Chương 647: Tôi làm việc trong vòng lặp vô hạn (47)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Cậu bé đầu đỏ có hào quang NPC hộ thể, nó đi ra ngoài rồi nhanh chóng xách đống vali hành lý quay lại.
Tiếng động bên này đã khiến cho người chơi khác chú ý, tất cả người chơi đều tụ tập vào trong văn phòng này.
"Trên này có tên của tôi......"
"Cái này là của tôi."
Hoa Vụ lấy được cái vali thuộc về mình, vali hành lý không có khóa, cô có thể mở thẳng ra được.
Bên trong là quần áo và đồ trang điểm của mấy cô gái trẻ, còn có một cái ipad.
Hoa Vụ ấn mở ipad, đập vào mắt chính là ảnh chụp chung của cô và Thời Ưu.
Hai người mặc quần áo tình nhân, thân mật dựa vào nhau.
"Chúng ta là quan hệ người yêu à?" Thời Ưu xách quần áo trong vali của cậu ra, đối lập với đồ trong vali của Hoa Vụ.
Phần lớn đều là quần áo tình nhân chỉ khác mỗi màu, còn có một cái cốc, khăn tắm giống nhau......
"Nói không chừng là anh em đấy."
"...... Không thể chứ nhỉ?" Thời Ưu không tin, "Làm gì có anh em nào nhiều đồ đôi như thế."
Nhìn kiểu gì thì cũng giống đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt mà.
"Sinh đôi."
Thời Ưu: "Cái ảnh kia phải chênh nhau mười tuổi đấy nhỉ?"
Hoa Vụ đã thấy được rất nhiều ảnh chụp trong ipad, tuy rằng là mặt của cô và Thời Ưu, nhưng nhìn như nào cũng cảm thấy kỳ cục.
Mà những ảnh chụp này cũng chứng minh, bọn họ không phải anh em.
Năng lực tiếp thu của Hoa Vụ rất mạnh, cô buông ipad xuống rồi nói với Thời Ưu: "Tìm thử xem có nhẫn cưới hay giấy chứng nhận kết hôn không, lỡ như chúng ta vừa mới kết hôn đang đi tuần trăng mật thì sao?"
"Ồ......"
Thời Ưu lục cái vali, ngoài tìm được một ít vật phẩm liêm quan đến 'bạn gái' ra thì tìm không được nhẫn cưới hay giấy chứng nhận kết hôn.
Nhưng mà......
Thời Ưu tìm được một cái ngăn nhỏ trong vali, lấy ra hai phong thư.
"Mở ra nhìn xem."
Thời Ưu giống như chú chó nhận được lệnh, lập tức mở thư ra.
"Là thư chia tay." Thời Ưu xem vài giây rồi nói.
Lý do chia tay là nhà gái quá ỷ lại anh ta, với cả chuẩn bị cho anh ta đủ thứ đồ đó, khiến anh ta có cảm giác ngột ngạt, anh ta không có cách nào duy trì được nữa.
Hoa Vụ: "......"
Bây giờ cũng không biết là ai ỷ lại ai.
"Thế tờ kia là gì?"
"...... Di thư."
"???"
Cố chấp thế à?
Không chia tay được thì chết luôn sao?
"Anh ta mắc bệnh......"
Ở trong di thư, lý do chia tay lại là lý do anh ta thấy cô gái dễ thương, cũng hy vọng bản thân có thể mãi mãi yêu thương cô ấy, đáng tiếc thân thể không cho phép, đây là chuyến đi cuối cùng của họ.
Anh ta viết trong di thư rằng, anh ta còn chưa cầu hôn, còn có rất nhiều chuyện chưa làm với cô ấy.
Cũng viết quãng thời gian mà họ đã từng vượt qua với nhau.
Di thư dài hơn thư chia tay kia vài tờ.
"Có phải anh ta chưa quyết được, phải đưa thư chia tay hay là di thư không?"
Hoa Vụ cảm thán: "Giờ cũng không cần rối rắm nữa, dù sao cũng chết cả rồi."
"......"
Hoa Vụ đặt tờ giấy đăng ký kia trên vali hành lý, tìm một cái bút rồi điền lên mục 'quan hệ' đó là bạn trai.
Xong rồi cô đưa bút cho Thời Ưu.
Hoa Vụ và Thời Ưu điền xong thì quay lại phòng chờ xem giờ —— toàn bộ nhà ga, chỉ có phòng chờ xem giờ được.
Vừa rồi tìm được ipad à?
Thời gian trên ipad không chạy, đứng yên một chỗ.
[21:26]
Còn bốn phút.
Những người khác cũng lục tục trở lại phòng chờ, người thì có vẻ thả lỏng hơn, chắc là manh mối khá nhiều, rất dễ dàng xác định quan hệ.
Nhưng có người mặt ủ mày chau, tụm lại với nhau liên tục thảo luận, nhưng mà không dám hạ bút, mãi đến một phút cuối cùng mới bắt đầu điền.
【21:30】
【Đoàn tàu K2903 sắp tiến trạm, mong nhân viên công tác chuẩn bị sẵn sàng.】
Màn hình tới giờ sáng lên.
Gần như là đồng thời, bên ngoài nhà ga lập tức có một chiếc tàu tới từ trong bóng đêm, chậm rãi dừng trước sân ga.
Đèn tàu sáng, nhưng mà không thấy bên trong có người.
Sau khi cửa xe mở ra, cũng không có ai xuống xe.
Nhưng mà cửa ở cổng soát vé tự động mở ra, có gió thổi từ bên ngoài vào, gió lạnh thổi vào người khiến Hoa Vụ lạnh tới run rẩy.
"Xẹt xẹt......"
Ánh đèn lập loè trên đầu, chớp tắt ở sảnh đợi xe, dường như có tiếng bước chân vang lên.
Vài giây sau, ánh đèn lập loè trở lại bình thường.
Cửa cổng soát vé đã đóng lại.
Sảnh phòng chờ vẫn chỉ có đám người chơi bọn họ và cậu bé đầu đỏ cách trạm rất xa.
"Vừa rồi có thứ gì vào trong......"
"Mọi người có thấy thứ gì kỳ quái không?"
"Không......"
Ngay cả Hoa Vụ cũng không phát hiện được có chỗ nào không bình thường.
Nhưng mà vừa rồi chắc chắn có thứ gì đi vào.
Sau khi một đám người chơi nghi thần nghi quỷ một phen vẫn không phát hiện dị thường, cũng không dám buông lỏng cảnh giác.
Lúc này cậu nhóc đầu đỏ bước tới đây thu phiếu.
Hoa Vụ đi theo sau nó như đi trông coi vậy.
Người chơi bị chia làm tám tổ nhỏ, hai tổ ba người kia, một tổ trong đó là ba người trẻ tuổi, là bạn học đại học.
Một tổ ba người còn lại là một đôi tình nhân trung niên và một trợ lý.
Còn lại năm tổ hai người:
Tổ thứ nhất là người vợ đang có thai và chồng.
Tổ thứ hai là cặp ông cháu.
Tổ thứ ba là một đôi mẹ con.
Tổ thứ tư là hai anh em.
Tổ thứ năm chính là Hoa Vụ và Thời Ưu, tình nhân.
Tổ thứ sáu cũng là một đôi vợ chồng.
Phương Khả Duyệt là tổ ba người bạn đại học.
Cậu bé đầu đỏ đi thu phiếu xong rồi vào văn phòng đóng dấu.
Đóng dấu xong, không biết đứa nhóc đó nhận được tin tức gì, nó đi qua bên cạnh Hoa Vụ, chạy đến phòng chờ, nói với người chơi bên ngoài:
"Bởi vì gần đây mưa nhiều, đường ở trung tâm thành phố bị ngập, tạm thời không đi được, cho nên đêm nay mọi người ở tạm chỗ này một đêm."
Người chơi không có phản ứng quá lớn, phó bản của họ chính cái nhà ga này, cho dù là nguyên nhân gì, bọn họ chắc chắn không đi được.
"Không phải xe lửa cũng tới được rồi à, chiếc xe vừa nãy là thế nào?" Có người chơi hỏi nó.
Có thể lấy được chút manh mối thì lấy.
"Xe nào?" Cậu bé đó như kiểu mất trí nhớ: "Vừa rồi có xe tới hả? Chắc là anh nhìn nhầm rồi."
"......"
......
......
Tạm thời không có cái gì nguy hiểm, đám người chơi nghĩ cách cạy cái siêu thị nhỏ kia ra, lấy được đồ ăn thức uống trong đó.
Thời Ưu cũng đi lấy một ít, ôm đồ trở lại bên cạnh Hoa Vụ, xé vỏ túi bánh mì đưa cho cô.
"Thời gian của phó bản này là tám ngày, chúng ta phải bị nhốt ở chỗ này tám ngày, đồ trong cái siêu thị nhỏ kia không nhiều lắm, cũng không biết có đủ cho chúng ta ăn không......"
Thời Ưu nói xong thì không ngồi yên được, "Thôi tôi lại đi lấy thêm chút."
"Sợ cái gì, đến lúc đó cướp của họ là được."
"......" Thời Ưu không ngờ Hoa Vụ lại nghĩ thoáng như thế, nhưng cậu vẫn quyết định đi lấy thêm một ít.
Nhưng mà người chơi khác cũng ý thức được, thức ăn nước uống ở siêu thị không nhiều, phó bản lần này, đồ ăn cũng là một nhân tố.
Cho nên khi Thời Ưu tới thì đã có người chơi đánh nhau vì tranh giành đồ ăn rồi.
Thời Ưu nhìn người chơi đánh nhau ở cửa siêu thị cùng với vật phẩm đã dính máu vương vãi trên mặt đất.
Rất rõ ràng, những người chơi đó không phải đánh đùa, bọn họ ra đòn hiểm.
Một người chơi trong đó bóp chặt cổ người kia đến tận khi người đó không còn giãy giụa nữa, khi ấy mới chịu buông tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com