Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 963 - Nhất Nhật Vi Sư (32)

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Có lẽ là vì lớn lên bên cạnh loại người như Kiều Hồng, nên Kiều Liễm đã sớm quên sợ hãi là gì.

Hắn chỉ có thể tiếp nhận những thống khổ kia, rồi yên lặng lấy nó làm động lực sinh tồn tiếp.

Nhưng ngay tại giây phút đó, hắn lại cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Giống như hắn khi còn bé, chỉ biết núp mình trong bóng tối nhìn Kiều Hồng đánh mẹ hắn.

Kiều Liễm nói xong cũng không dám nhìn Sơ Tranh, chỉ ôm chặt cô.

Cô sẽ ghét bỏ mình sao? Sẽ còn thích mình sao?

Kiều Liễm không biết.

Cũng không muốn biết.

-

Trong lòng Sơ Tranh rất rõ ràng, Kiều Liễm cũng không phải loại người tốt lành gì, dù sao hắc hóa cũng không phải chỉ để nói suông.

"Về sau không cho phép làm vậy nữa." Sơ Tranh vỗ lưng hắn: "Có nghe thấy không."

"Cô giáo, cô không cảm thấy em. . . rất xấu sao?" Hắn cũng muốn sạch sẽ, trở thành học sinh gương mẫu trong mắt cô, thế nhưng lại hắn không phải.

Hắn đã sớm rơi vào vũng bùn.

Cũng đã từng giãy giụa.

Đáng tiếc sức hắn quá nhỏ.

Cũng không có ai giúp đỡ.

Vậy nên hắn chỉ có thể cắm rễ trong bùn lầy.

Thế nhưng . . .

Ngay khi hắn dự định làm như vậy, cô liền xuất hiện.

Cô có thể dễ dàng đưa hắn ra khỏi vũng bùn dơ bẩn kia, nhưng cũng có thể dùng một câu ném hắn trở lại đó.

Kiều Liễm không khỏi khẩn trương, vô thức túm chặt váy Sơ Tranh.

Sơ Tranh buông hắn ra một chút, thiếu niên cũng thuận thế buông cô ra, hai người im lặng nhìn nhau.

Cô không nói chuyện.

Chỉ một mực hôn hắn.

Sơ Tranh để hắn dựa lên bàn ăn, hôn một hồi lâu.

Lâu đến mức Kiều Liễm cho là mình sẽ ngạt thở mà chết.

Sơ Tranh buông hắn ra: "Nhanh ăn sáng, không lại đi muộn."

"Cô giáo?"

Sơ Tranh liếc hắn: "Sao, còn muốn tôi đút cho?"

Kiều Liễm lắc đầu, lát sau khóe miệng hắn lại cong lên, lộ ra ý cười rất nhỏ, cô ấy không ghét bỏ mình.

Biết được điều này, lo lắng trong lòng Kiều Liễm nháy mắt đã biến mất.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, ăn bữa sáng.

Sơ Tranh hững hờ ngồi ở đó, cũng không ăn cơm, chỉ nhìn hắn chăm chú.

Dù sao Kiều Liễm cũng là lần đầu tiên yêu đương, bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm, hắn quẫn bách nuốt vội vàng rồi thay quần áo.

Trước khi đi học, hắn còn đem ga giường trong máy giặt ra phơi.

"Cô giáo, em đi đây."

"Ừ."

Dù Kiều Liễm ở chỗ này, nhưng không phải Sơ Tranh đi trước thì cũng là Kiều Liễm đi trước. Bọn họ chưa từng ra ngoài cùng nhau giữa ban ngày.

Tòa nhà này mặc dù cũng có giáo viên khác ở cùng, nhưng Kiều Liễm luôn rất cẩn thận, chưa một lần bị phát hiện.

Kiều Liễm cầm túi sách, đi đến cửa trước.

Lát sau hắn lại quay về, cúi người hôn lên mặt Sơ Tranh: "Cô giáo, hẹn gặp ở trường."

Nói xong Kiều Liễm lập tức quay người, thay giày rời đi.

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ nhẹ trên mặt bàn, cô gọi một cú điện thoại: "Tìm cho tôi mấy người."

"Bà chủ muốn làm gì?"

"Tôi nói giết người anh có tin không?"

". . ."

Đối phương trầm mặc.

Lúc sau Sơ Tranh đứng dậy, ghế ma sát với mặt đất ' cạch ' một tiếng.

"Yên tâm, không đến mức giết người." Muốn xử lý một kẻ thì cần gì phải tìm người động thủ.

"Được rồi." Người phía đầu dây bên kia lúc này mới đáp ứng.

Sơ Tranh cúp điện thoại, đứng ở ban công nhìn xuống.

Cô vừa vặn trông thấy thiếu niên đang chậm rãi đi ra ngoài. Hắn dường như có linh tính, ngước mắt nhìn lên.

Khoảng cách khá xa, Sơ Tranh không thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn lúc này hẳn là cao hứng.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, nhìn ga giường đang phơi trên ban công một chút.

Cô như có điều suy nghĩ, quay vào thay quần áo đến trường.

Khi đi học, Kiều Liễm rõ ràng nghiêm túc hơn hẳn.

Ánh mắt hầu như luôn dừng trên người Sơ Tranh.

Đương nhiên Sơ Tranh cảm thấy, hắn căn bản cũng không nghe mình nói.

Chẳng qua là không ngủ trên lớp nữa mà chỉ chuyên chú nhìn cô.

Sơ Tranh ngược lại không thèm để ý, mặc cho hắn nhìn.

-

"Vũ ca, anh có thấy Kiều Liễm có gì đó là lạ không?"

Nam sinh bàn trước Mạnh Vũ quay đầu lại nói chuyện với Mạnh Vũ.

Trước kia Kiều Liễm nếu không phải ngủ thì chính là ngồi tô tô vẽ vẽ, căn bản không thèm để ý tới giáo viên nói cái gì.

Mạnh Vũ cắn bút, quay sang nhìn Kiều Liễm.

Hắn đang chống cằm nhìn lên bảng đen, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi so với trước đây, tựa hồ chỉ là nhàm chán nhìn lên mà thôi.

Mạnh Vũ theo ánh mắt hắn nhìn sang, là Sơ Tranh đứng trên bục giảng.

"Nghe giảng đi." Mạnh Vũ đạp đồng chí bàn trên một cái.

Bàn trước gãi đầu, quay lại tiếp tục nghe giảng.

Mạnh Vũ lần nữa quay nhìn Kiều Liễm, hắn vẫn giữ nguyên tư thế kia.

Sơ Tranh còn trên bục giảng, cô đang đi xuống, nhưng Kiều Liễm cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Mạnh Vũ nhíu mày.

"Mạnh Vũ, lên lớp còn thất thần cái gì?"

Mạnh Vũ giật mình, ngẩng đầu lại đã thấy Sơ Tranh đứng bên cạnh hắn không biết từ lúc nào, thần sắc thản nhiên nhìn hắn.

"Nói ý nghĩa của câu này."

Mạnh Vũ: ". . ."

Câu nào?

Vừa rồi giảng tới chỗ nào mới được?!

Mạnh Vũ bị chép phạt hai mươi lần. Hắn tức giận đạp thẳng lên bàn ngay khi vừa tan học.

"Vũ ca, sao em có cảm giác nữ ma đầu cố ý nhằm vào anh?"

Mạnh Vũ âm u trừng hắn một cái.

Còn cần cậu nói chắc.

-

Nửa đêm.

Kiều Hồng vừa kết thúc một cuộc họp, ngồi nghe một đám người cãi nhau, lúc này hắn thấy đau đầu vô cùng, nghĩ đến phiền phức phía Kiều Liễm còn chưa giải quyết, đầu lại càng đau thêm.

"Kiều Liễm đã đi học lại?"

"Vâng, Kiều tổng." Trợ lý trước mặt trả lời.

"Nữ sinh kia có vẻ đã chuẩn bị tốt đấy." Sắc mặt Kiều Hồng có chút âm trầm.

Trợ lý biết phải làm thế nào, cũng không dám hỏi nhiều: "Kiều tổng. . . còn cần mang thiếu gia về nữa không?"

Kiều Hồng suy tư một lúc: "Tạm thời không cần."

Hắn dừng lại: "Hắn bây giờ đang ở cùng một chỗ với Nguyễn Sơ Tranh?"

"Vâng."

"Hừm." Kiều Hồng hừ lạnh một tiếng: "Nguyễn Sơ Tranh này cũng có chút bản lĩnh, dỗ thằng tiểu tử thối kia đến không biết trời đất gì nữa rồi."

Trợ lý cẩn thận nói: "Thiếu gia vẫn còn thiếu kinh nghiệm."

Kiều Hồng cũng không biết đang suy nghĩ gì mà không nói tiếp.

Trợ lý cũng liền im lặng.

Két ——

Xe đột nhiên phanh gấp lại, thân thể Kiều Hồng nghiêng một cái, mất hết cả dáng vẻ.

Vốn tâm tình Kiều Hồng đã không tốt, lúc này lại càng thêm khó ở, hắn ngồi thẳng lại nhìn về phía trước.

Trên đường bọn họ đi lúc này một cái xe cũng nhìn không thấy, chỉ có ánh đèn đường hai bên, không gian không khỏi có chút âm trầm.

Mà lúc này phía trước bọn hắn, hai chiếc xe đang dừng lại song song cản đường.

Xe chỉ là loại xe phổ thông màu đen.

Một người đàn ông đứng ngoài xe, thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, nhìn qua cũng biết là loại người rất biết đánh đấm.

Lái xe cùng trợ lý lập tức xuống xe thăm dò.

"Mấy người làm gì vậy?"

"Kiều tiên sinh, ông chủ của chúng tôi cho mời." Người đàn ông cất giọng thô lỗ nói với Kiều Hồng đang ngồi trong xe.

Trợ lý nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, cảnh giác: "Ông chủ của các người là ai?"

Lúc này lại cản ở đây. Thế nào cũng không phải loại thiện lành gì.

Trợ lý bất động thanh sắc bấm số gọi điện thoại.

Nhưng rất nhanh lại phát hiện không có tín hiệu, điện thoại căn bản không thể gọi được.

Người đàn ông bên kia đi về phía trước hai bước, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh: "Kiều tiên sinh cứ đi thì sẽ biết, xin mời."

Trợ lý lập tức lui về bên cạnh xe, ra vẻ trấn định quát lên: "Rốt cuộc các người là ai! Muốn giờ trò gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com