Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 765: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (9)

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.

====

Dưới sự đe dọa báo ân của Hoa Vụ, thú non Bạch Nguyên bị ép đồng ý yêu cầu vô lý của cô.

Khi nãy thú non Bạch Nguyên có ăn Phục Linh đan của Lộ Thư Vũ, bây giờ đã gần hồi phục rồi.

Nó cẩn thận đi từng bước đến cửa đá.

Hoa Vụ ở phía sau nắm tay động viên nó trong im lặng.

Thú non Bạch Nguyên: "......"

Nó nên nghe lời, không chạy đến đây mới đúng.

Hu hu hu.

Thú non Bạch Nguyên sụt sịt lê bước chân nặng nề đi đến trước cửa đá.

Nó cũng không mở cửa mà cơ thể dần trong suốt rồi biến mất trong cửa.

......

......

Trong cửa đá.

Đỗ Thanh đứng trong đại điện trống trải nhìn tế đàn trước mặt.

Trên tế đàn được khắc trận pháp phức tạp.

Đỗ Thanh vừa định nhấc chân bước đến thì nghe thấy sau lưng có tiếng vang nhỏ.

Hắn giật mình trong lòng, lập tức cảnh giác quay đầu.

Nhưng sau lưng chỉ có một con thú non dính đầy máu, nó khập khiễng đi qua, dường như bị thương rất nặng.

Linh thú?

Sao có linh thú xuất hiện được?

Đỗ Thanh nhìn con linh thú kia kỹ hơn một chút lại đột nhiên cảm thấy khá quen thuộc.

Thú nhỏ đi vài bước, cuối cùng hình như cơ thể không chống đỡ nổi nữa, ngã thẳng trên mặt đất.

Đỗ Thanh cảnh giác quan sát, còn cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Bên ngoài cửa đá hoàn toàn yên tĩnh.

Nó vào đây bằng cách nào?

Vừa hồi hắn cũng không nghe tiếng cửa đá mở ra.

Nghĩa là ở đây còn có cửa ngầm?

Hay trước đó nó trốn ở đâu đây?

Linh thú này xuất hiện đột ngột khiến Đỗ Thanh cảnh giác cao độ.

Từng phút từng giây trôi qua, linh thú nằm trên mặt đất dường như đã thoi thóp.

Xung quanh vẫn không phát sinh gì cả, lúc này Đỗ Thanh mới do dự đi qua.

Đột nhiên xuất hiện một con linh thú khiến cho hắn không thể tiếp thu truyền thừa bây giờ được.

Trong lúc nhận truyền thừa không thể bị bất cứ thứ gì quấy rầy.

Trước hết phải giải quyết con linh thú này mới được.

Đỗ Thanh đến gần linh thú, hắn càng nhìn càng cảm thấy con linh thú này quen quen......

Đúng rồi!

Đây chẳng phải là con linh thú mà nữ chính trong truyện gặp được ở bí cảnh sao?

Đỗ Thanh càng nhìn càng cảm thấy giống.

Nữ chính trong sách chỉ cứu con linh thú này, sau này vì linh thú mà nàng còn nhận được vài chỗ tốt, nhưng mà nàng cũng không khế ước với linh thú.

Nhưng Đỗ Thanh biết tầm quan trọng của con linh thú này, nếu hắn có thể khế ước được với nó......

Nhìn qua thì nó đã bị thương, nếu bị thương thì có lẽ hắn sẽ dễ dàng khế ước thành công.

Chỉ là......

Đỗ Thanh nhìn tế đàn một chút, bây giờ chuyện quan trọng hơn là tiếp nhận truyền thừa.

Đỗ Thanh lấy một viên đan dược ra nhét vào trong miệng thú non, sau đó lại lấy một chiếc túi Càn Khôn ra: "Mày đợi ở trong một lát đi."

Thú nhỏ vừa thấy túi Càn Khôn thì bóng ma tâm lý chợt bùng nổ vô tận.

Ánh mắt nhìn Đỗ Thanh cũng lộ ra sự ai oán phẫn hận, tần suất đong đưa chiếc đuôi nhọn cũng nhiều hơn.

Nhưng Đỗ Thanh lại chỉ cho là vì nó sợ bị thương.

"Đừng sợ......"

Đỗ Thanh mở lời an ủi thú non.

Thú non lắc người giằng co, còn cắn Đỗ Thanh một phát.

Nhưng sức của nó cũng không lớn, Đỗ Thanh không để tâm, chỉ dùng lực mạnh nhét nó vào túi Càn Khôn.

Chờ hắn thu hoạch được truyền thừa thì sẽ có một con Thần thú chính thức......

Đỗ Thanh càng nghĩ càng kích động, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng.

Đỗ Thanh đứng dậy đến tế đàn, lấy tín vật của Đào Sơn Tông mà hắn lừa gạt được từ tay Vân Hề ra, đó là một lệnh bài màu trắng thuần, một mặt khắc ba chữ Đào Sơn Tông, mặt còn lại là ấn ký độc quyền của Đào Sơn Tông.

Ngay lúc Đỗ Thanh rạch ngón tay chuẩn bị dùng máu kích hoạt tín vật thì cửa đá đóng chặt 'rầm' một tiếng, bị phá tan.

Linh thú hình thể to lớn xông vào, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trên người hắn.

Hình thể của con linh thú này to lớn, ngăn nơi cửa đá không chừa chút khe hở nào.

Hình dạng của nó là phiên bản lớn hơn của thú non hắn vừa bỏ vào túi Càn Khôn khi nãy.

Hỏng rồi!!

Đỗ Thanh cuồng loạn trong lòng, hắn lấy tín vật cất đi trước.

Linh thú nhìn chằm chằm hắn, nói tiếng người, giọng điệu không tốt: "Con ta ở đâu!"

Phản ứng đầu tiên của Đỗ Thanh là phủ nhận.

Nhưng câu tiếp theo của linh thú đã phá vỡ ảo tưởng của hắn: "Ngươi đã bắt nó! Nhân loại ghê tởm mau trả con cho ta!!"

Linh thú có thể cảm nhận được hơi thở của con mình trên người hắn.

Sắc mặt Đỗ Thanh đã trắng bệch, không lừa được......

Đây là thần thú thật sự......

Hắn cũng không thể đánh lại.

Đỗ Thanh lập tức mở túi Càn Khôn thả con thú non kia ra, nói lời tốt đẹp: "Vừa rồi tôi thấy nó bị thương nên bỏ vào túi Càn Khôn trước, không định làm tổn thương nó."

Thú nhỏ thấy người lớn nhà mình, giãy giụa nhảy xuống tay Đỗ Thanh, khập khiễng chạy đến.

"Áu áu áu......"

Thú nhỏ kêu liên tiếp như vậy, Đỗ Thanh không nghe hiểu được.

Nhưng hắn có thể cảm giác được sát khí trên người con linh thú lớn kia càng ngày càng đậm hơn, ánh mắt cũng dần nhiễm lên sự tức giận ác ý.

Còi báo động trong lòng Đỗ Thanh inh ỏi lên.

Đỗ Thanh vô thức lùi về sau, linh thú khì mũi, móng vuốt đã khua về phía hắn.

"Nhân loại chẳng có ai tốt cả!"

Rầm!

Ầm ầm —

Đỗ Thanh chật vật tránh khỏi móng vuốt kia, lăn một vòng trên đất.

Hắn lập tức đứng dậy rời xa tế đàn, không thể để cho nó phá hỏng tế đàn.

Móng vuốt của linh thú không đập trúng mục tiêu, nó càng tức giận hơn, lông toàn thân xù lên, lỗ mũi hít mạnh lấy khí, cả người lấn vào trong, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được to thêm một vòng.

......

......

Hoa Vụ nghe tiếng động ầm ầm bên trong cửa đá thì ôm cánh tay không nhịn được mà lo lắng cho người ở trong.

Đừng có đánh chết......

Cô vẫn còn chưa đánh gãy chân mà!

Loại việc như quất xác không phù hợp với thân phận của cô.

Tiếng động trong cửa đá vang lên một lúc lâu mới yên tĩnh lại.

Hoa Vụ nhìn thú Bạch Nguyên đã thu nhỏ ra ngoài với thú non.

Thú non dựa vào người linh thú Bạch Nguyên, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của nó.

Sau khi bon họ ra ngoài, thú non nhìn thoáng qua phương hướng Hoa Vụ.

Nhưng nó cũng không làm gì khác, linh thú Bạch Nguyên kéo nó dần biến mất trong đường hầm.

Hoa Vụ lập tức đứng dậy chạy vào trong.

Vách tường đại điện trống trải, mặt đất gập ghềnh, duy chỉ có tế đàn kia hoàn hảo không tổn hại gì.

Hoa Vụ tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được Đỗ Thanh nằm trong hố.

"Chết rồi? Như vậy mà cũng không chịu được, không nên đâu......"

Lộ Thư Vũ đi theo Hoa Vụ kinh hoảng: "Vân Hề tỷ tỷ, đây là thần thú thật sự, Hóa Thần cũng phải bị nó treo lên đánh."

Có thể đi vào bí cảnh này đương nhiên đều là Nguyên Anh trở xuống, người này hẳn vừa kết đan không bao lâu, đang ở Kim đan sơ kỳ.

Hắn có thể sống mới là lạ!

Khuôn mặt Hoa Vụ lộ vẻ tiếc nuối, có điều cô nhanh chóng phấn khởi lại rồi nói: "Đúng là không nên dùng linh thú tốt nhất đẻ chiêu đãi vị khách tôn quý."

"......"

Khách, khách á hả?

Tỷ đánh chết khách à?

Con ngươi Lộ Thư Vũ đảo một vòng, cũng không biết nghĩ gì, ánh mắt nhìn Hoa Vụ hào hứng hơn.

Hoa Vụ nhảy vào hố, lật tìm tín vật của Đào Sơn Tông trên người Đỗ Thanh.

Tông môn của cô có chỗ dựa rồi.

Hoa Vụ vừa định tìm xem trên người Đỗ Thanh còn đồ gì tốt không, Đỗ Thanh vốn nhắm chặt mắt bỗng mở mắt ra, vừa hay chạm mắt Hoa Vụ.

"......"

"......"

Đỗ Thanh vốn sắp bị đánh chết, nhưng hắn lợi dụng một cái pháp khí che giấu hơi thở, lừa gạt con linh thú Bạch Nguyên cấp thần kia mới tránh được một kiếp.

Nhưng pháp khí có thời hạn, vừa hết hắn sẽ tỉnh lại.

Ai ngờ vừa mở mắt đã thấy người mà hắn không muốn thấy nhất, cũng không nên thấy ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com