Chương 643: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (43)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Người chơi có khổ cũng không nói thành lời, nằm bò trên mặt đất nghe Hoa Vụ khoe khoang, nói xong cô mới bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ.
"Khi tôi tới đây thì đã nhìn qua rồi, có vẻ như thôn này không có nhiều người lắm, chúng ta chỉ cần giết sạch bọn họ là có thể nhẹ nhàng sung sướng vượt qua năm ngày này, có phải là rất tuyệt vời không?"
"????"
Là bọn họ đi nhầm chỗ, hay là gặp phải bệnh nhân tâm thần thế?
Mọi người đều biết, NPC của phó bản ngoài mấy con thấy bên ngoài ra thì còn rất nhiều quái vật và BOSS bị che giấu, mà mấy thứ này, hoặc là dựa vào manh mối để kích hoạt, hoặc là dựa vào những con NPC ở bên ngoài này.
"Cho dù giết hết người thôn cũng vô dụng, còn có nhiệm vụ ẩn gi......"
"Chờ bọn chúng đi ra rồi lại giết, chỉ cần chúng ta giết nhanh, thì thôn này chính là của chúng ta!" Tiến vào phó bản cao cấp, Hoa Vụ cảm thấy mình cần phải thay đổi cách đánh một chút.
Quy tắc của trò chơi chỉ có thể thiết lập khi mới bắt đầu, về sau sẽ không đổi được nữa.
NPC và quái vật trong phó bản đều có tư duy của mình, cho nên hướng đi của phó bản sẽ toàn dựa vào người chơi tới thúc đẩy.
"???"
Vãi cả giết nhanh!
Nói nhẹ nhàng như thế, cô nghĩ đó là chặt củ cải hả?
Hoa Vụ đứng ở một chỗ khá cao, vung tay lên, "Các con à, hãy dốc sức vì hạnh phúc cuộc sống của chúng ta đi!"
"......"
......
......
Mấy cái người chơi bò dậy khỏi mặt đất, không tình nguyện đi vào trong thôn.
Hoa Vụ ở phía trước dẫn đường, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, không giống như người chơi, mà giống như thổ phỉ...... Dẫn theo bọn họ vào thôn đánh cướp hơn.
Hoa Vụ và Thời Ưu đi ở đằng trước, người chơi còn lại đi sau vài bước.
Có người chơi nhịn không được nói chuyện, "Có phải đầu óc cô ta có vấn đề không?"
Cái này còn cần nói à? Chắc chắn là có vấn đề rồi!!
"Sao trong trò chơi lại có đứa thần kinh như thế chứ......"
Cũng có người chơi trông có vẻ rất có kinh nghiệm, "Thần kinh không nhẹ đâu, chắc là bị trò chơi ép điên rồi."
"Đệt!"
"Chúng ta thật sự vào thôn giết NPC hả?"
"Chúng ta không giết thì cô ta sẽ giết chúng ta, cậu tự chọn đi."
"Nhưng mà lỡ như giết bọn họ, dẫn ra thứ đáng sợ hơn thì làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta chưa lấy được tí manh mối nào......"
Mấy người chơi khẽ thì thầm, ánh mắt một trong số đó loé lên vẻ âm u, có lẽ là đang nghĩ cách làm thế nào để tìm lại sân chơi của mình.
Chuyện tìm lại sân chơi, chắc chắn là không thể rồi.
Giờ bọn họ còn đang làm tay đấm......
Chưa bao giờ gặp khởi đầu nào quá đáng như này!!
Trò chơi cũng không quản sao?
Không chỉ có người chơi chưa chuẩn bị kịp mà NPC trong thôn cũng chưa để nhập vai được, đột nhiên bị Hoa Vụ tìm tới cửa đánh cho không kịp trở tay.
Những người này cũng không có nhiều năng lực phản kháng lắm, một đám người giết từ đầu thôn tới cuối thôn, gần như không phí chút sức nào.
Thật sự có một loại cảm giác như đang chém củ cải vậy.
Nhưng mà......
Có phải nhân vật của họ bị đổi rồi không?!
Rốt cuộc ai mới là người chơi thế!!
Sau khi quét sạch một nhà cuối cùng, Hoa Vụ vỗ tay, "Nhìn xem, dựa vào hai tay cũng không quá khó để tạo ra kỳ tích."
"......"
Bọn họ nhìn người nằm trên mặt đất, lòng vốn đã bị mài giũa đến không còn gợn sóng thế mà lại dâng lên vài phần thương hại.
Hoa Vụ cũng không giải quyết hết NPC trong thôn mà chừa lại mấy người, còn đâu xử hết, xong xuôi thì cô bảo đám người chơi kéo tất cả đến chỗ đất trống rồi thiêu đi.
......
......
Nhà trưởng thôn.
Hoa Vụ ngồi trên ghế tre cũ kỹ, tay cầm một cái cốc gốm sứ trông đã lâu đời uống nước...... Có thể là rượu chăng?
Người chơi khác không quá chú ý, dù sao thì khi bọn họ dẫn NPC sống sót vào đây, cô đã ngồi trên chỗ đó uống rồi.
Chàng trai cực kỳ đẹp kia đứng ở bên cạnh cô, đôi mắt trong sáng thuần khiết.
Cho người ta một loại cảm giác là người đơn thuần, không mưu mẹo......
Loại người như này làm sao sống được tới bây giờ?
Trong đám người bị trói, một người trong số đó là trưởng thôn.
Bọn họ ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, đại khái là vẫn chưa hiểu được sao mình lại bị bắt.
Hoa Vụ buông cốc gốm sứ trong tay ra, ngón tay chỉ về phía trưởng thôn, "Bắt ông ta tới gian phòng kia đi."
"......"
Đám người chơi anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, cuối cùng có người chơi tiến lên kéo thôn trưởng vào trong phòng.
"Cũng muộn rồi, mọi người tự tìm đồ để ăn đi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nghỉ ngơi chứ sao." Hoa Vụ hùng hổ nói: "Chẳng lẽ mấy người còn muốn thức đêm tăng ca?"
"Thế NPC đó......"
"Không cần lo cho nó."
"......"
Hoa Vụ nói như vậy rồi, những người khác không dám có ý kiến, đi tìm đồ ăn bổ sung thể lực trước.
Lúc mà họ xuất hiện ở phó bản, không có đồ ăn kèm theo, vậy chứng minh đồ ở phó bản ăn được, chí ít là thức ăn mấy ngày đầu không cần phải lo lắng lắm.
Trò chơi cũng đâu muốn để bọn họ bị đói chết.
Nó càng thích người chơi bị NPC giết chết một cách tàn nhẫn hơn.
Đồ ăn còn dư lại trong thôn không ít, nhưng mà đều không phải thành phẩm, bọn họ vẫn phải tự chế biến.
Khói bếp bốc lên, toàn bộ thôn chỉ có nhà trưởng thôn có ánh sáng, nếu đứng ở nơi khác nhìn tới thôn này, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ quái lạ.
Nhưng mà người chơi quây quần nhau ngồi ăn ở nhà thôn trưởng, tâm trạng vừa phức tạp vừa phẫn nộ.
"Liệu tối nay có cái gì xuất hiện không?"
"Chả rõ lắm, lần này chỉ có năm ngày...... Chúng ta vừa vào đã giết hết NPC trong thôn, chắc là sẽ kích phát thứ gì khác, tốt nhất đêm nay để hai người gác đêm."
Bọn họ có năm người...... Đám Hoa Vụ đâu?
Ồ, bọn họ dám nhét cả hai người kia vào sao?
Năm người vừa vặn có thể thay phiên gác nửa đêm trước và từ nửa đêm tới sáng, nửa đêm về sáng có thể để ba người.
Có thể là trong đội ngũ có một giai cấp kẻ thù, nên mấy người chơi này nhất thời quên mất mình cần phải đề phòng những người khác, tự động kết bè.
Hoa Vụ chả làm cái gì cả.
Nửa đêm trước chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng mèo kêu, nhưng mà những con mèo đó kêu ở rất xa, không có tới gần nhà trưởng thôn, cho nên cũng không có người chơi đi ra ngoài xem xét.
Chờ đến nửa đêm về sáng, bọn họ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động kỳ quái, như là có thứ gì đó cào góc tường.
Nhưng bởi vì thứ kia không xông vào, mọi người cũng chỉ cảnh giác, không có đi ra ngoài, cho nên không xảy ra chuyện gì cả.
Người gác đêm nhìn về chỗ Hoa Vụ một cái, nháy mắt với đồng bon tạm thời: "Liệu cô ta ngủ say chưa nhỉ?"
Đồng bọn tạm thời lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
"Chi bằng chúng ta......" Người chơi kia làm động tác cắt cổ, ánh mắt hung ác.
Gã nói còn chưa nói xong thì đã thấy người đối diện mở mắt ra nhìn.
"!!!"
Người chơi cứng người đứng đó.
Đồng bọn tạm thời lặng lẽ dịch sang bên cạnh một bước.
Hoa Vụ thôi không dựa trên vai Thời Ưu nữa, bảo cậu nằm lên đùi cô, Thời Ưu mơ màng mở mắt ra nhìn cô, "Trời sáng rồi à?"
"Chưa." Hoa Vụ che mắt cậu lại: "Ngủ tiếp đi."
Thời Ưu ừ một tiếng rồi ngủ tiếp.
Cô lại ngẩng đầu nhìn về phía người chơi kia, khóe môi nhếch lên, "Gác đêm cho hẳn hoi, cái đầu nhỏ mọc trên cổ rất ổn, đừng có nghĩ linh tinh."
"!!!"
Hai người chơi rúc lại một chỗ, không dám nói câu nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com