Chương 645: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (45)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Sau khi tiến vào phó bản tiếp theo, Hoa Vụ mới chắc chắn Thời Diễm không lừa mình.
Khế ước hôn nhân thật sự có thể khiến đôi bên có thêm một cái mạng.
Đại khái đây chính là kỹ năng của vợ chồng.
Khá tốt.
Mấy phó bản kế tiếp, Hoa dựa vào cướ...... Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đã gom góp được hơn mười tám nghìn điểm tích lũy.
Mà trong khoảng thời gian này, đã có vô số lần trò chơi muốn hành chết cô.
Cuối cùng đều kết thúc bằng thất bại, có vẻ trò chơi phát hiện không hành chết được cô nên đã từ bỏ, hai phó bản này cũng chưa có chủ ý xấu gì.
Giữa lúc đó Hoa Vụ có gặp được Lệ Thịnh và Phương Khả Duyệt.
Mỗi lần gặp được Phương Khả Duyệt Hoa Vụ đều rất vui vẻ, có loại cảm giác thỏa mãn khi rau hẹ mình nuôi lớn lại cắt được rồi.
Nhưng mà Phương Khả Duyệt bị cắt thì không được vui như vậy.
Hoa Vụ cũng mặc kệ rau có vui hay không, cô còn cực kỳ tri kỷ để lại cho Phương Khả Duyệt mười nghìn điểm tích lũy, để tránh cô ta bắt đầu lại từ đầu rồi lại không gặp được mình.
Thỉnh thoảng Lệ Thịnh sẽ ở cùng Phương Khả Duyệt, có đôi lúc thì ở một mình.
Có lẽ do điểm tích lũy của Phương Khả Duyệt không ổn định, bọn họ luôn không thể hành động với nhau được, dẫn tới bây giờ họ chỉ thỉnh thoảng làm động đội, cộng sự, tạm thời không phát hiện có gút mắt về tình cảm.
Nhưng chắc chắn Phương Khả Duyệt đã từng nói với Lệ Thịnh chuyện cô ta bị Hoa Vụ nhằm vào.
Lệ Thịnh còn từng tới hỏi cô, Hoa Vụ lập tức lấy lý do ân oán cá thân đuổi anh ta đi.
......
......
【Hoan nghênh tiến vào phó bản 'nhà ga Ngọc Quan'】
Hoa Vụ đứng ở phòng chờ đã lâu đời, đài phát thanh đang phát ra những bản nhạc từ thời đại nào đó.
Kiến trúc phòng chờ hơi cũ kỹ, ghế dựa đã tróc sơn, mặt đất xám xịt có hai vé xe đã bị xé của hành khách cùng với giấy gói kẹo cao su còn sót lại.
Bên trái là cửa kính, bên ngoài cửa kính là sân ga.
Chắc hẳn nơi này là ga tàu hỏa ở một địa phương nhỏ nào đó.
Bây giờ Hoa Vụ đang đứng ở một lối đi nhỏ, phía trước có một cái cột, chắn tầm mắt của cô.
Cô tò mò nhìn ra bên ngoài, thấy có mấy người tách ra đứng ở những vị trí khác nhau.
Hoa Vụ nhìn giao diện trò chơi, nhiều nhất là vượt một cái phó bản nữa thì cô có thể trở về thế giới hiện thực.
Nói cách khác thì kết thúc phó bản này là cô được giải thoát rồi!
Hoa Vụ nhíu mày nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy Thời Ưu.
Sau khi ký khế ước hôn nhân, cô và Thời Ưu đều xuất hiện ở cùng một nơi.
Cho dù không phải thì cũng sẽ không cách quá xa, cô giương mắt là có thể nhìn thấy.
Nhưng giờ Thời Ưu lại không có đây......
Hoa Vụ quyết định tìm nhóc đáng thương này trước, không thì có lẽ đã bị đứa nào mù cắp đi mất rồi.
Phòng chờ của nhà ga không lớn lắm, ánh đèn mờ mờ ảo ảo.
Hoa Vụ có thể nhìn thấy hết cảnh tượng phía sau cây cột.
Đại khái có hơn mười người, giờ đây những người này đang chậm rãi di chuyển vào giữa.
Hoa Vụ nhìn thấy Phương Khả Duyệt trong đám người đó.
Phương Khả Duyệt cũng khá ngoan cường......
Phải nhổ tận gốc cây rau hẹ ngoan cường đấy ở phó bản này mới được.
Vì cảm ơn điểm tích lũy mà cô ta cống hiến, Hoa Vụ quyết định khi giải quyết sẽ nhanh gọn một chút.
Hoa Vụ không thấy Thời Ưu trong đám người đó, ánh mắt cô liếc về lối đi phía sau.
Trên tường dán bảng chỉ dẫn 'phòng vệ sinh'.
Hoa Vụ thừa dịp không ai chú ý bên này, đến phòng vệ sinh xem trước.
Quả nhiên Thời Ưu ở trong phòng vệ sinh, cậu vừa mới bước ra ngoài, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt.
"Tiểu Oanh." Thời Ưu nhìn thấy cô thì hai mắt sáng ngời, rảo bước tới bên cạnh, duỗi tay kéo lấy tay cô, "Tôi còn tưởng chúng ta không vào cùng một cái phó bản chứ."
Cái thói quen này của Thời Ưu đã thành phản ứng tự nhiên, Hoa Vụ cũng đã quen với cậu, tùy ý để cậu lôi kéo.
"Chỉ có một mình cậu à?"
"Bên trong...... Có một người chết." Thời Ưu chỉ vào trong phòng vệ sinh.
......
......
Trong phòng vệ sinh không chỉ có một người, có hai người.
Nhưng mà một người chết rồi, vũng máu dưới thân còn có một cái rìu.
Mà ở bên cạnh người đó còn có một cậu bé đầu đỏ rực.
Hoa Vụ nhìn Thời Ưu: "Không phải có một người chết à?"
Thời Ưu ngoan ngoãn chỉ người chết kia, "Một người, người chết."
Đứa nhóc đầu đỏ kia còn sống mà.
Thời Ưu vừa vào phó bản thì đã ở chỗ này, hơn nữa đúng lúc bắt gặp đứa nhóc đầu đỏ kia hành hung.
Sau khi được Hoa Vụ đích thân chỉ dạy khá lâu, Thời Ưu lựa chọn đánh ngất cậu bé đầu đỏ đấy.
Cho nên đã có hiện trường như Hoa Vụ thấy.
Người chết có vẻ là nhân viên của nhà ga, trên cổ người đó còn có thẻ nhân viên.
Hoa Vụ lục ra được một xâu chìa khóa trên người nhân viên kia, chìa khóa không có đánh dấu nào, không biết dùng làm gì.
Trừ cái này ra thì là một cái ví tiền, trong ví tiền có một tấm ảnh.
Mà tấm ảnh lại là ảnh chụp chung của cậu bé đầu đỏ và người đó.
Rất có thể hai người này là bố con.
Ngoài mấy thứ này, Hoa Vụ còn thấy được vài tờ giấy dính máu trên mặt đất.
Bên trên viết 'Mẫu đăng ký tạm dừng của hành khách'.
Bên trên mẫu đăng ký có tên, thậm chí còn có ảnh chụp, Hoa Vụ nhanh chóng tìm được phiếu của mình, bị máu dính hơn nửa rồi, che khuất nửa khuôn mặt của cô.
Nhưng mà trên phiếu đăng ký của cô còn có tên của Thời Ưu, có một chỗ trống ở giữa, ở đó chú thích là 'quan hệ'.
Hoa Vụ tìm được phiếu của Thời Ưu, giống cô, chỉ là vị trí tên bị đảo ngược lại thôi.
Cái quan hệ này, cần bọn họ điền......
Trước tiên Hoa Vụ nhặt hết phiếu đăng ký lên, lau qua máu ở trên đó đi.
......
......
Phòng chờ xe.
Phương Khả Duyệt ngồi trên ghế tróc sơn, hai tay nắm lại đặt trên đùi, đề phòng nhìn chằm chằm những người khác.
Nơi này tổng cộng có mười sáu người, tuổi tác chênh lệch khá lớn.
Người lớn nhất đã hơn 60, nhưng mà đi đứng vững chãi, tứ chi có lực, nhìn qua còn có tinh thần hơn cả thanh niên gầy yếu bên cạnh.
Nhỏ nhất là một cô bé hồn nhiên ngây thơ, dáng người khoảng tám chín tuổi, tóc đen nhánh xõa trên vai, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, đang ngâm nga một giai điệu đồng dao nào đó.
Nhưng người chơi ở phó bản cấp A, cho dù là đứa bé thì cũng không ai dám khinh thường.
Đúng vậy, bây giờ bọn họ đang ở phó bản cấp A.
Sau khi qua phó bản tân thủ, sẽ từ từ đi lên bắt đầu từ phó bản cấp D.
Cấp bậc phó bản là ngẫu nhiên, tất cả đều dựa vào may mắn của bạn.
Nhưng mà trò chơi cũng không bị rồ, sẽ sắp xếp ngẫu nhiên dựa trên tổng hợp thực lực của người chơi nên không chênh lệch quá lớn.
"Không thấy có nhân viên, trước tiên tách ra tìm kiếm một lượt đi vậy." Có người chơi đề nghị.
Phương Khả Duyệt không nói gì, cô ta lựa chọn đi theo mọi người, bắt đầu tìm kiếm ở phòng chờ.
Bọn họ tìm được một siêu thị nhỏ ở sảnh phòng chờ, nhưng mà siêu thị bị khóa, bên ngoài là cửa cuốn nhôm, muốn mở bằng bạo lực cũng khá khó.
Đương nhiên trong tay mọi người có không ít đạo cụ, mở một cái cửa thì vẫn được.
Chỉ là bây giờ mới tiến vào, mọi người cũng không đói bụng, cho nên tạm thời không ai động đến cái cửa kia.
Trong số đó có hai người chơi muốn tới phòng vệ sinh xem xét.
Bọn họ còn chưa đi qua thì đã có ba người đi từ phòng chờ tới.
NPC??
Dẫn đầu là cậu bé đầu đỏ, nhìn nó không giống NPC, mà giống người chơi hơn.
Phía sau nó là một nam một nữ, hai người đều có vẻ ngoài rất đẹp.
Vẫn chưa rõ họ là NPC hay người chơi, người chơi nhìn thấy bọn họ cẩn thận không lên tiếng, chỉ tạo ra chút tiếng động nhắc nhở những người chơi khác.
Phương Khả Duyệt ở một trước một máy bán vé tự động không có điện, nghe thấy tiếng động thì nhìn sang.
Thấy rõ người bên kia thì đồng tử co rụt lại.
Sao lại gặp được cô ta......
====
Vẫn còn 1 chương nữa nhưng tớ chưa edit xong, sẽ cố gắng đăng trước 11h, nhưng nếu đến giờ đó vẫn chưa đăng thì tớ sẽ để sang sáng mai, nên là mọi người đi ngủ đi chứ đừng thức đợi nhé♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com