Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 987 - Bá Chủ Hồng Hoang (15)

Edit: Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Đi xem thử."

"Đại Vương. . . Đó là hung thú." Thôn Tượng run rẩy.

Hắn chỉ là một con thú tầm thường nho nhỏ, sao lại phải trải qua nhiều biến cố trong đời đến vậy, tủi thân muốn khóc thút thít.

"Ta còn là Thần thú đây này." So về hung thì bà đây không chịu thua bố con thằng nào đâu!

Sơ Tranh hất đuôi, đi qua dãy núi bên kia.

Địa bàn hung thú không có những thú khác, cho dù có thì cũng là lũ tiểu đệ của hung thú.

Sơ Tranh phát hiện trong dãy núi có rất nhiều vết tích đánh nhau, nhưng đến một bóng thú cũng không thấy.

Ngay khi cô vừa lướt qua một đỉnh núi cực cao, thì thấy trên ngọn núi có thú đang truy đuổi.

Sơ Tranh không thấy Đồ Yếm, mà chỉ thấy một thú có hình dáng giống con báo, trên trán có sừng, lại có đến mấy cái đuôi, nhảy từ trên cao xuống cắn xé mấy con thú kia.

Đây là Ly Tranh?

Bất quá chỉ trong nháy mắt, mấy thú kia đã ào ào rơi xuống vách núi.

Ly Tranh nhảy lên vách núi mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Tranh.

Hắn nhìn một lát, lại bám vào vách núi chạy như bay, Sơ Tranh bay vòng qua, đã không còn tung tích Ly Tranh đâu nữa.

Ầm ầm ——

Một tiếng sấm rền đột ngột vang lên.

Mây đen trong nháy mắt tụ lại che phủ cả bầu trời, đáy lòng Sơ Tranh lập tức có dự cảm không tốt.

Dự cảm còn chưa kịp rơi xuống, lôi điện đã đánh thẳng về phía cô.

Ta. . .ĐM!

Lôi kiếp kiểu củ cải gì mà không theo trình tự nào thế, nói đánh là đánh liền sao? !

【 Chị gái nhỏ, em đề nghị chị không nên tránh. 】 Vương Bát đản nhắc nhở Sơ Tranh.

Ta không tránh thì chẳng phải sẽ tạch à?

【 Chị gái nhỏ, lôi kiếp này không đánh cho chị biến hóa thì sẽ không bỏ qua đâu. 】 Vương Bát Đản nói.

Ngoài cái này ra thì sao?

【 Đánh đến chết đó. 】 Giọng điệu Vương Bát đản cực kỳ vô sỉ: 【 Chị gái nhỏ, chị chỉ còn một cơ hội restart cuối cùng nha. Chị gái nhỏ chỉ cần chịu đựng qua, đối với chị cũng có cái tốt mà, lôi kiếp sẽ mang đến cho chị sức mạnh cực kỳ lớn. 】

Có thể chống đỡ được lôi kiếp chính là đại tạo hóa, tương đương với được Thiên Địa cấp giấy chứng nhận.

Không thể chống nổi lôi kiếp, chỉ có thể chứng tỏ rằng mình quá cùi bắp.

Sơ Tranh nghiến răng nghiến lợi nhìn lên trời, không còn tránh né lôi kiếp nữa.

Tia sét to như cánh tay đánh thẳng  lên thân Sơ Tranh.

Lông vũ đỏ rực nháy mắt đã cháy đen.

Cánh Sơ Tranh cảm giác như bị rót chì, nặng nề rơi xuống. Cô phải dùng toàn lực mới giữ vững được thân thể.

Lại một đạo sét nữa bổ xuống.

Cảm giác kỳ kinh bát mạch* trong thân thể như bị đánh gãy, thật sự rất khốn nạn.

(*kỳ kinh bát mạch: Theo người xưa, 4 khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và 4 khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, 8 dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành 8 kinh, gọi là .

Kỳ kinh bát mạch gồm : Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương Kiều (Kiểu) mạch, Âm Kiều (Kiểu) mạch, Xung mạch và Đái (Đới) mạch.)

-

Trên vách núi.

Nam tử đứng chắp tay, dáng người như ngọc, lưng thẳng như tùng.

Một cự thú khổng lồ đi theo đằng sau hắn, bước chân mạnh mẽ, đường cong cơ thể mượt mà hoàn mỹ, lông sáng bóng, thân báo một sừng, chính là Ly Tranh.

Ly Tranh nhìn lên trời theo nam tử kia: "Đồ Yếm, ngươi biết con Phượng Hoàng kia sao?"

". . . Ừ." Nam tử nhẹ giọng trả lời.

"Đợi lôi kiếp của nàng ta kết thúc, ta sẽ bắt nàng ta lại, Phượng Hoàng tinh huyết hẳn có thể ngăn chặn chú trong cơ thể ngươi." Sau lôi kiếp sẽ có một khoảng thời gian suy yếu, lúc đó là dễ dàng hạ thủ nhất!

Nam tử nhíu mày, thốt lên: "Không cần."

"Vì sao?" Ly Tranh không hiểu: "Ngươi tìm được cách giải chú rồi?"

"Không có."

Tộc Đằng Xà đã bị diệt, Thánh khí thì mất tích.

"Ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu, Phượng Hoàng này tới là rất đúng lúc." Thanh âm Ly Tranh mang theo sự tàn nhẫn.

"Không cho phép ngươi động tới nàng." Đồ Yếm quay đầu lại nhìn Ly Tranh, giọng điệu cảnh cáo.

Ly Tranh vẫy đuôi một cái, núi đá bên cạnh sụp đổ, hắn nổi giận: "Một con Phượng Hoàng mà thôi, ngươi tức giận gì với ta chứ! Hay là . . . ngươi coi trọng nàng ta rồi?"

Đồ Yếm nhíu mày, không đáp lại.

"Đồ Yếm, nàng ta là Thần thú." Giọng điệu Ly Tranh mang theo vài phần cổ quái.

Mắt Đồ Yếm vẫn chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy những tia sét ngang dọc, lúc này đã không còn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu nữa.

Nàng là Thần thú. . .

Đúng vậy.

Thần thú.

Tức là bọn họ không thể ở bên nhau.

"Hình như nàng ta không chịu nổi rồi."

Trên bầu trời ám trầm có một cái bóng rơi xuống. Một đạo lôi điện còn to hơn lúc trước đang đuổi theo sau.

Ly Tranh vừa dứt lời, người trước mặt đã không thấy đâu.

Con ngươi Ly Tranh trợn trừng lên: "Đồ Yếm ngươi không muốn sống nữa à!"

Đồ Yếm bay vút qua. Ngay trước khi tia sét đánh tới, hắn đã xông vào ôm lấy cái bóng kia.

Song khi hắn nhìn thấy đôi mắt yên tĩnh, thậm chí có thể nói còn hơi nhàn nhã kia của Sơ Tranh, thì lại thấy sửng sốt.

Sơ Tranh không ngờ Đồ Yếm lại đột nhiên xông lên, lôi điện trên đỉnh đầu đã tới gần, Sơ Tranh lập tức túm lấy hắn, xoay người đè lại, lôi điện đánh thẳng lên lưng cô.

Ầm ——

Hai người đập xuống đất.

Đồ Yếm nghe thấy âm thanh lôi điện chạy loẹt xoẹt, trọng lượng trên thân hắn chợt biến hóa.

Thân thể thiếu nữ mảnh khảnh được hắn ôm vào trong ngực, không một mảnh vải che thân.

Mây đen dần dần tản đi, ánh nắng rơi xuống.

Ngũ quan thiếu nữ xinh đẹp như được dát một vầng sáng, đẹp không gì sánh được. Đôi mắt phượng thanh triệt như nước suối, làm cho người ta bất giác rất muốn chạm đến.

"Đồ Yếm." Nàng gọi hắn, ngón tay trắng nõn rơi trên mặt hắn.

Một giây sau, đôi môi mềm mại của nàng bao trùm lên.

Bên tai Đồ Yếm ong ong, đã không thể nghe thấy tiếng gì khác.

"Đồ Yếm!"

Tiếng Ly Tranh tới gần, Đồ Yếm khẩn trương đứng dậy. Cổ họng đột nhiên nóng lên, mùi máu tươi xông tới, hắn lập tức nuốt ngụm máu xuống, cấp tốc cởi áo khoác bao kín thiếu nữ trong ngực.

Ly Tranh chạy vội tới. Thiếu nữ đang cuộn tròn trong ngực Đồ Yếm, những chỗ không nên nhìn đều đã được che kín.

"Ngươi không sao chứ." Ly Tranh đảo qua Sơ Tranh, cuối cùng dừng lại trên mặt Đồ Yếm.

Đồ Yếm không khỏi có chút mất tự nhiên, rời tầm mắt đi: "Không sao, rời khỏi đây đã."

Ly Tranh nhìn phía xa một chút, gật đầu: "Đi theo ta."

Đồ Yếm ôm Sơ Tranh đuổi theo Ly Tranh. Sơ Tranh trực tiếp ôm lấy cổ hắn: "Sao vừa rồi ngươi lại xông ra?" Làm cô suýt chút nữa bị hù chết rồi.

Tia sét lớn như vậy bổ xuống, hắn còn có thể sống chắc!

Trên thân thiếu nữ  chỉ có một lớp vải mỏng, lúc này lại dán sát lên người hắn. Khi nói chuyện, hơi thở của cô phả tới, Đồ Yếm chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

"Đừng nói chuyện." Đồ Yếm trầm mặt.

Sơ Tranh nhìn Ly Tranh ở phía trước, không tiếp tục lên tiếng nữa.

-

Ly Tranh đưa bọn họ tiến vào một hẻm núi, một đường hướng xuống, tới một cái động rộng rãi dưới mặt đất.

"Nơi này an toàn." Ly Tranh nói: "Để ta ra ngoài xem một chút."

Đồ Yếm gật đầu.

Ly Tranh liếc bọn họ một cái đầy ẩn ý rồi quay người rời đi.

Rất nhanh trong động chỉ còn lại hai người.

"Chàng biết ta tìm chàng rất phiền phức không?" Sơ Tranh lên tiếng.

Đồ Yếm nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc khác lạ, nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ âm u không kiên nhẫn: "Tìm ta làm gì. Tiểu Phượng Hoàng, ta đã cảnh cáo nàng đừng xen vào chuyện của ta."

"Chàng cảnh cáo là chuyện của chàng, liên quan gì tới ta." Sơ Tranh nghiêm túc vặc lại.

Đồ Yếm: ". . ."

Đối tượng ta cảnh cáo là nàng đó.

Ngón tay Đồ Yếm đột nhiên cảm thấy có chút nóng, hắn chậm chạp dịch tay ra.

Trên ngón tay hắn dính máu.

Đồ Yếm ôm Sơ Tranh, nhìn ra sau lưng nàng.

Trên lưng Sơ Tranh là một mảng máu thịt be bét.

Trong đầu Đồ Yếm nháy mắt trống rỗng.

Tia sét cuối cùng kia. . .

"Sao nàng không nói? ?" Đồ Yếm nhìn Sơ Tranh.

"Nói cái gì?"

"Nàng bị thương, nhẽ không có cảm giác gì sao?"

"Há, không đau." Sơ Tranh không quan tâm, giống như người bị thương không phải cô: "Nghiêm trọng không?"

". . ."

Đồ Yếm không biết nên nói gì nữa.

"Nếu chàng không xông lại, ta. . ." Sơ Tranh im lặng nhìn Đồ Yếm, thản nhiên nói: "Vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ tốt thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com