Chương 954 - Nhất Nhật Vi Sư (23)
Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Bệnh viện.
Cha Kiều đã tỉnh lại, hắn lập tức gọi trợ lý.
"Kiều tổng, là kẻ nào làmvậy ạ? Có cần báo cảnh sát không?" Trợ lý cũng bị dọa chết khiếp, ai mà dám hành hung Kiều tổng thành bộ dạng này.
Trên đầu cha Kiều còn quấn một vòng băng.
"Không cần." Cha Kiều nói: "Tra xem là ai đưa tôi đến bệnh viện."
Mặc dù trợ lý không hiểu vì sao không báo cảnh sát, nhưng lời ông chủ thì đương nhiên là chân lý.
"Vâng."
Cha Kiều lại gọi lại hắn: "Điện thoại cho Kiều Liễm."
"Vâng."
Trợ lý liên tục đáp ứng, nhanh nhanh đi làm việc.
Hắn vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy ngay một nữ sinh đang đứng bên ngoài, dường như đang chuẩn bị gõ cửa.
Hai người im lặng đối mặt một giây, nữ sinh trấn định thả tay xuống: "Kiều tiên sinh ở đây sao?"
Trợ lý quay về phía sau nhìn một chút, cha Kiều nghe thấy động tĩnh, cũng đang nhìn qua bên này.
"Cô là..."
"Chủ nhiệm lớp Kiều Liễm."
Trợ lý hơi sững sờ.
Chủ nhiệm lớp thiếu gia sao lại tìm tới tận nơi này?
"Vào đi."
Cha Kiều lên tiếng để Sơ Tranh đi vào.
Trợ lý không tiếp tục nghĩ linh tinh nữa, nghiêng người tránh ra cho Sơ Tranh.
Sắc mặt cha Kiều nhìn có vẻ khá tệ.
Mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng ngũ quan cha Kiều vẫn còn nét tuấn lãng, có mấy phần giống Kiều Liễm. Chỉ là dung mạo Kiều Liễm tinh xảo hơn một chút, có lẽ là nhờ di truyền từ mẹ.
Cha Kiều nhìn Sơ Tranh dò xét, ở vị trí cao đã lâu nên hắn lên tiếng cũng đã tự mang uy thế: "Cô là chủ nhiệm lớp Kiều Liễm?"
"Phải." Sơ Tranh khí định thần nhàn đứng đấy.
"Phải xưng hô thế nào?"
"Nguyễn Sơ Tranh."
"Cô Nguyễn." Cha Kiều gật đầu, cảm thấy hơi nghi hoặc: "Sao cô lại đến đây?"
Hắn vừa tỉnh lại, việc hắn nằm viện cũng mới chỉ nói cho trợ lý.
Một giáo viên chủ nhiệm như cô sao có thể biết mà tới đây nhanh như vậy.
"Kiều Liễm đang ở chỗ tôi." Sơ Tranh cũng không muốn mất thời gian nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề chính: "Chính tôi gọi người đưa ông đến bệnh viện."
Biểu lộ cha Kiều hơi biến đổi, ánh mắt cũng tối đi mấy phần.
"Chuyện giữa ông và Kiều Liễm, tôi không muốn hỏi nhiều. Về sau tôi sẽ chiếu cố hắn, nếu hắn muốn trở về, tôi sẽ không ngăn cản. Hắn không muốn, tốt nhất Kiều tiên sinh cũng đừng phái người tới quấy rối nữa."
Cha Kiều nhíu mày.
Những chữ này tách ra thì hắn đều hiểu, sao khi ghép vào lại nghe không thể hiểu vậy?
Đây là chủ nhiệm lớp Kiều Liễm sao? !
Đây là những lời mà một giáo viên chủ nhiệm nên nói sao?
"Những lời của cô Nguyễn có ý gì?"
"Kiều tiên sinh, ông hiểu mà." Sơ Tranh không muốn nhắc lại, cô đặt một tờ chi phiếu xuống.
Cha Kiều nhìn số tiền trên chi phiếu, khóe miệng khẽ co giật một cái, lửa giận xộc thẳng lên tận trán: "Cô Nguyễn, cô đây là có ý gì! ! Kiều mỗ tôi mà còn thiếu chút tiền này sao? Kiều Liễm là con trai tôi, một người ngoài như cô có tư cách gì quyết định chỗ của nó?"
Lại có người đưa tiền để mua con của hắn!
Cha Kiều cảm thấy người trước mặt chỉ sợ là điên rồi.
"Kiều tiên sinh nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ muốn chứng minh cho ông thấy tôi có năng lực chiếu cố tốt cho hắn, cũng sẽ cho hắn được một cuộc sống tốt hơn."
"........."
Sơ Tranh chạm lên tờ chi phiếu: "Nhân tiện cũng đền bù tiền thuốc men cho Kiều tiên sinh luôn, nếu Kiều tiên sinh thấy chưa đủ, tôi có thể đưa thêm nữa. Nhưng Kiều tiên sinh biết điều thì tốt nhất đừng báo cảnh sát." Bằng không ông sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn nữa đấy.
Câu nói sau cùng kia rõ ràng là đang uy hiếp, chứ không phải là thỉnh cầu.
Cha Kiều: "......."
Kiều Liễm là con trai của hắn!
Con trai của hắn! !
Sơ Tranh thu tay lại, giọng điệu thản nhiên nói: "Kiều tiên sinh, chúc ông sớm khỏe."
"Cô đứng lại!"
Cha Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại làm động đến vết thương, đau đến mức khiến cho ông ta phải thở dốc.
Nhưng Sơ Tranh vẫn không dừng lại, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Trợ lý lập tức tiến đến: "Kiều tổng, ngài không sao chứ?"
Cha Kiều tức giận xé nát tấm chi phiếu kia.
Cha Kiều không khỏi nghĩ đến trò cười bạn bè hắn vẫn kể trước đây, cha mẹ giàu có lấy tiền để đuổi đối tượng con mình kết giao đi khỏi.
Hiện tại...
Hắn dường như lại chính là trò cười kia! !
Muốn đuổi cũng phải là hắn đưa tiền, sao có thể đến phiên con ranh kia được!
"Tra xét cô ta cho tôi." Cha Kiều ôm đầu: "Đưa điện thoại cho tôi."
Cha Kiều gọi cho Kiều Liễm.
Không ai nhận.
Một lần, hai lần, ba lần...
"Alo." Giọng thiếu niên vang lên.
Cha Kiều nén lửa giận: "Kiều Liễm mày khá lắm."
"..."
Đầu bên kia không đáp lại.
Cha Kiều cắn răng nói: "Mày đang ở chỗ nào, để tao cho người qua đón."
"..."
Kiều Liễm nhìn ghi chú trên bàn, gần ba mươi giây sau mới lên tiếng: "Ông không sao chứ."
"Tao không chết, có phải mày thấy rất thất vọng không?" Cha Kiều cười lạnh.
Bầu không khí quỷ dị giữa hai người hoàn toàn không giống như cha con.
"..." Tiếng nói Kiều Liễm trầm xuống, ác độc nói: "Phải, tôi rất hối hận lúc ấy đã không xác định ông chết rồi mới đi."
"Nghiệp chướng!"
Kiều Liễm cúp điện thoại, cắt đứt tiếng mắng mỏ của cha Kiều.
Hắn ném điện thoại đi, hai tay từ từ vòng quanh ôm chặt lấy người, hai chân co lên ghế, cả người cũng cuộn tròn lại.
-
Cha Kiều bên kia rất nhanh đã cầm được tư liệu về Sơ Tranh.
"Cô ấy có một ngân quỹ đứng tên mình, tất cả tài chính đều xuất phát từ ngân quỹ này." Trợ lý nói: "Ngân quỹ này dường như có quan hệ với cha mẹ của cô ấy, nhưng ngân quỹ này trước giờ rất bí mật, mà cha mẹ cô ấy cũng đã qua đời, những thứ chúng ta tra được không nhiều."
Trợ lý chỉ có thể tra được nguồn tài chính của Sơ Tranh.
Trừ những thứ này ra, dường như có một đôi bàn tay vô hình bảo vệ kín kẽ tư liệu của cô.
Mà cái ngân quỹ kia bản thân cũng đã rất bí ẩn, muốn nghe ngóng thêm gì cũng không được.
Cha Kiều nhìn hắn: "Hết rồi?"
"..." Trợ lý đổ mồ hôi hột: "Cô ấy cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền tiến vào làm việc tại trường học hiện nay, học kỳ này mới làm chủ nhiệm lớp thiếu gia."
"Theo các giáo viên trong trường, trước kia cô ấy không phải người như vậy.. . Nhưng mà, lúc ấy cô ta vừa mới vào trường, mọi người cũng không quen thuộc lắm nên cũng không hiểu rõ..."
Cha Kiều không muốn nghe những lời này: "Quan hệ của cô ta và Liễm là như thế nào?"
"..."
Trợ lý quả thật không biết.
Theo người trong trường nói, Kiều Liễm cùng Sơ Tranh không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.
Hình tượng Sơ Tranh ở trường, hoàn toàn phù hợp với thân phận của một giáo viên.
Cha Kiều ném thẳng mớ tư liệu lên người trợ lý: "Đi tìm hiểu cho rõ ràng!"
Trợ lý nào dám nói không, nhặt nhạnh tư liệu rồi nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, trợ lý mới thở phào một hơi.
Đúng là gần vua như gần cọp.
-
Sơ Tranh mang theo quần áo trở về, Kiều Liễm đang co người ngủ trên ghế sofa, một bên mặt đè lên cánh tay, chỉ để lộ ra nửa gương mặt.
Phòng khách không có điều hòa, trên mặt thiếu niên đã hơi ửng đỏ, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi.
Hai cúc áo phía trên bị hắn mở ra, xương quai xanh trắng nõn tinh xảo như ẩn như hiện.
Vạt áo cũng không phải rất dài, khi nằm xuống lại càng thêm ngắn.
Ghế sofa quá nhỏ, đôi chân dài của thiếu niên phải co lại, làm lộ ra không ít cảnh xuân.
Sơ Tranh đi đến cạnh ghế, từ trên cao nhìn xuống một hồi, cô khẽ vươn tay, chỉ ngừng chốc lát trên đầu hắn, sau đó hạ xuống.
Đầu ngón tay cô xuyên qua những sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa.
Thiếu niên bừng tỉnh, mơ hồ mở mắt ra.
Hắn vừa vặn trông thấy Sơ Tranh hững hờ thu tay lại, chỉ đứng đó cạnh ghế sofa, bình tĩnh nhìn vào hắn.
=======================
#G9 các bấy bi :3
23:01 - 11/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com