Chương 956 - Nhất Nhật Vi Sư (25)
Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Lục Châu trực tiếp gọi điện thoại tới.
Nghe Kiều Liễm kể lại xong, nửa ngày sau Lục Châu mới lẩm bẩm: "Có lẽ cô ấy chỉ là thấy cậu đáng thương, chứ cũng không có ý tứ kia, cậu đừng nghĩ lung tung, cô ấy lớn tuổi hơn cậu nhiều như vậy."
Kiều Liễm nhìn vào dòng người phía dưới, ngón tay nắm chặt lan can hành lang: "Cô ấy dắt tay tôi."
"Khụ khụ. . ."
Lục Châu ho khan không ngừng.
Một hồi lâu sau hắn mới trở lại được bình thường: "Kiều Liễm, cậu có ý gì thế? Không phải cậu thích cô ấy rồi đấy chứ?"
". . . Tôi cũng không biết." Kiều Liễm rũ mi mắt.
"Kiều Liễm, cô ấy hơn cậu nhiều tuổi như vậy, cậu đừng nghĩ quẩn nữa!!" Lục Châu nói: "Chúng ta gặp nhau đã, cậu đợi tôi trước cửa trường đi."
". . . Hiện tại tôi không rảnh." Kiều Liễm nói: "Tôi sẽ liên lạc với cậu sau."
Kiều Liễm cúp điện thoại.
Lúc này trên hành lang đã không còn học sinh, Sơ Tranh đứng ở cầu thang, ra hiệu cho hắn đi qua.
Kiều Liễm cất điện thoại vào túi, chần chừ đi về phía Sơ Tranh.
"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.
"Vẫn ổn ạ."
"Vậy sao lên lớp chỉ ngủ, tôi giảng bài thôi miên đến thế sao?" Sao bổn cô nương có thể giảng bài không tốt được! Đến nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái!
". . . Em hơi buồn ngủ." Kiều Liễm nói: "Xin lỗi cô, em không cố ý."
Sơ Tranh thuận tay kéo hắn xuống lầu.
Bàn tay cô gái mang theo nhiệt độ ấm áp, tinh tế lại mềm mại.
Bàn tay cô dán vào lòng bàn tay của hắn, giao nhau chặt chẽ.
Trong lòng Kiều Liễm đã nhảy loạn.
Hắn quay lại nhìn phía sau, không thấy học sinh nào thì thở phào nhẹ nhõm.
"Muốn ăn gì?" Sơ Tranh hoàn toàn không thèm để ý, hỏi hắn: "Tôi dẫn em đi ăn."
"Món . . . gì cũng được." Suy nghĩ Kiều Liễm vẫn hơi hỗn loạn, quên cả rút tay mình về.
Có tiếng đùa giỡn vang lên từ cầu thang lầu trên, Kiều Liễm lúc này mới kinh hoảng rút tay về, nghiêm chỉnh đứng sang bên cạnh.
Trên lầu có mấy học sinh lao xuống, gặp Sơ Tranh đang đứng ở chỗ này bèn chạy chậm lại chào hỏi cô.
"Em chào cô Nguyễn."
Sơ Tranh trấn định gật đầu, mấy học sinh lại chạy nhanh xuống dưới, tiếng vui đùa ầm ĩ rất nhanh đã biến mất.
Sơ Tranh nhìn Kiều Liễm, lần nữa đưa tay kéo hắn đi xuống tầng.
"Cô giáo. . ."
"Hửm?"
Kiều Liễm khẽ nhấp cánh môi, cuối cùng nhu thuận theo cô xuống lầu.
Rất nhanh đã đi đến tầng trệt, Sơ Tranh điềm nhiên buông tay hắn như không có chuyện gì.
Bàn tay Kiều Liễm vừa được Sơ Tranh nắm đưa ra phía trước, hắn lấy tay kia khẽ nắm chặt hai tay...
-
Sự việc hôm sinh hoạt văn hóa, Sơ Tranh đã nghe qua các giáo viên khác nói, hiệu trưởng hung hăng phê bình Tô Hợp một trận, còn trừ hẳn hai tháng tiền lương.
Tiền sửa chữa cây dương cầm kia cũng do Tô Hợp thanh toán.
Hiệu trưởng thấy cô ta còn trẻ, cuối cùng cũng chiết khấu cho cô ta một ít.
Chẳng qua số tiền này cũng không nhỏ, cũng đủ khiến Tô Hợp phải trả dần trong một khoảng thời gian.
Thái độ các giáo viên ở trường đối với Tô Hợp cũng trở nên rất vi diệu. Ai biết người như vậy lúc nào đó có đâm sau lưng mình hay không. Ai còn dám thâm giao cùng cô ta nữa.
Mà khoảng thời gian Tô Hợp không được dễ chịu này, Sơ Tranh lại vô cùng nhàn nhã, mỗi ngày đều chỉ đợi Kiều Liễm tan học.
Khi có người, cô sẽ xuống lầu trước, chờ hắn ở một chỗ không người.
Lúc không có người, cô sẽ tự nhiên dắt hắn xuống lầu, đợi đến tầng trệt mới buông hắn ra.
Kiều Liễm không biết những trải nghiệm trong thời gian này, là tâm động hay chỉ đơn thuần là kích thích nhất thời.
Tóm lại hắn cũng không muốn phá vỡ cục diện này.
Kiều Liễm chống cằm xuất thần.
Ánh sáng trước mặt hắn hơi tối lại.
Bàn tay đang đặt trên bàn chợt bị một người nắm lấy: "Nghiêm túc nghe giảng nào."
Kiều Liễm cả kinh không dám cử động, chỉ sợ sẽ có người phát hiện ra động tĩnh này.
Sơ Tranh chỉ cầm một chút đã buông ra, đi tiếp về phía sau.
Kiều Liễm quay lại nhìn, không có ai chú ý tới hắn, tất cả mọi người đều đang nhìn vào sách.
Kiều Liễm không còn dám thất thần nữa, mở sách nghe Sơ Tranh giảng bài.
Đến khi tan học, thân thể căng cứng của Kiều Liễm mới từ từ thả lỏng.
"Kiều Liễm."
Mạnh Vũ mang theo hai tên tùy tùng đi tới.
"Có việc gì?"
Mạnh Vũ chống tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào hắn: "Mày và cô Nguyễn có quan hệ gì?"
Lòng bàn tay Kiều Liễm đã đổ mồ hôi lạnh, tim cũng đập loạn cả lên.
Có phải Mạnh Vũ đã trông thấy gì rồi không?
"Sao cô Nguyễn lại thiên vị mày, không phải người nhà mày nhờ cô ấy chiếu cố đấy chứ?"
Kiều Liễm ngạc nhiên.
Nhưng ngược lại cũng thở phào một hơi.
"Mày nghĩ quá nhiều rồi đấy."
Mạnh Vũ còn muốn nói thêm gì đó, bên ngoài lại có người gọi hắn: "Vũ ca, cô Nguyễn gọi anh."
Mạnh Vũ: ". . ."
Mạnh Vũ phiền muộn đi tới văn phòng.
Kiều Liễm dựa vào thành ghế, nửa ngày sau hắn mới lấy điện thoại ra, mở tin nhắn viết viết xóa xóa, cuối cùng một chữ cũng không viết nổi, lại tắt điện thoại, ném vào ngăn bàn.
Hắn dựa vào bàn học, chỉ một lát sau đã gục đầu xuống khuỷu tay.
-
Lục Châu chặn Kiều Liễm ở cổng trường, trực tiếp túm hắn lên xe máy, chưa đội mũ bảo hiểm đã phóng đi.
Mạnh Vũ mang người đi ra, vừa vặn trông thấy cảnh này.
Biểu lộ của hắn như tối xuống.
"Mạnh Vũ, cuộc thi sắp tới cố lên." Sơ Tranh từ bên cạnh đi qua.
"Cô giáo, em đã lớp 12 mà còn phải tham gia mấy cuộc thi toán này, có phải quá nhiều không, em lại ở khoa văn nữa!!!" Mạnh Vũ lập tức gào lên.
"Ừ, em phải cố gắng làm một thiên tài cả hai ban nhé." Sơ Tranh không để ý chút nào cổ vũ hắn.
". . ."
Luôn có cảm giác đang bị chơi đểu!!
Sơ Tranh đi ra một khoảng, nhìn phương hướng Kiều Liễm vừa rời đi một chút.
Kia là Lục Châu à?
Sơ Tranh cảm thấy mình hẳn là không nhìn lầm, cho nên rất vui vẻ quyết định mặc kệ.
Thẻ người tốt cũng có cuộc sống riêng của thẻ người tốt.
Bên kia, Lục Châu đã dừng lại bên bờ sông.
Sắc mặt Kiều Liễm rất khó coi xuống xe, vịn vào lan can đứng một hồi.
Lục Châu vỗ vỗ sau lưng hắn: "Không sao chứ?"
Kiều Liễm lắc đầu.
Hai người tìm một chỗ ngồi xuống.
"Nói xem, xảy ra chuyện gì."
Kiều Liễm nhìn xuống dòng sông: "Chỉ có vậy thôi."
"Thật không?"
Kiều Liễm suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu.
Khóe miệng Lục Châu khẽ co giật: "Cậu đừng có chọc tôi, tiểu tổ tông, cậu mới bao lớn, muốn yêu đương thì tìm một em cùng tuổi mà yêu. . . Nếu cậu không biết ai thì để tôi giới thiệu cho, cam đoan đều là người tốt."
Kiều Liễm lắc đầu.
Lục Châu: "Yên tâm, không phải loại ăn chơi hư hỏng gì đâu."
"Lục Châu, cậu không hiểu."
Lục Châu xù lông: "Mẹ nó, tôi tất nhiên không hiểu rồi, cậu sao lại đi thích giáo viên của mình chứ!!"
"Không phải cậu nói cô ấy xinh đẹp có khí chất sao?" Kiều Liễm không hiểu nhìn lại hắn.
"Giống nhau sao?" Lục Châu tức giận thở gấp: "Cô ấy lớn hơn cậu nhiều đấy."
Dù xinh đẹp, có khí chất, nhưng hơn nhiều tuổi như vậy, cũng chỉ có thể là chị gái xinh đẹp thôi!
"Tôi không thể thích người hơn tuổi sao?"
". . ." Lục Châu vò đầu: "Ai thích con gái hơn tuổi mình chứ, hơn một hai tuổi thì cũng coi như thôi, đằng này cô ấy lại hơn cậu nhiều như vậy, còn là giáo viên của cậu nữa."
Nam sinh đều thích những cô bé nhỏ hơn mình, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.
Ai khi không lại đi tìm một bà chị gái làm gì!!
"Cậu biết chuyện này mà truyền đi sẽ gây ra động tĩnh lớn thế nào không? Nó không chỉ liên quan đến cậu, còn liên quan đến cả sự nghiệp của cô ấy đấy."
Kiều Liễm trầm mặc, trong con ngươi phản chiếu mặt sông lấp lóa, từng gợn sóng lăn tăn rung động.
"Hai người tiến triển đến đâu rồi?"
Kiều Liễm lắc đầu: "Chẳng đến đâu cả."
Cô ấy không nói gì.
Trừ những lần dắt tay hắn ra, cũng không có làm gì khác.
Lục Châu xoay vai Kiều Liễm để hắn phải nhìn mình: "Kiều Liễm, tôi đã nói với cậu rồi, thừa dịp bây giờ còn chưa có gì thì tranh thủ bứt ra đi, nếu thực sự không được thì cậu chuyển trường đi, đến trường tôi, về sau tôi bảo kê cho cậu."
Kiều Liễm hất tay hắn ra, ôm đầu gối, trầm mặc nhìn mặt sông.
"Cậu nghiêm túc nghĩ lại đi, cậu bây giờ còn chưa lên đại học, chờ cậu tốt nghiệp đại học, cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Kiều Liễm, đây chỉ là tâm lý nhất thời lúc này thôi, cậu đừng coi đó là thích thật sự."
"Đừng hại mình, cũng đừng hại cô ấy."
Gió sông mơn man thổi qua gò má hắn.
Gió thổi làm hốc mắt Kiều Liễm hơi chua xót, trái tim cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com