Chương 770: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (14)
Tác giả: Mặc Linh
Edit by Phong Tuyết Vô Ngân.
====
Vẻ mặt Lâu Phong Niên trở nên tốt hơn, nhưng vẻ mặt Hồng Kiều rất kém.
Đệ tử bên cạnh muốn đỡ cô ấy, Hoa Vụ mở miệng ngăn lại: "Đừng chạm vào cô ấy, trừ khi cậu cũng muốn cống hiến tu vi của bản thân."
Đệ tử kia hơi sửng sờ.
Sau đó hắn dứt khoát đỡ Hồng Kiều lên: "Có thể cứu đại sư huynh, tôi tình nguyện dốc một phần sức lực."
Vừa thấy mấy tên đệ tử còn có bộ dạng muốn cống hiến sức mạnh, Hoa Vụ nhanh chóng cản lại: "Không muốn đại sư huynh của các cậu tẩu hỏa nhập ma thì cứ đợi yên đó đi."
Mặc dù cùng thầy cùng tông môn nhưng bọn họ không tu đường giống nhau.
Nhiều sức mạnh như thế thế hỗn hợp chung với nhau, không tẩu hỏa nhập ma mới lạ.
......
......
"Khụ khụ......"
Bọn người Hồng Kiều vừa đến đã phát hiện Giang Lan Trúc, nhưng hắn cũng nhìn ra tu vi của đám người kia đều bình thường, đi lên cũng chỉ chịu chết.
Trái lại thì bọn họ không đến để chịu chết.
Nhưng bọn họ cũng không lập tức đưa Lâu Phong Niên đi mà lại vây quanh ở bên đó.
Xém thì Giang Lan Trúc bị chọc tức chết.
Bây giờ anh ta một mình ở đây đánh quái, bọn họ ở bên đó làm gì?
"Rắc —"
Giang Lan Trúc nghe thấy tiếng trận pháp cuối cùng mình tạo ra bị vỡ tan.
Anh ta ngẩng đầu muốn gọi người bên kia chạy mau.
Nhưng kiếm lớn trong tay người khổng lồ đã chém xuống, kiếm khí bén nhọn ép đến khiến anh ta hoàn toàn không đứng dậy được, càng đừng nói đến việc lên tiếng.
Trận pháp hoàn toàn vỡ vụn theo làn kiếm khí.
Ngay khi Giang Lan Trúc cho rằng mình chết chắc rồi thì thanh kiếm kia bỗng dừng lại ở nơi cách mình một khoảng lớn.
Người khổng lồ quay đầu một cách cứng ngắc nhìn mấy người bên kia.
Ngoại hình của người khổng lồ trông không khác người bình thường là bao, có điều cơ thể nó cao hơn hai mét, màu da xanh nhạt như con rối xác sống bị luyện hóa.
Lúc này nó lộ ra mấy phần mờ mịt.
Sau đó bỗng nhiên thu kiếm chạy về phía Lâu Phong Niên.
"Khụ khụ khụ......" Giang Lan Trúc vừa tránh được một kiếp quỳ lên đất, anh ta chịu đựng sự đau đớn của cơ thể hô sang bên kia: "Chạy! Chạy nhanh!!!"
Người bên kia đã phát hiện được tiếng động người khổng lồ phát ra khi chạy tới.
Lộ Thư Vũ nhìn Hoa Vụ vẫn chưa xong việc, nàng lấy một sợi lông vũ trong tay áo ra quăng về phía người khổng lồ.
Lửa lớn nổi lên trong không trung nhanh chóng hình thành một bức tường lửa.
Tường lửa lấy bọn họ làm trung tâm, bao phủ lại.
Dường như người khổng lồ cũng không linh hoạt lắm, nó đụng đầu vào trên tường lửa.
Tường lửa bị người khổng lồ đâm vào khẽ lấp lóe, ngọn lửa cũng tối hơn vào phần.
Lộ Thư Vũ bấm tay niệm thần chú, ngọn lửa nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn lớn hơn khi nãy.
Người khổng lồ bị tường lửa ngăn lại, nó tức giận giơ kiếm chém liên tục vào tường lửa.
......
......
Kiếm nặng chém vào tường lửa phát ra tiếng kim loại va chạm, tiếng động đó thật sự rất ồn ào.
Hoa Vụ cũng bị ảnh hưởng khiến tâm trạng không tốt lắm, cô gia tăng tốc độ.
Người cảm nhận rõ nhất là tên đệ tử và Hồng Kiều đang cung cấp sức mạnh cho Lâu Phong Niên.
Trước đó bọn họ chỉ cảm thấy tu vi đang dần xói mòn, mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn có thể chống đỡ.
Nhưng bây giờ tu vi như bị rút sạch trong nháy mắt, vẻ mặt Hồng Kiều và tên đệ tử kia thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy.
Ngay lúc bọn họ cảm thấy mình sắp chạm đến biên giới tử vong thì một giọng nói trong trẻo đã kéo bọn họ lại.
"Được rồi."
Hoa Vụ thu tay, may mà đoạn đường này mình không lười biếng, chăm chỉ tu luyện cho cơ thể này, thật sự rất cảm ơn cố gắng của bản thân.
Chỗ trống trước ngực Lâu Phong Niên được lấp kín bằng ánh sáng, những ánh sáng tinh tế dày đặc xen kẽ nhau thay thế máu thịt.
Mặc dù sự sống của hắn còn rất yếu nhưng không bị xói mòn nữa, mà còn đang từ từ hồi phục.
Gần như cùng lúc khi Hoa Vụ đứng dậy, tường lửa bị kiếm lớn chẻ ra.
Ngọn lửa không ngừng gào thét thiêu đốt không trung, người khổng lồ xuyên qua ngọn lửa.
Tín vật được Hoa Vụ cất trong tay áo như bị phỏng mà bay ra ngoài.
Hoa Vụ vô thức muốn bắt lấy, nhưng người khổng lồ mang lửa lớn trên thân xông đến nắm chặt tín vật trước.
Người có chiều cao chênh lệch cực lớn với người khổng lồ - Hoa Vụ: "......"
Cao lớn thì giật đồ đễ hơn nhiều ha.
Chuông cảnh báo trong lòng mọi người điên cuồng reo lên, lấy vũ khí nhắm vào người khổng lồ.
Nhưng người khổng lồ chỉ cầm tín vật, cũng không có ý tấn công.
Hoa Vụ cũng không sốt sắng, cô thu hồi cánh tay hơi xấu hổ vì giật đồ thất bại, âm thầm nhét vào tay áo.
"Vị bằng hữu này cướp đồ của ta làm gì thế." Hoa Vụ mở miệng: "Rất là không lễ phép nhé."
Tròng mắt người khổng lồ liếc nhìn cô.
Con mắt người khổng lồ cũng gần giống màu da, lộ màu xanh nhạt, khi nhìn về phía Hoa Vụ như con thú phát cuồng.
"Của, của ngươi?"
Người khổng lồ nói chuyện không trôi chảy, dường như đã lâu rồi không mở miệng.
"Ừm." Hoa Vụ gật đầu.
Người khổng lồ lắc đầu, nắm chặt tín vật: "Không!"
"......"
Mày không cái gì!!
Đây là đồ nữ chính nhận được từ tay lão già kia đó!!
"Kẻ ăn cắp, phải chết!"
Con ngươi màu xanh của người khổng lồ lườm Hoa Vụ, ánh mắt nhìn cô tựa như đang nhìn người chết.
Ăn...... cắp?
Tội danh này gắn trên người Đỗ Thanh còn nói được, gắn trên đầu nữ chính cô đây là sao?
"Đây là thứ tôi kế thừa được." Hoa Vụ hít sâu một hơi, muốn nói đạo lý cho người khổng lồ: "Nó thuộc về tôi."
Nhưng người khổng lồ đã nhận định chắc như đinh đóng cột là Hoa Vụ ăn cắp, bắt đầu có hướng ra tay.
Hoa · Kẻ ăn cắp · Vụ: "......"
Bởi vì cô không hoàn thành truyền thừa nên bây giờ cũng thành kẻ ăn cắp ư?
Ha......
Hoa Vụ cười.
"Vân Hề tỷ tỷ, cẩn thận!!"
Một tiếng cẩn thận của Lộ Thư Vũ theo sát kiếm lớn của người khổng lồ vừa rơi xuống.
Kiếm lớn nhìn thì thấy rơi rất chậm, nhưng người đứng dưới kiếm mới có thể cảm nhận được tốc độ của nó không hề chậm.
Ngay lúc kiếm hạ xuống thì Hoa Vụ đã nhanh chóng chuyển hướng sang bên cạnh, cơ thể linh họa nhảy lên trên kiếm, giẫm mấy bước đến bả vai người khổng lồ.
Người khổng lồ kinh ngạc.
Rõ ràng nó vừa cảm nhận được mình sắp chặt được đầu của kẻ ăn cắp này xuống rồi.
Nhưng khi nãy mình lại thất thủ.
Người khổng lồ tức giận gầm lên một tiếng, đưa tay bắt lấy Hoa Vụ.
"Oành—"
Bên chân người khổng lồ có gì đó nổ tung.
Nó bị sức mạnh kia nổ tung lui ra sau, tay cũng bắt không được.
Người khổng lồ đảo qua người trên mặt đất, chưa thấy rõ là ai ra tay thì bên chân liên tiếp có tiếng nổ.
Lộ Thư Vũ không ngừng ném đồ lên người khổng lồ, các loại ánh sáng chớp lóe, trong lúc nhất thời người khổng lồ không rảnh quan tâm Hoa Vụ trên vai.
Hoa Vụ nắm tóc người khổng lồ tránh việc bị rớt.
Đạo cụ của Lộ Thư Vũ rất nhiều nên tạm thời kiềm chế người khổng lồ.
Hoa Vụ nhắm chuẩn thời cơ định đoạt lại vinh quang của cô.
Đạo cụ của Lộ Thư Vũ cũng không tạo ra tổn thương gì quá lớn cho người khổng lồ, nhưng những đạo cụ đó rất phiền phức, người khổng lồ vừa sơ sẩy đã bị Hoa Vụ cướp mất tín vật.
"Kẻ ăn cắp! Phải chết!!"
Người khổng lồ tức giận lặp lại câu này.
Hoa Vụ nhảy xuống từ trên người khổng lồ, dưới chân vốn là sương trắng, nhưng cô vừa rơi xuống đã giẫm vào nước.
Hình ảnh trước mắt thay đổi, cả người cô lọt vào trong hồ nước đen.
Cơ thể không bị khống chế chìm vào nước, trước mắt chỉ còn một vùng tăm tối.
Trong bóng tối có gì đó quấn lên tay chân cô.
Những thứ đó là vật sống, dán lên cổ tay cô muốn gạt mở lòng bàn tay cô ra.
Thứ cô cầm trong tay cô là tín vật của Đào Sơn tông.
Hoa Vụ mặc kệ cơ thể chìm xuống nước, tâm trạng phiền muộn.
Sao lại đến một đứa cướp tín vật nữa thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com