Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 980 - Bá Chủ Hồng Hoang (8)

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Tư thế ngồi của cô...

Đồ Yếm cảm thấy có chút bất nhã, nhưng bởi vì nàng là Phượng Hoàng, dù đã nhỏ đi mấy phần, vẫn không khỏi có chút đáng yêu.

Đồ Yếm rất nhanh đã thu tầm mắt, khôi phục sự âm u, ra dáng ' đại gia ta không dễ chọc vào '.

"Nguyên Ninh đâu?"

"Chạy rồi." Sơ Tranh nói: "Nếu ngươi đưa hắn cho ta, hắn sẽ không chạy được nữa."

Đồ Yếm sửng sốt, lát sau ý vị không rõ nói: "Tiểu Phượng Hoàng đang trách ta sao?"

"Đúng vậy." Sơ Tranh hào phóng thừa nhận.

Trong lúc nhất thời, Đồ Yếm cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.

Dù sao Nguyên Ninh cũng là chạy mất từ tay hắn.

Đồ Yếm hơi khó chịu, sắc mặt hắn vốn đã khó coi, nay lại càng khó coi hơn.

"Ngươi không sao chứ?" Sơ Tranh thấy Đồ Yếm dường như không thích hợp.

Đây chính là thẻ người tốt, mặc dù hắn để Nguyên Ninh chạy mất, nhưng cũng không thể nhìn hắn chịu khổ được.

Đồ Yếm đè nén khí tức đang cuồn cuộn trong cơ thể, ra vẻ vô sự nói: "Không sao."

Đồ Yếm miệng thì vừa nói không việc gì, thân thể lại rất thành thực, một giây sau đã lập tức hôn mê bất tỉnh.

Thân thể cao lớn của hắn chút nữa đã đè chết Sơ Tranh.

Sơ Tranh vỗ cánh tránh đi, nhìn Đồ Yếm ngã vật ra tảng đá.

"Thôn Tượng, ngươi qua đây."

Thôn Tượng run rẩy, cẩn thận dịch tới trước mặt cô: "Đại Vương."

"Xem hắn thế nào."

Thôn Tượng ngắm Đồ Yếm một lúc, tên đại ma đầu toàn Hồng Hoang lúc này lại nằm tơ hơ ở nơi đó, chẳng còn khí thế khiếp người cùng ánh mắt tối tăm như ngày thường nữa, chỉ thập phần vô hại.

Dáng dấp Đồ Yếm thật đẹp, ai ở Hồng hoang cũng biết.

Nếu như không phải hành vi của hắn, có lẽ Đồ Yếm sẽ là kẻ được hoan nghênh nhất trong Hồng hoang.

Thôn Tượng vứt bỏ đống suy nghĩ linh tinh trong đầu, cẩn thận tiến lên kiểm tra.

"Đại Vương... Có chút kỳ quái... Tôi... Tôi không nói rõ được, cảm thấy thân thể hắn rất yếu." Thôn Tượng cũng là gà mờ, sao có thể biết được Đồ Yếm bị làm sao.

"Không phải bị thương sao?"

"Đại Vương, hắn không giống bị thương." Thôn Tượng đem cảm giác của mình nói ra.

Đồ Yếm làm sao có thể bị thương. Những thú kia cho dù có lợi hại, còn có thể mạnh hơn những hung thú cùng Thần thú trong Hồng hoang sao?

Thôn Tượng nói không rõ ràng, Sơ Tranh tất nhiên cũng không hiểu rõ.

Cô chỉ là một con chim nhỏ yếu bất lực.

Sơ Tranh chờ Đồ Yếm tỉnh lại, hắn hẳn là biết mình bị làm sao.

Nhưng từ khi Đồ Yếm ngất đi, hắn vẫn không tỉnh lại.

Sơ Tranh: "........." Ta thật là số chó mà.

-

Chợ Hồng Lâm.

Bởi vì bên ngoài có rất nhiều cây cối màu đỏ sinh trưởng, cho nên chợ nơi này được các thú gọi là phiên chợ Hồng Lâm.

Chợ này lớn hơn nhiều so với cái chợ hoang dã kia.

Còn có rất nhiều kiến trúc bằng gỗ, toàn bộ chợ cũng phi thường quy mô.

Nhưng mà...

Vì sao những thú trước mặt này đều mặc y hệt Yêu Nhiêu?!

Các ngươi đều là fan của Yêu Nhiêuchắc?!

Những thú này dĩ nhiên không phải fan của Yêu Nhiêu. Bọn họ chẳng qua thấy quần áo của Yêu Nhiêu nhìn rất đẹp, lại chưa từng gặp qua, cho nên trực tiếp sao chép lại.

Tướng mạo Yêu Nhiêu vốn đã xinh đẹp, làn da cũng trắng bóc. Thú phần lớn đều chỉ có làn da đen nhẻm, mặc y phục tương tự nhau nhưng hoàn toàn không có tí nào khí chất của Yêu Nhiêu.

Lần này Sơ Tranh không thèm ẩn thân, nghênh ngang tiến vào chợ.

"Cầm điểu sao..."

"Đây là tộc nào, sao chưa từng gặp nhỉ, mà nàng thật xinh đẹp."

"Sao ta cứ có cảm giác nàng có điểm giống với Phượng Hoàng."

"Phượng Hoàng? Không thể nào?"

"Lôi kiếp lần trước ở biên giới phía bắc không phải nói là Phượng Hoàng độ kiếp sao? Sau lôi kiếp cũng không thấy đâu, mà nếu thấy thì nàng hẳn đã có thể hóa hình..."

Sơ Tranh có thể cảm nhận được những ánh mắt không tốt vòng vèo rơi trên người cô.

Cô cũng không thèm quan tâm, cùng Thôn Tượng đi vào.

Thôn Tượng cõng Đồ Yếm đi phía trước. Vì phòng ngừa bị phát hiện đây là Đồ Yếm, Thôn Tượng đã phủ một đống da thú phủ lên người hắn.

Giờ lại nghe thấy người xung quanh thảo luận, Thôn Tượng bỗng thấy hoang mang muốn sảng.

Đại Vương mà là Phượng Hoàng?

Trong Hồng hoang ai mà không muốn uống máu Phượng Hoàng chứ?

Thôn Tượng nuốt một ngụm nước bọt, trên lưng hắn lúc này còn đang là kẻ địch toàn Hồng hoang muốn đánh, đi sau hắn lại là Phượng hoàng mà toàn Hồng hoang muốn ăn... Áp lực quá mẹ cha ơi!

"Nàng chính là Phượng Hoàng, ta đã nhìn thấy!"

Trong chợ đột nhiên có người lên tiếng khẳng định.

"Thật hay giả vậy?"

"Nghe đồn một giọt Phượng Hoàng Tinh Huyết có thể làm công lực tăng vọt!"

Ánh mắt mọi người nhìn Sơ Tranh lập tức tham lam điên cuồng.

Một hán tử dáng người cường tráng bên cạnh lập tức ra tay trước.

Nhưng hắn còn chưa cả tới gần Sơ Tranh, đã bị Sơ Tranh một cánh đập bay.

Còn coi ta là con gà da giòn lúc trước à... Phượng Hoàng mà để chúng bay dễ khi dễ vậy sao? !

"Ta nghe nói hình như thực lực nàng đâu có mạnh...."

"Đó là trước kia, giờ nàng đã trải qua lôi kiếp, thực lực chắc chắn đã tăng lên rồi."

"Vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ..."

Mọi người nói là nói vậy, nhưng vẫn có những người không thể kiềm chế được.

Dù sao cám dỗ lớn như vậy đang ở trước mắt.

Mấy thú đồng thời nhào tới, Thôn Tượng sợ tới mức trốn sang bên cạnh nhìn Sơ Tranh giao thủ cùng bọn họ.

Hai thú trong đó muốn tiếp cận Sơ Tranh, nhưng không biết bị thứ gì ngăn lại, một giây sau thân thể trực tiếp biến mất trong không khí.

Không!

Không phải biến mất!

Mà là hóa thành bột phấn.

Mọi thú gần đó đều thấy rõ.

Phần lớn thú liền lập tức lui về sau, hoảng sợ kiêng kị nhìn Sơ Tranh.

Ngân tuyến lại tóm được hai con khác, kéo bọn chúng đến trước mặt cô.

Hai thú này còn chưa rõ mình bị thứ gì bắt, vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Phượng hoàng đang đứng trước mặt.

Ánh nắng khảm vào trong mắt Phượng, tựa như đá quý lộ ra ánh sáng lộng lẫy trong suốt, nhưng lại không có bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh, lạnh lùng, lãnh đạm...

Phượng Hoàng hờ hững nhìn bọn hắn: "Hồng Tiêu ở đâu?"

Hồng Tiêu...

Người ở chợ Hồng Lâm đều biết Hồng Tiêu.

Từ khi thành lập chợ, Hồng Tiêu đã ở tại  chỗ này. Nàng ta có thể trị nhiều bệnh, cũng rất nổi tiếng trong Hồng hoang.

"Kia... Ở bên kia..." Một con thú run rẩy chỉ vào một bên.

"Dẫn đường."

Hai con thú nào dám không nghe, sấp sấp ngửa ngửa dẫn đường cho Sơ Tranh.

Hồng Tiêu ở giữa chợ trong một tiểu viện bằng gỗ riêng biệt.

Điều thú vị là tiểu viện này cùng kiến trúc bốn phía khá tách biệt, cứ như bị người cô lập.

"Ở ngay đây." Thú dẫn đường chỉ vào tiểu viện kia.

"Chúng ta có thể đi được chưa?"

Phượng hoàng này cũng quá hung dữ rồi, chẳng giống với lời đồn đãi lúc trước chút nào.

Ai tung tin vịt vậy hả!

Cánh Sơ Tranh tiêu sái phẩy phẩy, ra hiệu cho bọn họ biến đi.

Hai thú lập tức chạy ra bên ngoài.

Nhưng còn chưa chạy được bao xa, thân thể đã bắt đầu tan biến trong gió.

Thú vây xem cũng không nhịn được sợ hãi run rẩy.

"Các ngươi kẻ nào không sợ chết thì hoan nghênh tới tìm ta." Sơ Tranh quay đầu, đảo mắt liếc qua mấy thú kia.

Đàn thú lập tức giải tán.

Phượng Hoàng tuy rất hấp dẫn, nhưng cũng phải có mệnh mà hưởng nữa!

Sơ Tranh bước qua gõ cửa.

Tiểu viện không hề có động tĩnh gì. Thôn Tượng bên cạnh yếu ớt nhắc nhở: "Đại Vương, tính tình Hồng Tiêu rất cổ quái, cũng đôi khi không ở đây, không nhất định sẽ..."

Ầm!

Cửa tiểu viện bị đạp bay.

"........ Gặp." Thôn Tượng nuốt ngụm nước bọt, nói nốt chữ cuối cùng.

Tính Đại Vương nhà hắn cũng quá nóng rồi!!

========================

#sha : 
Cám ơn những lời an ủi của các nàng thiệt nhiều <3 
Đúng là nhiều khi chỉ cần những năng lượng tích cực từ người khác cũng có thể giúp rất nhiều á 

(⑉︎• •⑉︎)♡︎ 

Độc giả nhà ta là đáng yêu nhất mà <3 
Yêu mọi người, thiệt sự á (⑉︎• •⑉︎)♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com