Chương 962 - Nhất Nhật Vi Sư (31)
Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Kiều Liễm không biết cái tiêu chuẩn "tận lực" của Sơ Tranh là thế nào, nhưng hắn cứ cảm thấy không ổn cho lắm.
"Sao cô lại thích em?"
"Em là..." Thẻ người tốt! Của tôi!! Sơ Tranh dừng lại vài giây: "Em là Kiều Liễm."
"????"
Hắn không phải Kiều Liễm thì cô sẽ không thích sao?
Cũng không đúng, hắn chính là Kiều Liễm mà...
Ngón tay Sơ Tranh sờ lên lưng Kiều Liễm, cách làn áo mỏng, vẫn có thể cảm nhận được vô số vết thương.
Ngón tay cô trượt xuống, tiến vào bên trong.
Đầu ngón tay Sơ Tranh nhẹ đụng vào hông Kiều Liễm. Kiều Liễm cả kinh, sống lưng lập tức thẳng tắp, vội vã bắt lấy bàn tay hạnh kiểm xấu kia: "Cô... cô giáo, cô làm gì vậy?"
"Xem vết thương của em thế nào?" Giọng Sơ Tranh thập phần bằng phẳng, lời lẽ hùng hồn.
Kiều Liễm: "......"
Tuy hắn suy nghĩ hơi nhiều, nhưng lúc này vẫn thấy quẫn bách.
"Cô giáo, đừng sờ, rất khó coi..."
"Nếu tôi không đếm thử, thì sao biết Kiều Hồng đã đối xử với em như thế nào."
"Cô giáo..." Sắc mặt Kiều Liễm trắng bệch.
"Những việc hắn làm với em, tôi sẽ thay em đòi lại bằng hết." Sơ Tranh nhìn hắn: "Kiều Liễm, không một ai được thương tổn em, dù hắn có là cha em cũng không được."
Giọng cô lạnh lùng, lại mang theo một cỗ khí phách.
Kiều Liễm không chú ý tới câu chữ của Sơ Tranh, chỉ là bị khí thế của cô ' dọa ' sững sờ.
Cô giáo... bá đạo vậy sao.
Kiều Liễm nghĩ lại, cô dường như vẫn luôn soái khí như vậy thật.
Trong sự bá đạo lại có chút đáng yêu.
Kiều Liễm yên lặng nghĩ ngợi.
Trong lúc Kiều Liễm không chú ý, ngón tay Sơ Tranh đặt trên hông hắn lại bắt đầu dao động, bờ hông trơn nhẵn, không có vết thương.
Kiều Liễm bị sờ mó, thân thể bất giác trở nên căng cứng, hô hấp cũng rối loạn.
Cứ cho là hắn còn chưa trưởng thành thì cũng là một thằng con trai. Thiếu niên đang tuổi dậy thì, tinh lực tràn đầy, còn chưa trải qua sự đời.
Bị người ta sờ như thế, lại còn ở chỗ nhạy cảm, trong đầu Kiều Liễm nháy mắt đã tràn đầy những cảnh mộng hoang đường đêm qua.
Tầm mắt Kiều Liễm chỉ cần lệch sang một chút là có thể trông thấy cần cổ thon dài trắng nõn của người con gái.
Xương quai xanh như ẩn như hiện.
Khi cô thở, ngực cũng nhấp nhô khe khẽ.
Kiều Liễm đang ở rất gần, trên người cô tỏa ra một mùi hương u lãnh như dụ như hoặc, khiến cảnh mộng hoang đường trong đầu hắn không ngừng tràn ra...
Kiều Liễm hơi cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến hắn thanh tỉnh lại không ít.
Hắn chăm chú nhìn vào người đang ôm mình.
Sắc mặt nữ sinh vẫn chỉ bình tĩnh, đôi mắt trong suốt không một gợn sóng, cũng không pha tạp bất kỳ dục vọng nào.
Kiều Liễm cảm nhận được ngón tay Sơ Tranh lần theo đường eo đi dọc lên, chạm đến những vết thương trên cơ thể hắn.
Kiều Liễm dịch sát vào gần Sơ Tranh hơn, bất lực gọi cô: "Cô giáo..."
"Hử?" Sơ Tranh kỳ quái: "Vết thương vẫn đau sao?"
Kiều Liễm: "........"
Không phải đau.
Nhưng so với đau thì còn khó chịu hơn rất nhiều.
Kiều Liễm không nói nữa, chỉ vùi mặt vào cần cổ Sơ Tranh.
Sơ Tranh không hiểu, nhưng Kiều Liễm đã không lên tiếng, Sơ Tranh đành phải nghiêm túc sờ soạng vết thương trên lưng hắn.
Sơ Tranh dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể vẽ lại trong đầu từng vết thương đan xen chằng chịt.
Đây không phải chỉ ngày một ngày hai mà có thể tạo thành.
Nhất định là đã bị hành hạ từ rất lâu rồi mới có thể lưu lại những dấu vết như vậy.
"Kiều Hồng là cha ruột em thật sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.
"Phải." Người đàn ông đó chính là cha ruột hắn.
"Sao hắn lại đánh em như thế."
Sơ Tranh cảm giác cánh tay Kiều Liễm ôm mình dùng sức thêm mấy phần.
"Em không biết." Tiếng Kiều Liễm trầm thấp đáp lại.
Kiều Hồng trong trí nhớ Kiều Liễm đã chính là như vậy.
Ngón tay Sơ Tranh đã tới sau lưng hắn, tiếp tục đi lên, ôm lấy bờ vai Kiều Liễm, yên lặng làm chỗ dựa cho hắn.
-
Mẹ Kiều Liễm là một minh tinh.
Lúc ấy mẹ Kiều Liễm đang rất nổi tiếng, bà ấy không thiếu tiền, cũng không thiếu danh, sẽ càng ngày càng nổi, càng ngày càng phong quang vô hạn.
Khi bà lại lựa chọn lui về ở ẩn sau kết hôn, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho bà.
Nhưng mẹ Kiều Liễm lại rất vui, bởi vì bà được gả cho người mình thích.
Thế nhưng ...
Sau khi cưới không bao lâu, mẹ Kiều Liễm phát hiện Kiều Hồng có một số sở thích đặc biệt.
Nói là sở thích đặc biệt cho văn nhã. Chứ nói trắng ra, Kiều Hồng chính là tên biến thái.
Bạo lực gia đình?
Không!
Cái kia so với bạo lực gia đình còn kinh khủng hơn.
Kiều Hồng thích tra tấn người khác.
Ban đầu mẹ Kiều Liễm chỉ bị hắn giày vò trên giường, dù sao cũng là việc tư mật giữa hai người, Kiều Hồng cũng sẽ không làm quá mức, nhiều lắm thì có hơi đau đớn.
Nhưng theo thời gian, Kiều Hồng ngày càng không vừa lòng với điều đó.
Mẹ Kiều Liễm đã bắt đầu thấy hối hận.
Thế nhưng đã quá muộn, bà lại mang thai.
Lúc mang thai, Kiều Hồng không làm gì bà nữa, còn mời người tới chăm sóc cho bà chu đáo, mang đủ loại đồ tốt đến trước mặt bà.
Mẹ Kiều Liễm dù sao cũng là rất yêu Kiều Hồng.
Bỗng nhiên Kiều Hồng lại khôi phục bộ dạng theo đuổi bà như trước khi kết hôn, một quý ông lịch sự nơi nơi suy nghĩ cho bà.
Bà ấy từng nghĩ, có lẽ có đứa bé rồi, hắn sẽ không làm như vậy nữa
Có đôi khi, suy nghĩ của phụ nữ thật ngây thơ.
Đứa bé kia chính là Kiều Liễm.
Sau khi sinh Kiều Liễm, mãi cho đến khi Kiều Liễm hai tuổi, Kiều Hồng đều không làm gì cả.
Nhưng từ khi Kiều Liễm tròn hai tuổi trở đi, Kiều Hồng lại bắt đầu tra tấn bà.
Thậm chí so với trước đây còn đáng sợ hơn.
Giống như mấy năm dồn nén kia, bây giờ muốn đòi lại tất cả từ trên người bà.
Kiều Hồng còn cảnh cáo bà, nếu bà dám chạy, Kiều Liễm sẽ có kết cục không tốt đâu.
Hai năm này bà tự mình nuôi nấng đứa con, đối với đứa bé này có bao nhiêu quan tâm, Kiều Hồng rất rõ ràng.
Bà không có khả năng vứt Kiều Liễm một mình lưu lại nơi này.
Từ lúc Kiều Liễm nhớ được, hắn đã luôn nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén của mẹ, cùng những tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền tới.
Kiều Hồng cũng không thèm né tránh hắn, thậm chí có đôi khi vì sai lầm của mẹ Kiều Liễm, hắn sẵn sàng giáo huấn bà ngay trước mặt hắn.
Kiều Liễm lúc ấy mới chỉ vài tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn mẹ mình thống khổ tuyệt vọng.
Mẹ Kiều Liễm cuối cùng không chịu nổi, quyết định tự sát.
Đối với cái chết của bà, Kiều Hồng rất thờ ơ.
Không có vợ, hắn vẫn còn có con trai.
Cho nên...
Kiều Liễm phải thay thế bà.
Có đôi khi, Kiều Liễm tỉnh lại giữa tầng hầm lạnh như băng, trên người hắn luôn có những vết thương, vết thương cũ vừa tốt một chút lại tiếp tục có những vết thương mới.
Ngày qua ngày.
Không có điểm kết thúc.
Hắn vụng trộm đi học Taekwondo.
Thế nhưng hắn biết Kiều Hồng đã biết tất cả mọi chuyện. Kiều Hồng căn bản còn không sợ hắn phản kháng.
Kiều Liễm không muốn chết.
Hắn sao có thể chết được.
"Ngày ấy... là em cố ý." Tiếng Kiều Liễm khô khốc, thẳng thắn kể lại việc hôm đó: "Lúc đó em muốn giết hắn, thế nhưng ... khi em đánh ngất hắn, lúc định giết hắn, em lại nghĩ đến cô, em... không dám xuống tay."
Buổi đó hắn đã lập kế hoạch từ rất lâu.
Hành trình Kiều Hồng thế nào, về hay không về, khi về ở trạng thái gì, trợ lý có ở bên cạnh không, hắn có thể một đòn kết liễu được không, sau khi Kiều Hồng chết thì thoát thân thế nào, làm sao để có chứng cứ ngoại phạm... Những cái này hắn đều đã cân nhắc rất kỹ càng.
Hắn cực kỳ kiên nhẫn đợi chờ một cơ hội —— giết chết Kiều Hồng.
Cuối cùng hắn cũng đợi được. Chỉ là tại thời điểm cuối cùng, hắn lại nghĩ đến Sơ Tranh, nghĩ đến cô giáo của hắn.
Chỉ mới nghĩ đến Sơ Tranh, hắn liền sợ hãi, sợ kế hoạch của mình sẽ không thành công, Sơ Tranh sẽ chán ghét hắn, hắn sợ sẽ không còn được gặp lại cô nữa.
Đúng vậy.
Hắn không sợ giết người.
Điều hắn sợ hãi chính là không được gặp cô.
*
Anh anh anh, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu! !
Tranh gia có phải Tiểu Khả Ái của các người hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com