Chương 890 - Hoàng Ngự Giang Sơn (32)
Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================
Tin tức nữ hoàng muốn lập Trữ Quân* trong nháy mắt đã bay khắp triều đình.
(*Trữ quân (chữ Hán: 儲君), hoặc Tự quân (嗣君) hay Quốc Bổn (國本), là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương.)
Phần lớn mọi người đều cảm thấy, Bệ hạ muốn lập Trữ Quân, chắc chắn sẽ chọn Đại hoàng nữ mà mình sủng ái nhất.
Nhưng đó dù sao vẫn chỉ là tin đồn, Nữ hoàng muốn lập ai thì vẫn chưa có thông tin chính xác.
Theo lý thuyết, lập Trữ Quân, Đại hoàng nữ đã được Bệ hạ yêu thích nhất thì trữ vị cũng đã có suất, không việc gì phải lo lắng.
Nhưng Bệ hạ lại vẫn không xác định, điều này khiến cho mọi người nghĩ mãi vẫn không thông.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong triều lại càng thêm khẩn trương.
Hành động của Ninh Dao cũng ngày càng tích cực hơn.
Tuy nói Trữ vị định ra rồi vẫn có thể phế, nhưng một khi đã ấn định, có muốn phế cũng không dễ dàng như vậy.
Cho nên Ninh Dao nhất định phải có được.
Ngũ hoàng nữ không có năng lực cạnh tranh, các hoàng nữ khác thì đều chưa thành niên, tuy có khả năng nhưng cơ hội cũng không lớn lắm.
Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ả, chính là Sơ Tranh.
Nhưng mà Sơ Tranh......
Người ta căn bản không thèm để tâm đến chuyện lập Trữ Quân.
Tư tưởng của người ta chính là, bức Nữ Hoàng thoái vị.
Tâm trạng Khuất thống lĩnh cả ngày cứ như nhìn một lũ đần độn, nhìn những người này bị lăn lộn giày vò, có một loại cảm giác rất ưu việt, kiểu ' mọi người đều say chỉ có mình ta là tỉnh '.
-
Tử Vi cung.
Yến Ca nằm trong ngực Sơ Tranh: "Nữ hoàng lúc này mới muốn lập Trữ Quân, nàng ta là muốn thăm dò cái gì?"
"Sao chàng biết là bà ta đang thử thăm dò?"
"Nếu như bà ta thật sự muốn lập Trữ Quân thì chỉ cần trực tiếp hạ chỉ, cần gì phải thả ra tin tức như vậy chứ."
"Chàng cũng thông minh đấy."
Yến Ca bĩu môi trách móc: "Ta vốn không có ngốc."
Yến Ca nhìn qua thiên chân vô tà, một bộ dáng y hệt 'ngốc bạch ngọt'.
Nhưng ngẫm lại, thân phận người ta có tiềm năng hắc hóa đấy, người này có thể đần được mới là lạ.
"Nữ hoàng muốn diệt trừ Ôn gia."
"Vì sao bà ta cần phải diệt trừ Ôn gia?" Yến Ca không hiểu: "Mặc dù Ôn gia có quyền lực lớn, nhưng dù sao Ôn gia cũng không có tâm tư gì, làm vậy không những tốn công vô ích mà cũng chẳng có kết quả."
"Sao chàng biết Ôn gia không có tâm tư gì?" Sơ Tranh ấn ấn vào bụng hắn: "Lòng người khó dò."
Yến Ca bắt lấy tay của cô.
"Nếu như Ôn gia có tâm tư thì mấy năm nay đã sớm nuốt lấy triều đình rồi. Nhưng mà hai năm này, Ôn gia chẳng những không khuếch trương thế lực mà ngược lại đều tránh né mũi nhọn khắp nơi."
Vừa nói những lời này, Yến Ca vừa cúi thấp đầu thưởng thức ngón tay cô, thần sắc còn mang theo vẻ tự tin bày mưu tính kế.
Hắn sờ nắm ngón tay cô, kéo kéo, cuối cùng đem tay mình đan giữa các ngón tay cô, mười ngón tay nắm chặt vào nhau.
Hắn hơi ngước lên đối điện với ánh mắt của Sơ Tranh, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt: "Trong tình cảnh như vậy, Nữ hoàng hà tất gì phải chọc vào Ôn gia chứ?"
"Chàng muốn biết vì sao không?"
Yến Ca gật đầu, trong đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ một nói: "Ta cũng không biết."
Vì sao Nữ hoàng cứ nhất định muốn diệt trừ Ôn gia thì chỉ có bà ta mới rõ nhất.
"Vậy.... Điện hạ có tính toán gì không?"
"Chàng nói thử xem ta nên làm thế nào." Sơ Tranh hờ hững hỏi hắn.
Thiếu niên như hơi suy tư: "Nếu Nữ hoàng muốn diệt trừ Ôn gia, lúc này lại tung ra tin muốn lập Trữ Quân, chính là muốn để Điện hạ cùng Tam hoàng nữ đấu đá lẫn nhau."
"Điện hạ chỉ có một con đường là trở thành Hoàng Trữ, nếu không ngài chỉ có thể bị gộp vào với Ôn gia, trở thành vật hy sinh của việc lập Trữ."
"Không, ta còn một con đường khác."
Yến Ca nghi hoặc: "Hử?"
Sơ Tranh hôn hắn, Yến Ca ngoan ngoãn đáp lại cô, hắn cũng không nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"Nhắm mắt lại."
Yến Ca nhắm mắt lại, Sơ Tranh hôn cực kỳ bá đạo.
Đến khi hai người sắp không thở nổi nữa Sơ Tranh mới dừng lại.
Cô giữ lấy thiếu niên, hơi thở nóng rực rơi vào bên tai hắn: "Một bước lên ngôi Hoàng đế, thế nào?"
"Tạo phản?" Yến Ca nhanh chóng phản ứng lại được.
Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.
Yến Ca ngây người một hồi.
Tất cả mọi người đều chỉ suy nghĩ việc lập Trữ Quân, riêng nàng lại nghĩ muốn tạo phản đoạt vị?
Thế này có ăn bớt giai đoạn quá không vậy?
"Điện hạ........" Yến Ca quay đầu, chắc là cảm thấy không quá dễ chịu, dứt khoát ngồi xuống, trực tiếp dạng chân ngồi lên người cô, cùng cô mặt đối mặt, đôi tay cũng đặt ở trên vai cô.
"Điện hạ, con đường này quá mạo hiểm."
Trữ Vị là ai còn chưa xác định, căn bản không cần phải làm đến mức đấy.
"Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều." Sơ Tranh ôm eo hắn, kéo người lại: "Chàng không muốn nhanh chóng giải quyết cho xong Ninh Dao sao?"
Mi tâm Yến Ca nhẹ chau lại một chút.
Hắn muốn thay người bằng hữu duy nhất của hắn báo thù.
Nhưng mà hắn không muốn để Sơ Tranh phải lâm vào tình thế nguy hiểm.
"Điện hạ, ta không muốn nàng phải mạo hiểm."
Một khi thất bại, chuyện này sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Nhưng tranh đoạt Trữ Vị lại không giống như vậy.
Cho dù có thất bại thì cũng vẫn còn cơ hội.
Ánh mắt thiếu niên trông mong nhìn Sơ Tranh.
Trên mặt hắn như viết to mấy chữ ' Nàng cẩn thận suy nghĩ lại đi, không cần phải làm đến mức đấy '.
Sơ Tranh nhéo nhéo mặt hắn, khuôn mặt trắng noãn lại còn mềm mại, Sơ Tranh nhéo đến nghiện.
Mềm mại.....
Thoải mái ghê.
Thiếu niên bất mãn bĩu môi: "Điện hạ, ngài nhéo đau ta."
Thanh âm thiếu niên trong trẻo, mang theo bất mãn cùng oán giận, nhẹ nhàng như đang làm nũng.
"Nhéo một tý thế đã đau rồi?" Chàng cmn làm từ đậu hũ à?
"Nàng nhìn xem có phải đỏ lên rồi không." Thiếu ngiêng nghiêng mặt, đường cong sườn mặt hoàn mỹ, cái cằm hơi giương ra tạo thành độ cong đẹp mắt.
"......."
Có hơi đỏ thật.
Bà đây còn chưa dùng sức mà!
"Điện hạ hôn một cái sẽ không đau nữa." Thiếu niên nói tiếp.
Sơ Tranh: "......"
Học cái này từ đâu ra vậy!!
Sơ Tranh hôn lên mặt hắn một chút, tiện tại nhéo thêm cái nữa.
Yến Ca cũng không tránh ra, lại nâng chỗ bị cô nhéo ra, miệng hơi dẩu lên chờ được Sơ Tranh hôn.
Sơ Tranh hôn hắn thêm một chút.
"Những việc này chàng không cần nghĩ đến, ta sẽ tự giải quyết." Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ bóp mặt hắn, cô cũng không dùng lực nữa, chỉ giống như đang vuốt ve.
"Điện hạ, ta lo lắng cho ngài."
"Sợ ta thất bại chàng sẽ chết sao?"
Yến Ca nghiêm túc nói: "Cùng Điện hạ chết, ta không sợ."
Đầu ngón tay Sơ Tranh cọ qua gò má hắn, nhéo chóp mũi hắn một cái.
"Sẽ không để chàng chết."
Bà đây rất lợi hại!
Đâu dễ nghẻo như vậy đâu!
Bổn cô nương còn muốn làm to lắm!
-
Tử Vi cung cực kỳ yên tĩnh.
Đại hoàng nữ cả ngày không làm việc đàn hoàng, nếu không phải là cùng Hầu quân của mình ra ngoài phá sản thì chính là ở lì trong Tử Vi cung.
Đám người ngầm giám thị Sơ Tranh đều cảm thấy, Đại hoàng nữ làm gì có ý tứ muốn tranh vị, đây hoàn toàn là nếp sống của một tên nhà giàu ăn chơi trác táng mà.
Đương nhiên, vốn dĩ Đại hoàng nữ đã suốt ngày ăn chơi trác táng rồi, đây cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Nhưng mà cũng có người tò mò, Bệ hạ rốt cục đã cho Đại hoàng nữ bao nhiêu bạc.
Mỗi ngày đều vung tiền như vậy....
Nữ hoàng thì có thể cho Sơ Tranh được bao nhiêu bạc?
Đa số đồ ban thưởng đều là đồ vật, Nữ hoàng lại cảm thấy số bạc này là do Ôn gia cho cô cho nên cũng không hoài nghi lai lịch của số tiền này.
Sơ Tranh bên này chẳng hề có động tĩnh gì, ngược lại khiến cho đáy lòng Nữ hoàng và Ninh Dao bất an.
Khuất thống lĩnh cũng rất bất an a.
Khi nào mới tạo phản đây, mau cho một cái hẹn chính xác xem nào, đừng có để nàng ta phải ngày ngày nơm nớp lo sợ nữa!!
Khoảng thời gian này Sơ Tranh muốn đi mua chuộc những Đại thần, làm gì có thời gian mà tạo với chả phản.
Ngoại trừ những người đã bị Ninh Dao mua chuộc hoàn toàn và đảng phái trung thành của Nữ hoàng ra, Sơ Tranh đã lôi hết những người không có chỗ đứng, hoặc những người gió chiều nào xoay chiều ấy đang đứng ngoài hóng biến vào hết team mình.
Có thể lễ phép đàm phán thì đàm phán.
Còn rượu mời không uống thì uống rượu phạt, đành phải nói chuyện bằng chân tay thôi.
Vì thế giưa thời điểm Nữ hoàng và Ninh Dao còn đang im ắng quan sát tình hình, Sơ Tranh đã thu phục xong một nửa triều thần.
Vạn sự đều đã sẵn sàng chỉ thiếu một ngọn gió đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com