Chương 978: Khinh Ca, đệ thích ai
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Cơ Phiên Phiên ngước đôi mắt ngập nước tha thiết nhìn Doanh Trạch.
Bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, nếu từ chối sẽ sinh ra cảm giác áy náy. Phảng phất như tội lỗi không thể tha thứ, hơn nữa bên cạnh còn có hai thằng hóng hớt không sợ việc lớn, cứ châm ngòi thổi gió. Doanh Trạch cuối cùng đành phải gật đầu.
Được Doanh Trạch hứa hẹn, Cơ Phiên Phiên lập tức thông minh biết điểm dừng. Nàng cầm lấy cái khay từ tỳ nữ, đặt xuống bàn đá cho ba người.
Lúc này ba người mới chú ý tới, trên khay bày điểm tâm tinh xảo.
Cơ Nghiêu Họa vừa thấy, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn duỗi tay muốn cầm, ngoài miệng giới thiệu hai người: "Đây là điểm tâm sở trường của Phiên Phiên, đến cả ta còn không được ăn nhiều, các ngươi thật có phúc!"
Ai ngờ hắn mới duỗi tay ra một nửa, đã bị Cơ Phiên Phiên bép một cái, rụt trở về.
Vẻ mặt hắn ủy khuất nhìn Cơ Phiên Phiên, người sau hờn dỗi nói: "Đây là điểm tâm làm cho Doanh thiếu chủ và Mộ thành chủ."
"Chẳng lẽ ta không thể ăn sao? Ta chính là ca ca muội, ca ca ruột đấy!" Cơ Nghiêu Họa đau khổ kêu.
Mộ Khinh Ca buồn cười, duỗi tay cầm miếng điểm tâm, nói với Cơ Phiên Phiên: "Đa tạ." Sau đó lại bảo Doanh Trạch: "Đa tạ."
Doanh Trạch ngơ ra, hỏi: "Ngươi đa tạ ta làm gì?"
Cơ Nghiêu Họa cười đùa: "Bởi vì nhờ phúc của ngươi, Khinh Ca mới có lộc ăn!"
Bị hắn trêu chọc, gương mặt băng sơn của ai đó xuất hiện một tia quẫn bách. Mà mặt Cơ Phiên Phiên lại đỏ ửng, bày biện điểm tâm rồi bưng trà giải tỏa mệt mỏi tới, làm xong mới rời đi cùng tỳ nữ.
Điểm tâm do Cơ Phiên Phiên làm, vào miệng là tan. Có hương vị thanh mát, không ngọt ngấy. Ngay cả người không khoái đồ ngọt như Mộ Khinh Ca đều thấy hương vị không tồi.
Nội tâm bướng bỉnh bị Cơ Nghiêu Họa khơi lên, nàng nói một tiếng với Doanh Trạch: "Cơ tiểu thư đúng là hiền huệ, cưới về nhà không lỗ đâu."
"Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là Khinh Ca tinh mắt." Cơ Nghiêu Họa cười hì hì nói, không quên duỗi tay cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng.
Trong tay Doanh Trạch cầm một nửa miếng điểm tâm, nửa kia đang ở trong miệng hắn.
Hắn không thấy phản cảm với hương vị còn lưu trong khoang miệng.
Vốn hắn không thích điểm tâm, nhưng điểm tâm này là do Cơ Phiên Phiên tự mình đưa tới, ánh mắt mong đợi hy vọng hắn nếm thử.
Cũng không biết làm sao, hắn ma xui quỷ khiến làm theo ý nàng.
Hiện giờ nghe hai người liên tục trêu ghẹo, hắn không nhịn được phản kích: "Nếu ngươi thấy hiền huệ, không bằng để ngươi cưới?"
Mộ Khinh Ca than một tiếng, lắc đầu: "Đáng tiếc ta và Cơ tiểu thư không có duyên. Người nàng ấy thích không phải ta, mà ta cũng sẽ không làm chuyện gậy đánh uyên ương."
Tài ăn nói của Doanh Trạch không bằng nàng, bị nàng nói vậy chỉ có thể hừ lạnh.
Cơ Nghiêu Họa lúc này nhìn sang Mộ Khinh Ca, chợt hỏi: "Khinh Ca, đệ có người mình thích chưa?"
Mộ Khinh Ca sửng sốt.
Doanh Trạch nghe thấy vậy, cũng nhìn nàng.
Hắn và Cơ Nghiêu Họa đều tò mò nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng trả lời.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Mộ Khinh Ca gật đầu.
Ai ngờ nàng vừa gật đầu, hai con hàng này như thấy được cái gì đáng sợ lắm, con ngươi đều co lại.
Nhìn phản ứng của hai người, Mộ Khinh Ca không khỏi giựt khóe miệng.
Chửi thầm: 'Bộ mặt gì đấy! Hỏi mình, mình trả lời thật, đổi lấy phản ứng như vầy? Mình không thể thích ai hả?'
"Các ngươi đây là có ý gì?" Mộ Khinh Ca tối sầm mặt, hỏi.
Cơ Nghiêu Họa giả ho vài cái, che giấu khiếp sợ và ngại ngùng. Hắn cười trừ: "Chúng ta tưởng đệ sẽ lắc đầu, tại thấy xung quanh đệ mỹ nhân đông đảo nhưng không thấy đệ thân mật ai. Không ngờ đệ thật sự có người trong lòng."
Doanh Trạch gật đầu phụ họa, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Cơ Nghiêu Họa.
Mộ Khinh Ca hiếm khi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng đề cập tới chuyện tình cảm của mình trước mặt những người mà họ không phải người thân hay thuộc hạ.
"Ta thật sự tò mò, rốt cuộc là tuyệt thế đại mỹ nhân nào câu tâm đệ đi rồi." Cơ Nghiêu Họa hóng hớt nhìn Mộ Khinh Ca.
"Khụ, đúng là tuyệt sắc, dung mạo không thể bắt bẻ." Mộ Khinh Ca tránh đi tầm mắt Cơ Nghiêu Họa, trả lời.
Lập tức lại khiến Cơ Nghiêu Họa nổi lòng hiếu kỳ. Hắn truy hỏi: "Chỉ có mỗi đẹp thì không thể lưu dấu ấn trong lòng đệ được, kể đi, có phải là kiểu người ôn nhu như nước, thấu hiểu lòng người, thông tình đạt lý mới trói được đệ lại không?"
Nói xong, hắn vươn tay bắt lấy không khí, vẻ mặt ái muội.
Mộ Khinh Ca thầm nghĩ hắn hình dung... ôn nhu như nước? Thấu hiểu lòng người? Thông tình đạt lý?... Ừm, hình như khá giống với Mạch đại gia.
Kết quả là, nàng gật đầu.
Ánh mắt không khỏi lướt qua cung linh kim sắc đeo bên hông.
'Cung linh này đã lâu không vang, chẳng lẽ dạo này chàng ấy rất bận sao?' Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thoải mái lại.
Nàng không phải thiếu nữ hoài xuân, hằng đêm đều hy vọng tình lang nói lời ngon tiếng ngọt bên tai.
Dù sao, bọn họ đều là người bận rộn, hết bận rồi đương nhiên sẽ liên hệ.
"Khinh Ca, Khinh Ca?"
Lúc Mộ Khinh Ca thất thần, đột nhiên thấy Cơ Nghiêu Họa gọi liên tục.
Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn.
"Đệ không sao chứ? Sao lại thất thần rồi?" Cơ Nghiêu Họa quan tâm hỏi. Đột nhiên, hắn nở nụ cười ái muội: "Có phải vừa nhắc tới người trong lòng nên giờ nhớ người ta rồi không? Ta nói này, chúng ta là huynh đệ, đệ có người trong lòng mà giấu kỹ quá đấy, một chút tiếng gió cũng không lọt ra. Chẳng lẽ sợ chúng ta cướp đoạt với đệ?"
Mộ Khinh Ca buồn cười lắc đầu, giải thích: "Ta chợt nhớ tới chút việc mà thôi." Quỷ gì thế, nàng lo bọn họ sẽ cướp Tư Mạch của nàng?
Khụ, nàng hiểu rõ, Tư Mạch không có khẩu vị kia!
"Nên nói chính sự rồi." Cuối cùng Doanh Trạch mở miệng cắt ngang Cơ Nghiêu Họa, Mộ Khinh Ca cũng lấy lại bình tĩnh.
Chiến trường cổ Thần Ma, đó không phải là nơi để vui chơi!
"Nếu đã giải quyết xong việc nhà, vậy chúng ta cũng nên định thời gian xuất phát đi." Cơ Nghiêu Họa nói.
Mộ Khinh Ca thầm tính. Nửa năm sau nàng phải cùng Mai Tử Trọng đi tới Đan Đạo Viện. Nói cách khác đoạn thời gian đi tới chiến trường cổ Thần Ma không thể vượt quá nửa năm.
Rồi lại tính toán lộ trình, cho dù có Tiểu Thải cũng phải chậm trễ một thời gian.
Thời gian còn lại đúng là không dư thừa gì mấy.
"Tốt nhất là trong hai ngày xuất phát." Mộ Khinh Ca trầm giọng nói.
Hai ngày cho mọi người chuẩn bị, cũng ổn rồi.
Doanh Trạch gật đầu tán đồng.
Cơ Nghiêu Họa nói: "Được! Vậy hai ngày sau. Vừa vặn ngày mai ông già dẫn Phiên Phiên đi Đông châu, chúng ta rời đi đỡ phải giải thích."
"Ngươi định gạt người nhà?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi.
Cơ Nghiêu Họa cười nói: "Không chỉ ta đâu, đệ không tin thì hỏi Doanh Trạch đi. Lần này hắn nguyện ý tới chỗ ta, chắc chắn là lại lôi ta ra làm lá chắn để rời nhà, vẫn chưa báo với người nhà là đi chiến trường cổ Thần Ma."
Mộ Khinh Ca nhìn về phía Doanh Trạch. Người sau im lặng, ý tứ đã rõ.
"Vì sao phải gạt người nhà?" Mộ Khinh Ca tò mò hỏi.
Cơ Nghiêu Họa nói: "Nếu để họ biết, chắc chắn chúng ta không được đi chiến trường cổ."
"Chiến trường cổ đối với Trung Cổ Giới mà nói, chính là vùng đất cấm không thể tới gần. Nhưng lại thu hút con người tới gần." Doanh Trạch mở miệng nói.
Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn, ngẫm lại lời nói trong miệng họ.
"Muốn có được sức mạnh, chắc chắn phải khiêu chiến không ngừng." Doanh Trạch lại nói thêm.
"Đúng rồi, Khinh Ca, hiện giờ đệ đang ở tu vi gì? Ta biết Doanh Trạch là Ngân cảnh tầng sáu, lần này đi chiến trường cổ Thần Ma phỏng chừng cũng để tìm cảm giác đột phá, vậy còn đệ?" Cơ Nghiêu Họa hỏi.
Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn hai người, thấy Doanh Trạch cũng nhìn sang thì đáp: "Kim cảnh tầng một, vừa đột phá không lâu."
"Cái gì! Kim cảnh tầng một! Ta nhớ hai năm trước đệ mới ở Ngân cảnh tầng ba đi? Có phải đệ thăng cấp nhanh quá rồi không? Thế mà đuổi kịp ta!" Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nói.
Hai năm trước hắn còn mua đan dược Thần cấp đột phá cảnh giới ở chỗ Mộ Khinh Ca, bế quan non nửa năm mới đột phá lên Kim cảnh.
Mà con hàng này cư nhiên im hơi lặng tiếng vọt lên cảnh giới bằng hắn, quá đả kích người!
Ánh mắt hắn nhìn Mộ Khinh Ca như nhìn thấy quỷ vậy!
Doanh Trạch cũng rất khiếp sợ. Hắn vẫn luôn coi Mộ Khinh Ca là đối thủ, vẫn luôn đợi nàng trưởng thành lên trình độ ngang nhau rồi đánh một trận cho thỏa. Không ngờ Mộ Khinh Ca cứ vậy phản đòn trong im lặng! Điều này là đả kích lớn với hắn, càng khiến suy nghĩ muốn mạnh mẽ thêm kiên định.
"Tới! Chúng ta đánh một trận!" Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa đứng lên bảo Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn hắn. Ánh mắt chợt lóe, lại nhìn sang Doanh Trạch. Quả nhiên thấy tiểu tử này cũng hừng hực muốn thử.
"Sao phải đánh?" Mộ Khinh Ca từ chối.
Cơ Nghiêu Họa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Lúc trước chúng ta từng so đấu một lần, nhưng lúc đó chênh lệch cảnh giới quá nhiều, ta đánh không thoải mái. Bây giờ hai ta đều là Kim cảnh tầng một, vừa vặn có thể buông thả đánh một trận lớn."
Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt nhìn hắn: "Sắp lên đường rồi, không phải là nên nghỉ ngơi lấy sức sao?"
Cơ Nghiêu Họa lại nói: "Chỉ luận bàn tí thôi, không phải ngươi chết ta sống, không ảnh hưởng."
Sau đó hắn vung tay lên, cầm phiến quạt khiêu chiến Mộ Khinh Ca: "Bây giờ binh khí đều cùng một cấp bậc, lại quá công bằng!"
Nói xong, hắn nhìn Doanh Trạch như muốn hỏi ý đối phương.
Doanh Trạch đứng lên nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca: "Lần đầu giao thủ, ta biết ngươi là một đối thủ hiếm có. Chỉ là khi đó tu vi ngươi quá thấp, không thể đấu thoải mái một trận khiến ta rất tiếc nuối. Ta vẫn luôn chờ một ngày ngươi bằng ta, không ngờ ngươi vậy mà đã vượt qua ta. Hôm nay ta muốn khiêu chiến một trận."
Mộ Khinh Ca nghe hai người nói mà dở khóc dở cười.
Ánh mắt nàng di tới di lui hai người, cuối cùng buông tay: "Nói cách khác, hôm nay không đánh một trận là không được đúng không?"
Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch ăn ý gật đầu.
Mộ Khinh Ca thử hỏi: "Không thương lượng?"
Hai người ăn ý lắc đầu.
Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, đứng lên nói: "Vậy đánh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com