ưu chớp mắt, ánh mắt dừng trên đầu Hoa Vụ, đồng tử hơi giãn ra.
"Sao trên đầu cô......"
Đó là hoa Quỷ Ảnh đấy!!
Sao lại ở trên đầu cô!!
"Đẹp nhỉ?" Hoa Vụ hơi cúi đầu: "Có phải đặc biệt làm nổi bật thân phận của tôi không."
"Thân...... Thân phận gì chứ?"
"Xà thần đó." Hoa Vụ lại lần nữa chính thức giới thiệu bản thân: "Tôi, xà thần mới nhận chức."
"Hả......"
Hiển nhiên Thời Ưu bị tin tức này dọa đơ người, một lúc lâu cũng chưa phản ứng kịp.
Gì mà...... Xà thần mới nhận chức?
Sao cô lại là xà thần rồi?!
Bọn họ chỉ mới tách ra được một lát, đã xảy ra chuyện gì thế!!
Hoa Vụ thò lại gần, "Không được nói cho người khác nha, chỉ có một mình cậu biết thân phận xà thần của tôi thôi đấy, nhiệm vụ của người chơi các cậu chính là giết tôi lấy điểm tích lũy đó."
Thời Ưu: "......"
Không cần phải nhanh chóng vạch rõ giới hạn với người chơi thế chứ!!
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Ài, không biết khi nào mới viết xong vị diện này đây!!
Ôi trời!
Tôi đã nói không viết vòng lặp vô hạn rồi mà, hừ ~
====
Mà vị diện này dài thật đấy, có khi chị gái phải qua thêm một phó bản nữa mới hết vị diện, àiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com