Chương 958 - Nhất Nhật Vi Sư (27)
Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Quản lý đại sảnh bị ngắt lời, trên mặt đã có nét hơi mất kiên nhẫn.
Mà đám người kia còn bắt đầu dương dương đắc ý hướng Mạnh Vũ huýt sáo, giống như bọn chúng vừa thắng một trận đấu không bằng.
Một nam sinh trong đó còn tiến lên hai bước, hạ giọng khoe khoang: "Đi nhanh đi, quản lý đại sảnh là cậu ruột tao, không lẽ sẽ giúp mày chắc, một cái phòng bao mà thôi, mày không đến mức sẽ đoạt với bọn tao chứ?"
Sắc mặt Mạnh Vũ nháy mắt trở nên khó coi.
Hắn không để ý một cái phòng bao, chỉ là bị người ta chèn ép như thế, hắn rất khó chịu.
Hôm nay tâm tình Mạnh Vũ vốn cũng đã không tốt... Cho nên lúc này lại chỉ càng thêm nóng nảy.
"Mạnh Vũ."
Giọng nữ mát lạnh từ phía sau truyền đến.
"Hình như tôi ... nghe thấy giọng nữ ma đầu."
"Tôi cũng nghe thấy..."
Đám người tách ra để lộ người phía sau đang đi tới.
"Cô... cô giáo." Mấy học sinh nhăn nhó chào Sơ Tranh.
Nữ ma đầu tại sao lại ở chỗ này vậy!!
Mạnh Vũ vừa trông thấy Sơ Tranh liền nhớ lại việc Sơ Tranh báo danh cho hắn đi thi, trái tim cũng thấy đau theo.
Quản lý sảnh không nhận ra Sơ Tranh. Sơ Tranh chỉ mới qua Cẩm Thực Thiên Hương hai lần, đây là lần thứ ba.
Lần đầu tiên là mang mấy người lớp 10A18 kia tới dùng cơm.
Lần thứ hai là đến trực tiếp tìm ông chủ, vào giờ nghỉ trưa nên quản lý sảnh cũng không có mặt.
Lần thứ ba là bây giờ. Lúc cô đi vào cũng không nhìn thấy gã quản lý này.
Sơ Tranh tách khỏi đám người, đi vào bên trong: "Các em không về làm bài tập, ở đây ầm ĩ cái gì?"
Cô giáo là ma quỷ sao?!
Vừa đi lên liền nói bài tập.
Bọn họ không thích làm bài đâu!
"Cô giáo, bọn họ ỷ thế hiếp người!"
Một học sinh nào đó trực tiếp cáo trạng.
Trong mắt bọn hắn, Sơ Tranh dù sao cũng là người lớn, đối mặt với thế lực xấu xa kia, bản năng sẽ tìm người lớn làm chỗ dựa.
Sơ Tranh nhìn quản lý phía đối diện.
Quản lý sảnh phát hiện người vây xem càng lúc càng nhiều, cũng mặc kệ Sơ Tranh là giáo viên hay gì viên, hắn giận tái mặt: "Các người nhanh rời đi, nếu không tôi sẽ cho gọi bảo vệ!"
"Hừ, chính các người sai cơ mà, sao giờ lại bắt đầu đuổi người rồi!"
"Nhà hàng lớn là có thể bắt nạt khách hàng à?!"
"Hôm nay chúng tôi cứ không đi đấy, các người nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời!"
Người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy, còn chưa lăn lộn qua xã hội, không hiểu cái gì là đạo lí đối nhân xử thế đưa đưa đẩy đẩy, chỉ biết mình bị ủy khuất là liền muốn phát tiết ra ngoài.
"Các ngươi đang ầm ĩ cái gì?" Ông chủ vội vàng chạy đến, có lẽ là có người đã báo cho hắn.
Quản lý sảnh ngạc nhiên, dường như hắn không biết ông chủ cũng đang ở đây.
"Ông chủ..." Quản lý sảnh tranh thủ thời gian chỉ vào phía Sơ Tranh: "Chính bọn họ gây rắc rối, tôi đang yêu cầu bọn họ rời đi."
Ông chủ nhìn về phía Sơ Tranh, trừng quản lý sảnh: "Kia còn là bà chủ lớn của anh đấy, gây sự cái gì mà gây sự, chuyện gì vừa xảy ra?"
Quản lý sảnh: "? ? ?"
Mấy nam sinh đứng cạnh quản lý sảnh: "? ? ?"
Ông chủ cũng không thèm để ý tới gã quản lý, trực tiếp đi đến bên Sơ Tranh: "Nguyễn tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hắn mới đi một lúc, sao đã ầm ĩ lớn thế rồi!!
"Học trò của tôi hình như không có chỗ, ông sắp xếp cho bọn chúng một chút." Sơ Tranh nói.
Mặc dù là mấy tên ranh con, thế nhưng cũng là ranh con lớp cô dạy, không thể để bị người ta khi dễ.
"Tưởng chuyện gì." Ông chủ thở phào, nói với phục vụ đứng bên cạnh: "Trước tiên đem mấy bạn học này sắp xếp ở Quốc Sắc Thiên Hương, mấy bạn học muốn ăn gì cứ tùy tiện gọi, tôi mời các cậu."
Ông chủ biết sự tình cũng không đơn giản như vậy, nhưng bây giờ để cho người ta chắn ở đây cũng không phải biện pháp.
Còn phải kinh doanh nữa đó!
Thái độ ông chủ cung kính như thế, không chỉ khiến quản lý sảnh nghi hoặc, mà bọn Mạnh Vũ cũng không hiểu gì luôn.
Nữ ma đầu... có quan hệ tốt với ông chủ nơi này thế sao?
Không!
Thái độ này không giống như là quan hệ tốt?
Rõ ràng đó là giọng điệu ra lệnh!!
Nhân viên phục vụ mời bọn Mạnh Vũ đi qua.
Một đám người vẫn hồ đồ, đứng yên không nhúc nhích.
"Đi đi." Sơ Tranh nói: "Nhớ về sớm làm bài tập."
"......."
Bọn Mạnh Vũ choáng váng đi theo phục vụ lên lầu.
Ông chủ đã an bài nhân viên phục vụ đâu vào đấy, lại đi xoa dịu những vị khách ở các phòng bao khác, cũng đưa lên một ít điểm tâm đặc sắc để xin lỗi.
Lúc này quản lý sảnh mới kịp phản ứng lại. Trước đó hắn có nghe ông chủ nói tới kế hoạch muốn mở chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, còn có cả một người đầu tư...
"Ông chủ lớn, đó là người trước mặt này sao?"
"Cậu..."
Nam sinh bên cạnh quản lý sảnh gọi hắn một tiếng.
"Tôi bị anh hại chết rồi đấy!"
"Anh qua đây." Ông chủ an bài tốt mọi việc xong mới trầm giọng gọi quản lý.
"Ông tự xử lý đi, tôi về trước."
Ông chủ gọi, hắn nào dám nói không.
Chuyện này cần phải xử lý tốt.
Bà chủ lớn nhìn như không quan tâm, nhưng nhỡ đâu ông ta không xử lý tốt, ai biết cô ấy sẽ gây ra chuyện gì.
-
Mạnh Vũ đứng trên lầu nhìn xuống dưới, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh đang đi ra.
Bên cạnh cô còn có một người, nhưng tầm mắt bị chắn nên Mạnh Vũ nhìn không rõ, chỉ thấy tấm lưng kia khá quen mắt...
Hơi giống Kiều Liễm?
Mạnh Vũ cảm thấy hẳn là mình nhìn lầm rồi.
Sao Kiều Liễm có thể đi cùng Sơ Tranh được?
"Vũ ca."
Đằng sau có người gọi hắn.
Mạnh Vũ thu tầm mắt lại, tiến vào phòng bao.
-
"Kiều Liễm, bên này."
Kiều Liễm vừa ra ngoài đã cúi đầu đi loạn, Sơ Tranh cũng rất bất đắc dĩ.
Phiền não của nhóc đáng thương mù đường, cô không thể hiểu nổi.
Kiều Liễm mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn quay trở về bên người Sơ Tranh.
Sơ Tranh dẫn hắn trở về. Trên đường Kiều Liễm vẫn chỉ giữ yên lặng, thậm chí còn cố ý kéo khoảng cách với Sơ Tranh. Sau khi trở về cũng lập tức chui vào phòng.
Sơ Tranh: "......."
Làm sao vậy!!
Không phải chỉ mới nói muốn hôn một cái sao.
Còn chưa có hôn đâu.
Kiều Liễm cố ý tránh Sơ Tranh, buổi sáng đến trường học cũng đi sớm hơn bình thường.
Đừng nói là sờ tóc, ngay cả tay nhỏ cũng không được sờ chút nào nữa.
Tức giận.
Kiều Liễm ra khỏi cổng trường, vừa bước được mấy bước, một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt hắn.
Cửa mở, trợ lý của cha Kiều thái độ lễ phép kính cẩn nhìn hắn.
"Kiều Liễm thiếu gia, Kiều tổng để tôi đến đón ngài."
Thời gian dài như vậy mà cha Kiều mới phái người tới đón hắn...
Kiều Liễm quay nhìn lại phía sau, trong biển người mênh mông không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa.
Kiều Liễm thu tầm mắt nhìn ra gần đó. Bên kia có hai chiếc xe đã đậu sẵn..
Nếu lúc này hắn không lên xe , người bên kia sẽ tới cưỡng ép hắn.
Đây là thủ đoạn cha hắn vẫn dùng.
Kiều Liễm hít sâu một hơi, mở cửa bước lên xe.
Trợ lý thở phào, lái xe rời đi.
Xe dừng lại ở một căn biệt thự. Kiều Liễm chưa từng tới nơi này. Bất động sản dưới tên cha Kiều rất nhiều, hắn cũng không biết hết được. Kiều Liễm cũng không nghĩ nhiều nữa.
Trợ lý thay hắn mở cửa xe, đưa hắn vào tận cửa.
Kiều Liễm vừa bước vào đã thấy cha Kiều sắc mặt thâm trầm ngồi trên ghế salon.
"Tao không cho người đi đón mày, mày cũng không biết đường về phải không." Thanh âm cha Kiều rất nặng nề, không có chút quan tâm nào đối với con trai mình.
Kiều Liễm đứng nguyên tại chỗ, không định tiếp lời.
Cha Kiều ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Nghe nói mày ở nhà của giáo viên chủ nhiệm lớp?"
Hai tay Kiều Liễm đang buông xuôi bên người chợt nắm lại.
"Quan hệ hai người là thế nào?" Cha Kiều tiếp tục hỏi.
Mi mắt Kiều Liễm rũ xuống, dưới hàng mi tỏa ra một mảnh bóng râm. Thanh âm chậm rãi cất lên: "Cô ấy là giáo viên của tôi."
"Giáo viên?" Cha Kiều cười lạnh: "Tao thấy cũng không phải chỉ có vậy đâu, giáo viên nào lại vô duyên vô cớ đối tốt với một học sinh như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com