Chương 873 - Hoàng Ngự Giang Sơn (15)
Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Yến Ca.
Yến gia Đại công tử.
Yến gia tộc từng thống lĩnh đại binh đánh giặc, cũng đã từng nắm giữ quyền cao chức trọng trong triều.
Sau lại bởi vì Nữ hoàng tiềm nhiệm cảm thấy Yến gia công cao lấn chủ, lại không ngừng làm suy yếu uy quyền của Yến gia.
Đến bây giờ, Yến gia đã không còn thanh danh gì nữa.
Yến gia gia chủ cũng chỉ làm một chức quan nhàn tản.
Vị đại công tử này ở bên ngoài lại rất có thanh danh, có tài hoa, có dung mạo, không ít nữ tử đều muốn cầu thú hắn.
Nữ hoàng đã tự tay chọn người cho nàng, tất nhiên không thể chọn đối phương quyền thế quá lớn, lại cũng không thể quá kém sẽ bôi nhọ nàng.
Cho nên vị Đại công tử của Yến gia thanh danh vang dội bên ngoài này là thích hợp nhất.
Nhưng là......
Vị Đại công tử này tên Yến Giang.
Vậy Yến Ca kia là ai?
Vị trong cung của cô, sẽ không xui xẻo đến mức không phải thẻ người tốt của cô đi!!
Thế thì quá kinh dị!
"Hắn còn có tên khác sao?"
Mộc Miên lắc đầu: "Không có a, sao Điện hạ lại hỏi vậy?"
"Yến Ca là ai?"
"Yến Ca......" Mộc Miên suy nghĩ: "Là Yến gia tiểu công tử, nghe nói không được sủng ái, Yến gia thậm chí còn không muốn nhắc tới hắn."
Điện hạ từ nơi nào biết đến cái tên này?
Đầu Mộc Miên đã đầy dấu chấm hỏi.
"Hắn hết bệnh chưa?" Sơ Tranh lại hỏi.
"Hai ngày nay đã gần như khỏi hẳn."
"Đi xem một chút."
"Vâng."
Mấy ngày nay Sơ tranh đều không đi xem vị Yến Hầu quân này.
Mộc Miên đi qua vài lần, bất quá mỗi lần thấy, đều là màn che rủ xuống, người bên trong căn bản không nhìn thấy.
Vị Yến Hầu quân kia cũng thật là cá tính.
Điện hạ đều đã trở lại, cũng phải tới thỉnh an.
Cho dù là sinh bệnh, dựa theo quy củ, hắn cũng phải tới......
-
Trong điện xông hương, khói xanh lượn lờ bốc lên.
Màn che rủ xuống, nhẹ nhàng lay động.
Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo đơn ngồi sau màn che, tiếng đàn lượn lờ bay ra.
Tiếng đàn trầm thấp áp lực, khiến người nghe vô cùng không thoải mái.
Thế nhưng thiếu niên lại đàn tới mức nhập tâm, phảng phất như hắn đã đắm chìm trong thế giới kia.
Màn che bị người vén lên, tiếng đàn chợt dừng lại.
Thiếu niên thu hồi đôi tay, ngước mắt lên nhìn.
Đó là một đôi mắt thanh triệt đến có chút ngây thơ.
Cùng với đàn khúc vừa rồi của hắn hoàn toàn bắt đồng.
Thiếu niên giống như bị kinh hách, hấp tấp đứng bật dậy, làm rơi cả chiếc đàn.
Hắn cuống quýt cúi đầu hành lễ: "Thỉnh an Điện hạ."
Thanh âm sạch sẽ réo rắt giống như thiên âm.
"Miễn lễ."
Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, xiêm y đơn bạc phác họa trọn vẹn thân thể tinh tế suy nhược của hắn, cứ như một đóa hoa yêu kiều tùy thời có thể bị người bẻ gãy.
Hắn lớn mật ngẩng đầu, dung nhan kinh diễm khiến người người phải sửng sốt bại lộ trước mắt Sơ Tranh.
Tuổi tác hắn cũng không lớn, ở giữa tầm tuổi thiếu niên cùng thanh niên, thành thục cùng ấu trĩ như hỗn tạp pha trộn vào nhau, nhưng lại không hề lộ ra vẻ không hài hòa
Hắn đột nhiên nở một nụ cười yếu ớt với Sơ Tranh.
Con ngươi thanh tịnh như mực đồng như tràn ra gợn sóng, làm cả người hắn nhìn qua càng thêm đẹp mắt.
Đầu mày khóe mắt hắn chỉ có nét đơn thuần trong trắng, ẩn ẩn có thần sắc vũ mị.
"Điện hạ là tới thăm ta sao?" Hắn nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Sơ Tranh chắp hai tay ra sau: "Ngươi từng gặp qua ta?"
"Không có." Thiếu niên thành thật lắc đầu: "Điện hạ, cũng đâu có tới xem qua ta."
Nghe cái ý tứ kia dường như còn có điểm giận dỗi.
Ta là Điện hạ có được không!!
Ngươi không muốn thỉnh an ta thì thôi, lại còn muốn ta tới xem ngươi! Mặt mũi cũng lớn lắm!
Sơ Tranh nghiêm mặt: "Vậy làm sao ngươi biết ta là Điện hạ?"
Thiếu niên chớp mắt: "Đây là Tử Vi cung, có thể tự do ra vào nơi này, còn mặc một thân y phục này, cũng chỉ có Điện hạ."
Hai mắt Sơ Tranh đánh giá hắn: "Sao lại mặc thế này?"
Thiếu niên nghi hoặc: "Không thể mặc như vậy sao?"
"Ngươi không phải đang bệnh sao?" Mặc ít như vậy, không sinh bệnh mới có quỷ đấy!
"Ừm." Thiếu niên gật gật đầu: "Bất quá đã khỏe rồi, tạ ơn Điện hạ đã quan tâm."
Sơ Tranh: "??????"
Ta quan tâm ngươi chỗ nào?!
Ngươi đừng tự thêm đất diễn cho mình chứ!
Sơ Tranh lạnh mặt hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Yến Giang." Thiếu niên trả lời, còn hơi bĩu môi: "Điện hạ, đến tên ta là gì mà cũng không biết sao?"
"Ngươi tên Yến Giang?"
Thiếu niên gật đầu.
"Vậy Yến Ca kia là ai?"
Biểu tình thiếu niên trong nháy mắt đã cứng đờ, một lát sau lại trấn định khôi phục tự nhiên.
"Yến Ca là đệ đệ của ta."
"Tội khi quân sẽ bị chém đầu." Ngữ khí Sơ Tranh lạnh băng: "Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi là ai."
Đôi tay thiếu niên siết chặt lại, khẩn trương túm vạt áo.
"Không nói? Vậy ta đành phải phái người đi Yến phủ hỏi thăm một phen."
Sơ Tranh đi ra ngoài.
Thiếu niên lập tức túm chặt cô lại.
"Điện hạ, là ta...... Yến Ca là ta." Hắn nói lí nhi, giống như sợ hãi, lại giống như đã bị ủy khuất.
"Ngài không cần phải phái người đi hỏi." Yến Ca ngẩng đầu, trong đôi đồng tử thanh triệt đã tràn ngập sương mù: "Ta sẽ chết, van cầu ngài."
Ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên đang lôi kéo cổ tay cô khẽ run rẩy.
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, đây chính là thể loại sắp hắc hóa đến mông cơ mà.
Sao lại thành thế này
Hắn khẳng định là đang diễn trò!
Nhưng là......
Thế thì cũng có thể làm sao bây giờ.
Chỉ có thể sủng ái thôi.
Sơ Tranh rút tay mình về, chân tay thiếu niên luống cuống chỉ biết nhìn cô.
"Người Nữ hoàng muốn chính là Yến Giang, vì sao ngươi lại tiến cung?"
Yến Ca đã cắn môi dưới tới trắng bệch, tay chân cũng không biết nên làm thế nào, hàng mi dài run rẩy, nước mắt đã chồng chất trong khóe mắt.
Bộ dáng này của hắn lại càng chọc người ta phải thương tiếc.
"Ca ca không muốn tiến cung......" Yến Ca nói: "Mẫu thân bèn để ta thay ca ca."
Sơ Tranh hỏi: "Nói như vậy, ngươi cũng không nguyện ý tiến cung?"
"......" Đây là một vấn đề có thể mất mạng. Yến Ca một hồi lâu mới đáp: "Trước đây khi chưa gặp được Điện hạ, ta vốn đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi đã nhìn thấy Điện hạ, ta liền không hối hận nữa."
Sơ Tranh lui lại hai bước, cảnh giác nhìn hắn.
Thẻ người tốt chủ động lấy lòng, tuyệt đối có quỷ!
Thiếu niên lại tiến lên, ngón tay cẩn thận túm lấy tay áo của cô: "Điện hạ, ngài sẽ không đuổi ta đi phải không?
Sơ Tranh chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Hốc mắt thiếu niên đã ửng đỏ, đáy mắt thanh tịnh tràn đầy ủy khuất cùng khổ sở: "Nếu ngài nỡ đuổi ta đi, ta sẽ chết mất. Điện hạ, ta không muốn chết."
"Đừng khóc!"
Sơ Tranh dữ dằn nói.
Thiếu niên lập tức dùng một tay khác xoa xoa nước mắt, quật cường trông chờ nhìn vào cô.
"Vì sao phải chết?"
"Ngài đuổi ta đi, Bệ hạ liền sẽ biết ta thay ca ca tiến cung. Tội khi quân, là tử tội." Thiếu niên nhu thuận trả lời.
Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào cánh tay đang lôi kéo tay áo cô của hắn: "Biết là tội chết còn dám thay thế tiến cung."
"Nếu ta không tiến cung, mẫu thân cũng sẽ không bỏ qua cho ta."
"Nàng không thích ngươi?"
Thiếu niên lắc đầu.
Yến Ca có phụ thân là chính quân, nhưng Yến gia chủ lại không thích phụ thân hắn.
Năm đó Yến gia chủ đã có thích một người, nhưng mà gia tộc lại muốn nàng cưới phụ thân của Yến Ca, còn ngăn cả không cho bọn họ ở cùng một chỗ.
Người Yến gia chủ thích cuối cùng còn bị bức vào đường chết.
Lúc ấy Yến gia chủ lại đã mang thai, đứa bé kia là của người nàng thích.
Đứa bé kia, bây giờ chính là Yến gia Đại công tử, Yến Giang.
Yến gia chủ vẫn cảm thấy trong chuyện này, người sai là phụ thân của Yến Ca, cho nên thập phần không ưa phụ thân Yến Ca.
Năm năm sau, người Yến gia chủ thích không ngờ lại trở về.
Lúc ấy Yến gia chủ đã chưởng quản đại quyền, trực tiếp đón người về phủ.
Phụ thân Yến Ca vốn là đã không được yêu thích, hiện tại người Yến gia chủ thích lại đã trở về, địa vị càng thêm rớt xuống vực sau vạn trượng.
Thời gian phụ tử Yến Ca ở trong phủ, có thể nói là vô cùng khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com