Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 764: Cô tu tiên như vậy hơi sai đấy nhỉ (8)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Lộ Thư Vũ lựa lựa, xong thì tìm được một cái bình sứ màu tím, "Cái này đi, chắc là trị được."

Lộ Thư Vũ cũng không xót đan dược, lập tức nhét thẳng mấy viên vào trong miệng thú nhỏ.

Tu sĩ vẫn còn ý thức nhận ra đan dược trong tay Lộ Thư Vũ, suýt nữa thì phun ra một búng máu.

Đó chính là Phục Linh đan, cho dù tu sĩ chỉ còn hơi thở, uống vào cũng có thể đầy máu lại ngay.

Đan dược cấp bảy hoàn toàn không tìm thấy được trên thị trường!!

Vậy thì thôi đi, nhưng ở toàn bộ Tu Chân giới, chỉ có tứ đại môn phái mới lấy ra được đan dược cấp bảy.

Sao lại lấy thứ này đút cho một con súc sinh được chứ!!!

Từ từ!

Chẳng lẽ con nhóc Trúc Cơ này là người của tứ đại môn phái......

Còn kẻ nhìn như không có tu vi kia...... Chẳng lẽ là ẩn chưa năng lực lớn mạnh? Đã đạt tới cảnh giới quay về nguyên trạng, cho nên ở dưới con mắt của mình thì cô ta là người bình thường không có tu vi gì.

Đúng!

Chắc chắn là như thế.

Không thì sao mà giải thích được chuyện bọn họ bị một người bình thường đánh nằm trên đất chứ?

......

......

Con thú Bạch Nguyện ăn Phục Linh đan đã khôi phục lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Nhưng nó vẫn giả chết rúc ở trong lòng Hoa Vụ, hiển nhiên cảm thấy tình cảnh của mình cũng chẳng tốt hơn lúc trước.

Hoa Vụ vuốt ve hai cái, cảm thấy cũng được lắm, lại vuốt thêm hai cái nữa.

Đến khi cô sờ đủ rồi thì kéo con thú ra, để cho nó nhìn vào mình.

Hoa Vụ cười như một tên biến thái lừa gạt trẻ con, "Nhóc con này, bọn tao cứu mày, có phải mày nên báo đáp bọn tao không?"

Thú Bạch Nguyện: "......"

Áu áu.

Nhân loại đáng sợ quá.

"Yên tâm, bọn tao khác với họ, sẽ không làm tổn thương mày." Hoa Vụ vuốt ve lưng thú nhỏ, cười ôn hòa, "Chỉ cần mày giúp tí việc thôi."

Thú Bạch Nguyện: "......"

Áu áu áu áu.

Nó muốn tìm mẹ!!

Hoa Vụ vui sướng quyết định luôn: "Vậy là chúng ta nói xong rồi."

Thú Bạch Nguyện: "......"

Áu áu áu áu áu áu.

Nó chưa nói gì mà!!

Con thú bị Hoa Vụ túm lấy, không thể trốn thoát được, lúc này đôi mắt to tròn đang lấp lánh nước tưởng chừng như sắp rơi lệ đến nơi, cả người con thú trông cực kỳ đáng thương.

Lộ Thư Vũ: "......"

Lộ Thư Vũ quay đầu nhìn tu sĩ uốn éo người muốn bò đi trên đất, "Vân Hề tỷ tỷ, bọn họ làm sao bây giờ? Giết ạ?"

Lộ Thư Vũ còn động lòng trắc ẩn với động vật nhỏ, nhưng lời trong miệng nói ra lại cực kỳ vô tình, tựa như mạng người ở trong mắt nàng cũng không tính là cái gì.

Hoa Vụ không biết rốt cuộc Lộ Thư Vũ có địa vị gì, trong cốt truyện ban đầu cũng không có chuyện của nàng.

Nổi tiếng nhất Tu Chân giới là tứ đại môn phái, nhưng cũng không phải nói Tu Chân giới không có người mạnh hơn.

Còn có một vài gia tộc lánh đời lấy dòng tộc làm gốc.

Những gia tộc Tu Chân đó không biết có mấy ngàn năm truyền thừa, chuyện trong tộc phong phú đến mức khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Rất có thể Lộ Thư Vũ xuất thân từ gia tộc tu chân như thế.

Dù gì thì quản sự Lộ hộ tống nàng cũng có tu vi Hóa Thần kỳ.

Tu vi Hóa Thần, còn có thể làm hẳn trưởng lão ở trong tứ đại môn phái.

Đặt ở môn phái dưới tứ đại môn phái đó, thế làm chưởng môn cũng không thành vấn đề.

Những hộ vệ còn lại, tất cả đều là tu vi ở Nguyên Anh trung kỳ với hậu kỳ...... Điều này cũng khiến bọn họ không thể tiến vào bí cảnh được.

Hiển nhiên bọn họ chỉ nghĩ tới phái hộ vệ lợi hại bảo vệ Nhị tiểu thư nhà họ, quên mất yêu cầu giới hạn tu vi để tiến vào bí cảnh.

Quản sự Lộ vốn muốn khuyên Lộ Thư Vũ vào bí cảnh rèn luyện một phen, lại chợt sửa miệng khuyên bảo Lộ Thư Vũ ở bên ngoài tham quan một chút là được.

Vốn Lộ Thư Vũ cũng nghĩ như thế.

Nhưng mà Hoa Vụ muốn vào, Lộ Thư Vũ liền không đợi được nữa, nằng nặc phải đi theo Hoa Vụ vào.

Quản sự Lộ cũng ngăn cản tượng trưng.

Hoa Vụ nhìn dáng vẻ quản sự Lộ ngăn cản cho có, hiển nhiên là trên người Lộ Thư Vũ có đồ giữ mạng, cho dù cái bí cảnh này nguy hiểm, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hoa Vụ cảm thấy nhặt tài xế này rất đáng.

Đây mới là người mà nữ chính nên nhặt này!!

Về sau phải dựa theo tiêu chuẩn này mới được!

Giết hay không, Hoa Vụ không có yêu cầu gì, nhường Lộ Thư Vũ tự quyết định.

Tuy Lộ Thư Vũ toàn cười hì hì, nhưng hiển nhiên không phải hạng người lòng dạ mềm yếu, nàng lựa chọn chấm dứt hậu hoạn.

Giải quyết xong mấy người kia, Lộ Thư Vũ nhảy nhót đến bên cạnh Hoa Vụ, "Vân Hề tỷ tỷ, tỷ muốn bắt con thú nhỏ này làm gì thế ạ?"

"Triệu hồi."

"Triệu hồi cái gì?"

"Tình yêu."

"???"

......

......

Tuy rằng trông Lộ Thư Vũ giống đại tiểu thư dễ lừa, nhưng nàng cũng không ngu.

Linh thú Bạch Nguyện này là con non.

Chắc chắn nó còn cha mẹ.

Hoa Vụ có thể dùng nó để triệu hồi cái gì chứ?

Chắc chắn là cha mẹ nó rồi.

Nhưng Lộ Thư Vũ không quá rõ ràng lý do triệu hồi cha mẹ của con thú Bạch Nguyện này, muốn bắt con trưởng thành ư?

Lộ Thư Vũ uyển chuyển nói: "Vân Hề tỷ tỷ, linh thú Bạch Nguyện trưởng thành rất khó đối phó, dựa vào hai người chúng ta có hơi dễ toi......"

Không, không phải hơi.

Mà đây chính là tặng đầu người.

Linh thú Bạch Nguyện có danh hiệu thần thú chuẩn chỉ.

Lộ Thư Vũ dùng từ uyển chuyển khéo léo.

"Khó đối phó là được rồi." Hoa Vụ cực kỳ vừa lòng, "Dễ đối phó thì ta triệu hồi nó làm gì."

"???"

Hoa Vụ vui vẻ ôm con thú đi vào sâu trong phế tích.

Lộ Thư Vũ mờ mịt đứng tại chỗ một chốc, sau đó chạy chậm theo sau.

Hoa Vụ không đi nhanh, nhưng cô có mục đích rõ ràng.

Lộ Thư Vũ nhìn Hoa Vụ tìm được một địa cung, xong dễ dàng tìm được cơ quan tiến vào địa cung, phảng phất như cô đã từng tới đó.

"Nơi này có người xuống rồi ư?" Lộ Thư Vũ nhìn dấu vết trên mặt đất, "Ở đây còn có bảo bối sao?"

Hoa Vụ cũng không đóng cửa địa cung lại, thậm chí cô còn dùng đồ chặn cửa lại nữa.

Lộ Thư Vũ không có hứng thú với bảo bối, đương nhiên cũng không thèm để ý cửa này như nào, có thể bị người ta phát hiện hay không.

Nàng đi theo sau Hoa Vụ trong lối đi tối tăm rộng rãi, nàng vừa quan sát bốn phía vừa hỏi Hoa Vụ: "Vân Hề tỷ tỷ, tỷ từng tới nơi này rồi ạ?"

"Chưa."

"Nhưng mà trông tỷ như rất quen thuộc với nơi này."

Dọc đường đi có nhiều cửa như thế, nhưng cô tùy tiện liếc mắt một cái đã biết cửa mở như thế nào.

Còn biết chỗ nào có cơ quan rồi tránh đi trước.

"Vận mệnh dẫn đường." Hoa Vụ cầm kịch bản bịa một câu.

"Ồ." Lộ Thư Vũ cảm nhận một chút, chẳng có cảm giác nào cả, nàng có chút không phục: "Sao vận mệnh không chỉ dẫn cho muội chứ?"

"......" Hoa Vụ liếc nàng một cái, "Khi vận mệnh tìm tới muội, có thể muội sẽ gặp xui xẻo."

"......"

Đi khoảng nửa canh giờ thì Hoa Vụ dừng lại.

Lộ Thư Vũ nghe thấy đằng trước có tiếng động.

Nàng nhìn theo con đường, phía trước là một cánh cửa đá có khắc các loại thú kì lạ, tiếng động là truyền tới từ sau cửa đá.

Hoa Vụ lôi thú nhỏ ra, bắt đầu nói kế hoạch triệu hồi của cô: "Đợi tí nữa mày đi vào, bên trong có người...... Khi nào cha mẹ mày đi ra, mày hãy nói hắn muốn bắt mày, muốn lột da rút gân mày, bảo cha mẹ mày đánh hắn gần chết mới thôi."

Lộ Thư Vũ: "......"

Ai trong cửa đá mà xui thế?

"Áu áu......"

Thú nhỏ không muốn phối hợp lắm.

"Tao là ân nhân cứu mạng của mày, báo đáp tao là chuyện nên làm chứ, hay là thú chúng mày không nói đạo nghĩa?" Hoa Vụ vô cùng đau đớn: "Nhãi con à, làm thú phải có lương tâm chứ! Tao đã phải mạo hiểm tính mạng để cứu mày đó, giờ chỉ muốn mày giúp tao tí việc mà thôi...... Chẳng phải vừa nãy chúng ta nói xong rồi à? Mày đừng có đổi ý chứ!!"

"Áu áu......"

Nó không đồng ý mà!!

====

Còn gì tuyệt vời hơn khi edit rồi mà chưa lưu và phải edit lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com