Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 949 - Nhất Nhật Vi Sư (18)

Edit : Mei - since130613
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh cho người gọi kêu Kiều Liễm tới.

"Em có báo danh sao?"

Sơ Tranh giơ phiếu báo danh lên trước mặt hắn.

Kiều Liễm nhìn một chút rồi lắc đầu: "Không có."

"Vậy cái phiếu báo danh này là ai nộp?"

"Chắc là Mạnh Vũ." Kiều Liễm hạ mi xuống: "Cô giáo, em sẽ không tham gia đâu, nếu không có việc gì thì em về trước."

Sơ Tranh trầm mặc, ra hiệu cho hắn về trước.

Sơ Tranh nhìn tiết mục trên phiếu báo danh.

Dương cầm....

Kiều Liễm mà sẽ đánh dương cầm sao?

Sơ Tranh không rõ lắm, nhưng mà Mạnh Vũ sẽ đánh.

Một lớp không thể đăng ký hai tiết mục giống nhau, hoặc là các lớp khác nếu như có tiết mục giống nhau thì sẽ bàn bạc xem ai là người phải đổi tiết mục.

Mạnh Vũ nộp phiếu báo danh cho Kiều Liễm là muốn làm gì?

Sơ Tranh cân nhắc lại, cảm thấy cô cần phải điều tra thân thế của Kiều Liễm một chút.

Sơ Tranh rất nhanh đã cầm được tư liệu của Kiều Liễm.

Kiều Liễm không phải con riêng, cũng không phải dạng kịch bản tiểu tam thượng vị, mẹ kế nắm quyền các thứ.

Hắn là đứa con trai duy nhất của Kiều gia.

Mẹ của Kiều Liễm đã từng là minh tinh nổi tiếng nhất thời đó, sau này gả vào Kiều gia, lại cứ như vậy mà lui về ẩn mình.

Sau khi cưới không bao lâu thì bà hạ sinh Kiều Liễm.

Nhưng mà cũng bởi vì sinh Kiều Liễm mà dẫn đến cơ thể bị suy nhược, có điều trị như thế nào cũng không khá lên được.

Vào lúc Kiều Liễm vẫn còn rất nhỏ, mẹ Kiều bệnh nặng mà qua đời.

Sau khi mẹ Kiều chết, bố Kiều cũng không tìm mẹ kế cho Kiều Liễm, bên người cũng không có người phụ nữ nào khác, người ngoài cuộc đều nói bố Kiều si tình.

Kiều Liễm là đứa con độc nhất của bọn họ.

Theo lý thuyết, một độc đinh nam nếu sống trong một gia đình như vậy hẳn là sẽ phải hạnh phúc.

Thế nhưng Sơ Tranh không thể nhìn thấy nửa phần hạnh phúc từ trên người Kiều Liễm.

Trên tư liệu cũng chỉ có như vậy, không tìm được cái gì nữa.

Kiều gia to như vậy lại không có người hầu, người bên cạnh cha Kiều cũng không hiểu rõ việc tư của hắn.

Sơ Tranh lại tìm một số tin tức liên quan tới cha Kiều.

Sơ Tranh ném tư liệu đi, lại chợt cầm lên lại.

'Hạng nhất cuộc thi tranh tài dương cầm Cúp XX thiếu niên nhi đồng'.

Sơ Tranh cẩn thận mở ra.

Nhưng mà ngoại trừ cái giải này ra thì không còn giải thưởng nào nữa.

Sơ Tranh cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nên cũng tạm thời không nghĩ nữa.

-

Thứ sáu được nghỉ.

Sơ Tranh làm chủ nhiệm lớp nên phải nhìn thấy những học sinh này rời khỏi trường hết mới có thể rời đi.

Chờ học sinh của trường đã đi gần hết, Sơ Tranh vào phòng học nhìn lại một chút.

Vốn cho rằng học sinh đã về hết rồi, không nghĩ tới trong lớp học vẫn còn có người.

Mạnh Vũ dẫn theo mấy người, chặn Kiều Liễm lại ở trong lớp học.

Há!

Còn để cô nhìn thấy hiện trường bạo lực phiên bản học đường nữa à!

Nhưng mà hai bên cũng không làm gì như những gì Sơ Tranh bổ não, Mạnh Vũ chỉ cợt nhả nói: "Kiều Liễm mày nếu có gan thì tham gia, đừng để tao xem thường mày."

Kiều Liễm không nói một lời.

Mạnh Vũ thầm mắng một tiếng, hắn tiến lên phía trước hai bước, nói một câu bên tai Kiều Liễm.

Sơ Tranh đứng ở bên ngoài nên không nghe được, nhưng mà Kiều Liễm rõ ràng đã có phản ứng.

Mạnh Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, đem người rời đi từ cửa sau.

Của sau vừa kéo ra thì Mạnh Vũ đã nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm ý đồ khiêu khích vị trí lão đại của hắn, mặt không cảm xúc đứng ở bên ngoài.

"Cô Nguyễn, cô vẫn chưa về sao?" Mạnh Vũ như không có việc gì chào hỏi.

"Em đang làm gì?" Lại dám khi dễ thẻ người tốt của bà đây à!!

"Không làm gì cả." Mạnh Vũ nhún vai, hắn thực sự không làm gì nên cũng hoàn toàn không sợ: "Cô giáo, bọn em đi trước đây."

Mạnh Vũ cùng đám  tùy tùng tranh thủ thời gian lượn đi.

Sơ Tranh nhìn lại trong lớp học, Kiều Liễm đang đeo cặp đi ra.

Sơ Tranh dò xét hắn: "Mạnh Vũ không đánh em đấy chứ?"

Kiều Liễm sững sờ, hình như cũng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ hỏi hắn việc này.

Hắn rất nhanh đã gục đầu xuống, mái tóc mềm mại ngăn trở đôi mắt, thấp giọng nói: "Không có. Cô giáo, em đi trước."

"Cô đưa em về."

"Không cần, tài xế đang chờ em ở bên ngoài." Kiều Liễm nói: "Cảm ơn cô giáo."

"Đưa em đến cổng trường." Sơ Tranh lùi một bước để còn tìm đường khác.

Lần này Kiều Liễm không từ chối nữa, chỉ gật gật đầu, Sơ Tranh khóa kỹ cửa lớp học rồi đi ra cổng trường cùng Kiều Liễm.

Lúc này cửa trường đều không có người nào, Kiều Liễm nhìn xung quanh, có vẻ như không tìm thấy xe đâu.

Kiêu Liễm lấy điện thoại ra, phát hiện một tin nhắn trong hộp thư đến, hắn nhìn một chút rồi cất điện thoại vào.

Sơ Tranh không thấy được tin nhắn kia viết cái gì, nhưng mà dựa vào tình huống hiện tại thì chắc là sẽ không có ai đón Kiều Liễm cả.

"Đi thôi, cô chở em."

Kiều Liễm chần chừ, rốt cuộc vẫn nói: "Cảm ơn cô giáo."

-

Sơ Tranh đưa Kiều Liễm đi, Kiều Liễm vừa bước xuống đã  có người bước ra vẫy tay về phía hắn.

"Kiều Liễm!"

Người kia lập tức xông tới.

Nam sinh không chênh lệch lắm so với Kiều Liễm, dương quang soái khí, cả người từ trên xuống dưới còn đều là hàng hiệu.

Nam sinh nắm lấy cánh tay của Kiều Liễm: "Gọi điện cậu cũng không nhấc máy, cứ tưởng cậu lại ném đi rồi... Aizz, người này là?"

Kiều Liễm nhẹ nhàng rút tay ra: "Đây là chủ nhiệm lớp của tớ, cô Nguyễn."

"Chào cô." Nam sinh chào cái lễ rất nửa vời: "Tôi là bạn từ thuở nhỏ của Kiều Liễm, Lục Châu."

Sơ Tranh gật đầu: "Vậy tôi đi trước."

"Lần sau gặp lại cô!"

Lục Châu vẫy vẫy tay.

Chờ Sơ Tranh rời đi, Lục Châu liền bá cổ Kiều Liễm: "Kiều Liễm, chủ nhiệm lớp cậu thật xinh đẹp nha, đã thế còn rất có thần thái nữa."

Mặc dù tuổi Lục Châu không lớn lắm, nhưng dù sao hắn cũng là người trà trộn trong cái giới này mà lớn lên.

Thế nên chút mắt nhìn người này là vẫn có.

"Ừ." Kiều Liễm bỏ tay hắn ra, đi vào trong.

Lục Châu hiếu kỳ: "Sao cô giáo lại đưa cậu về thế? Chủ nhiệm lớp của trường cậu đều xinh đẹp  vậy sao? Nếu biết sớm hơn thì tôi cũng sẽ học trường đó với cậu rồi, bày đặt học trường quốc tế làm gì chứ, aizz, cậu đi chậm một chút, tổ tông ơi, đi bên này này!!"

Kiều Liễm điềm nhiên như không có việc gì quay lại rồi đi về một hướng khác.

Lục Châu chế giễu: "Tôi thật sự phục cậu sát đất, đến nhà mình mà cũng có thể lạc đường được nữa, sau này cậu phải làm thế nào bây giờ."

"Lục Châu."

"Sao?"

"Cậu có thấy tôi phiền phức không?"

Lục Châu sửng sốt một chút rồi đập một tay lên bả vai hắn: "Cậu nói gì vậy, chúng ta cùng nhau lớn lên, đó chính là tình cảm anh em chân chính. Cậu yên tâm, về sau có gì tốt đều sẽ gọi cậu."

"Cảm ơn."

"Giữa chúng ta còn cần phải cảm ơn sao. Qua nhà tôi chơi không?"

"Cha tôi hẳn là đang ở nhà."

"Cậu đi về làm gì chứ. Đi đi đi, đi qua nhà mình đi." Lục Châu cưỡng ép lôi kéo Kiều Liễm qua nhà hắn: "Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, giáo viên trường cậu đều xinh đẹp thần thái như vậy sao?"

"...."

-

Vì sự kiện văn hóa mà giáo viên của trường cũng bận bịu rất nhiều việc, Sơ Tranh cũng không có thời gian để quản Kiều Liễm nữa.

Nhưng mà phiếu báo danh của Kiều Liễm vẫn bị Sơ Tranh ném ra ngoài.

Việc thẻ người tốt không thích thì sao có thể để hắn làm được.

Cô cũng tiện tay ném phiếu báo danh của Mạnh Vũ ra ngoài luôn.

Mạnh Vũ biết được chuyện này, lập tức chạy tới lý luận với Sơ Tranh.

"Cô giáo muốn làm gì vậy?"

"Hai năm trước em đều đã tham gia rồi, cơ hội lần này hãy nhường cho người khác đi." Sơ Tranh cây ngay không sợ chết đứng: "Với năng lực của em, em có thể tham gia thi đấu các giải khác rồi, không cần thiết phải lãng phí ở nơi này làm gì."

Khóe miệng Mạnh Vũ khẽ giật một cái: "Cô Nguyễn là đang nhắm vào em đúng không?"

Ai da.

Bị phát hiện rồi.

Ai bảo thằng ranh này khi dễ thẻ người tốt của tôi.

"Không có, em đừng nói lung tung." Sơ Tranh chính trực phủ nhận: "Tại sao cô phải nhắm vào em."

Mạnh Vũ: "...."

Sơ Tranh là chủ nhiệm lớp, cô không cho Mạnh Vũ tham gia thì Mạnh Vũ ngoại trừ tức giận cũng chẳng làm gì được.

Khiếu nại?

Hiệu trưởng trường kiên trì cái chế độ ' làng cũng có lệ của làng ', ông ta không muốn xen vào chuyện của từng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com