Chương 786: Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ (30)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.
====
Trong lúc các đệ tử đang thi hành nghĩa vụ quân sự của Đào Sơn Tông có suy nghĩ khác nhau, trước cửa núi đã đánh tới mức khó mà giảng hoà được.
Có người nhìn thấy Hoa Vụ đứng ngay ở chỗ cửa núi, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước.
Cơ mà Hoa Vụ lùi về sau một bước tiến thẳng vào sau trận pháp khiến người tiến lên đều bị trận pháp bắn ngược lại, nằm mãi không bò dậy được.
Trong vòng chiến loạn, thanh kiếm kia của Phục Linh được vung lên mạnh mẽ, mỗi một nhát kiếm đều có mục đích của nó.
Vẻ mặt Hoa Vụ lãnh đạm nhìn đám người nằm trên mặt đất, cũng chẳng có chút lòng đồng cảm nào.
Hôm nay người của tứ đại môn phái tập trung nhiều người như thế tới trước sơn trang, chỉ sợ không phải là để nói chuyện phiếm với cô, bọn họ là muốn đánh vào Đào Sơn Tông.
Thẳng tay bóp chết tông chủ đương nhiệm là cô.
Nếu như vậy thì cô cũng chỉ có thể không khách khí nhận lấy quà lễ lập tông môn này.
......
......
Ầm ầm ầm ——
Ngay lúc bọn họ đang đánh hăng say, chân trời nơi xa đột nhiên có mây mù sấm chớp cuồn cuộn, ma khí tận trời.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng thời dừng tay nhìn về phía bên kia.
"Làm sao thế?"
"Sao lại có ma khí đáng sợ như vậy xuất hiện chứ."
"Bên kia xảy ra chuyện gì rồi."
Phục Linh lau máu trên mặt, , dưới vết máu đỏ tươi, gương mặt tuấn tú lại càng nổi bật, hiện thêm vài phần yêu tà.
Thanh kiếm dài đẫm máu tươi đang nhỏ từng giọt máu tí tách xuống, được hắn cầm lấy lại như nhiễm thêm vẻ yêu tà này, hệt như một thanh tà kiếm.
Yêu khí trên người thiếu niên đang dần dần tăng thêm.
Chính vào giây phút này, ánh mắt mọi người đều đặt trên ma khí tràn ngập từ phía chân trời kia.
Cũng không có người chú ý tới tình huống của hắn.
Hoa Vụ không biết đi đến phía sau hắn từ khi nào, kéo cổ tay hắn.
Thiếu niên đang hưng phấn còn muốn tiếp tục giết người ngoái đầu lại nhìn cô, đó là một đôi mắt chứa đầy vẻ gian ác, phản chiếu dáng người mảnh khảnh của thiếu nữa.
Đáy lòng tràn đầy hưng phấn và ham muốn giết chóc của thiếu niên rút đi như thuỷ triều.
Nhưng năng lực mê hoặc nào đó trong cặp mắt kia vẫn chưa tiêu tan, gần như là nếu bị hắn nhìn sẽ có một loại xúc động muốn cung phụng cống hiến tất cả cho hắn.
Chỉ cần hắn bằng lòng nhìn vào mình mãi mãi......
Hoa Vụ chỉ từng gặp Phục Linh dùng loại sức mạnh này ở bí cảnh, sau khi ra ngoài, hắn chưa từng dùng qua.
Đây có vẻ như là năng lực đặc biệt của Yêu tộc hắn.
Có thể mê hoặc người khác để sử dụng cho mục đích của hắn.
Nhưng Hoa Vụ không có loại xúc động như này.
Cô giơ tay che hai mắt của Phục Linh lại.
Phục Linh: "......"
Phục Linh bị cản lại về mặt thể chất rất muốn dùng kiếm xiên chết cô.
Đáy lòng càng tức giận hơn là: Vì sao lần nào cô cũng không bị mình mê hoặc, là thực lực của hắn quá yếu à?
Không!!
Sao thực lực của hắn lại có thể yếu được!!
Là do người phụ nữ này quá kỳ quái!!
Phục Linh kiên quyết không thừa nhận là do thực lực của mình có vấn đề, kết luận toàn bộ là do Hoa Vụ có vấn đề.
"Bình tĩnh chưa?" Hoa Vụ hỏi hắn.
"......"
Hắn có khi nào không bình tĩnh chứ?
Phục Linh không hé răng.
Nhưng Hoa Vụ cảm thấy hơi thở trên người Phục Linh không còn hỗn loạn như trước nữa, lập tức buông lỏng hắn ra.
Lúc này khi nhìn qua cặp mắt đào hoa kia của Phục Linh, tuy là còn có chút dư vị, nhưng đã bình thường hơn, không còn chứa tia mê hoặc nào nữa.
Phục Linh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi.
Không muốn nhìn thấy cô!!
Hoa Vụ nhìn về những người còn sót lại giữa sân, "Bảo các ngươi tìm người, các ngươi không tìm tử tế, giờ lại đi thọc bừa một cái sọt khác. Người của tứ đại môn phái không biết để sự an nguy của Tu Chân giới trong lòng, không biết các tông môn khác mà biết được, thì có muốn lấy đầu của các ngươi không."
Vị kia của Linh Kiếm Tông lên tiếng trước: "Đi."
Hắn ngự kiếm rời đi, các đệ tử Linh Kiếm Tông cũng không dám ở lâu, lần lượt ngự kiếm đuổi kịp.
Ma khí ngập trời bên kia vô cùng dọa người, Linh Kiếm Tông vừa đi, những người khác của ba tông môn kia cũng không dám tiếp tục ở lại.
Hoa Vụ nhìn tốp người này rời đi.
Phục Linh ngại kiếm dính máu trong tay bẩn, đưa ngay cho Hoa Vụ.
Hai tay hắn đã không còn cầm gì thì lập tức khoanh ở trước ngực, nâng cằm hỏi: "Cô không đi à?"
"Không vội."
Hoa Vụ về đỉnh Vô Chiết trước.
Tìm vài tên đệ tử tới để cho bọn họ đi ra ngoài phát tán một chút tin tức.
Đỉnh chóp của dư luận, đương nhiên phải để nữ chính là cô chiếm đóng!
Hoa Vụ sắp xếp xong công việc, lúc này mới rời đi với Phục Linh.
......
......
Thành An.
Đây là một tòa thành trì nằm ở ranh giới của Nhân giới và Tu Chân giới, Nhân giới và Tu Chân giới cũng không phong toả mà qua lại gần gũi.
Trước đây thành An là thành trì trung gian lui tới giữa hai giới, cũng vô cùng phồn hoa, các lái buôn lui tới đông đảo.
Cơ mà sau này thành An xảy ra sự cố, hình thành nên một mảnh đất chết, hai giới không còn qua lại thuận tiện như trước nữa, ưu thế địa lý của thành An cũng bị mất đi.
Nhưng người dân của thành An không ít, cho nên tòa thành trì này vẫn náo nhiệt như cũ.
Cơ mà hiện tại, tòa thành trì này bị ma khí bao phủ, âm khí dày đặc, yên tĩnh không tiếng động, giống như thành phố quỷ.
Bên ngoài thành trì, các đại môn phái đều đã lục tục đến.
Bọn họ nhìn thành trì bị ma khí bao phủ, trên mặt mỗi người đều mang khói mù.
"Trong thành còn có người sống không?"
"Toàn bộ thành trì đều bị ma khí bao phủ, chỉ sợ là không còn người sống."
"Là ma vật gì sao?"
"Không rõ lắm......"
"Vì sao thành An lại xảy ra chuyện như vậy, tình trạng này tới bây giờ mới được phát hiện?"
"......"
Vấn đề này không ai trả lời được.
"Có phái người đi vào chưa?"
"Phái rồi...... Ba đợt người đi vào, không một ai ra ngoài."
"......"
"Nghĩ cách làm rõ tình huống bên trong mau!"
Cầm đầu là tứ đại môn phái, các môn phái còn lại phân chia theo thực lực, lúc này một bộ phận của thê đội thứ hai đang vây quanh tứ đại môn phái để thảo luận đối sách.
Một bộ phận không có tư cách để tiến lên thì tản ra xung quanh, mọi người giao lưu với các môn phái có quan hệ tốt với họ.
Hai người Hoa Vụ và Phục Linh lẻn vào cũng không thú hút sự chú ý nào của mọi người.
Cô tìm một vị trí có thể quan sát tốt, quan sát bên trong thành An.
Đáng tiếc bên kia ngoại trừ ma khí đang tung hoành, ngay cả cái tường thành cũng không thấy rõ được.
"Cô muốn đi vào à?" Phục Linh thấy Hoa Vụ cảm thấy hứng thú, chủ động nói: "Ta có thể đưa cô vào."
"Tôi bị điên chắc?"
Nơi này vừa nhìn là biết rất nguy hiểm.
Có buff 'đi chỗ nào chỗ đó gặp chuyện' từ cha ruột nữ chính, đương nhiên cô sẽ không vào.
...... Chủ yếu là đi vào, lỡ như hào quang của nữ chính phát huy tác dụng, khiến sự tình càng phiền toái hơn thì toang.
Cô đây là cũng suy nghĩ vì lợi ích của mọi người.
Hoa Vụ càng nghĩ càng thấy hợp lý, chuẩn bị chờ ở bên ngoài.
Phục Linh: "Cô không điên á?"
Hoa Vụ nắm tay: "Tôi điên bao giờ cơ?"
Phục Linh nghĩ nghĩ, đại khái không nghĩ ra một mốc thời gian cụ thể, chỉ có thể khái quát: "Thỉnh thoảng."
Khoé miệng Hoa Vụ hơi nhếch lên, vừa định nói phát điên thử cho hắn xem thì đã nghe thấy Phục Linh nổi điên trước, "Ta thấy kiếm của ta!!"
Hoa Vụ nhanh tay lẹ mắt kéo Phục Linh chuẩn bị vụt ra trở lại.
Phục Linh bị người ta túm cổ áo, trơ mắt nhìn kiếm của hắn bị đám người che lấp rồi biến mất.
"Lần sau." Hoa Vụ trấn an hắn trước khi Phục Linh mở miệng: "Lần này chúng ta có chuyện quan trọng hơn."
"Quan trọng hơn......" Quả nhiên Phục Linh là bị hấp dẫn, con ngươi của hắn chuyển một vòng, chuyển qua hướng chỗ đám người tụ tập: "Giết hết à?"
Hoa Vụ đáp theo hắn: "Anh có thể giết hết?"
Phục Linh mở lòng bàn tay, nắm một chút, lại mở ra......
Sau đó, hắn đáp với vẻ chờ mong: "Nếu cô lấy được kiếm của ta về thì có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com