Chương 82: Kẻ Thù Bên Ngoài Xâm Nhập
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, mọi người đều có chút bất đắc dĩ, trừ Mộ Chỉ Ly cùng ba người Mộ Hàn Mặc vốn là sống ở trụ sở bí mật ra, những người khác cho dù không phải là mỗi ngày đều trở về, nhưng cứ cách một ngày là lại phải trở về, nếu không một khi những người khác không tìm được bọn họ, chuyện kia có thể bị phát hiện.
"Sau khi trở về ta sẽ nói rằng mình muốn bế quan, thử xem có được hay không." Hàn Như Liệt cau mày chậm rãi nói, hắn hiểu rõ tính tình của Chỉ Ly, nàng tuyệt đối sẽ không tiến vào trụ sở bí mật để nghỉ ngơi lúc bọn hắn trở về, nhưng để cho nàng một mình lang bạt ở trong Huyết Sắc Địa Ngục thì hắn thực sự không yên lòng.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng, nói: "Vậy thì chàng thử một chút xem sao, cho dù không được cũng đừng lo lắng, ta cẩn thận chút là được."
Mọi người một mạch đi tới dọc theo con đường này, nhưng cũng không gặp phải huyết nhân hạt một lần nữa, trừ chuyện đó ra, bọn họ cũng không thấy được sự tồn tại của những người khác. Kỳ lạ nhất chính là bọn họ đã đi trong Huyết Sắc Địa Ngục này lâu như vậy, trừ huyết nhân hạt ra thì bọn họ dường như cũng không gặp phải loại yêu thú hay bất kỳ sinh vật nào khác tồn tại.
Huyết Sắc Địa Ngục này dường như chỉ tồn tại một loại sinh vật huyết nhân hạt này, giống như tất cả những thứ khác đều không tồn tại, quả thực là cực kỳ quái lạ.
"Hoàn cảnh kỳ lạ như thế này, trừ huyết nhân hạt ra thì sợ là những yêu thú khác cũng không thể tiếp tục sinh tồn." Mộ Dật Thần đánh giá tất cả mọi thứ xung quanh rồi chậm rãi mà phân tích.
Mọi người đều đồng ý hơi gật đầu, tình huống như vậy thì trừ lý do này ra bọn họ cũng tìm không được lý do nào khác. (Truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com) Nhưng mà, Hàn Như Liệt lại lắc đầu, "Vậy cũng không nhất định, nếu như những vật khác không thể nào tồn tại, vậy thì làm sao những cây cối này có thể sinh tồn đến nay? Mặc dù những cây cối này đều biến thành một màu đỏ, chắc chắn đã không giống như trước kia, nhưng ít nhất bọn chúng vẫn còn sống."
Mộ Chỉ Ly lại tiếp tục phân tích mà nói: "Nếu thực vật có thể sinh tồn được, vậy có nghĩa là cũng sẽ có những động vật khác có thể sinh tồn được, bí mật trong Huyết Sắc Địa Ngục thật không nhỏ."
Lúc trước, khi bọn họ đi ra ngoài rèn luyện , không khỏi gặp phải rất nhiều nguy hiểm không biết, nhưng mà cơ bản vẫn có người nói cho bọn họ biết ở đâu sẽ gặp được chuyện như thế nào, (truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com) mà tất cả môn phái ở Bồng Lai Bí cảnh dường như cũng không nói đến điều này, mà ngay cả huyết nhân hạt cũng là sau khi bọn họ lên bờ mới được nói sơ lược qua, căn bản cũng không được nói về đặc điểm của huyết nhân hạt, tất cả cũng đều do chính bọn họ đi đến mới phát hiện được, quả nhiên là không giống thủ đoạn của người thường.
Ánh mắt mọi người xẹt qua hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, nghe hai người phân tích, bọn họ chỉ cảm thấy chuyện này dường như cũng rất lý. Lúc trước bọn họ cũng đã gặp rất nhiều hoàn cảnh không giống bình thường, cho dù là Thiết Thạch thành, rất nhiều thực vật đều đã tử vong rồi, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều yêu thú biến dị.
"Chính là chỗ này nhất định phải có khiêu chiến, nếu như không có khiêu chiến, chúng ta còn có hứng thú gì nữa!" Cung Tuấn Bân cười nói, đáy mắt cũng là hiện lên vẻ nghiêm túc, có thể thấy được trong lòng hắn cực kỳ để ý tới chuyện hay.
Ba ngày sau.
Mộ Chỉ Ly một mình một người đi lại trong Huyết Sắc Địa Ngục, ba ngày này bọn họ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là gặp được một ít huyết nhân hạt trên đường, bị mọi người đồng lòng giải quyết, trừ lần đó ra thì còn lại là cái gì cũng không xảy ra.
Bọn Hàn Như Liệt đi trở về Thiên Âm Môn , trong lúc nhất thời đều không thể thoát thân, bởi vì Thiên Âm Môn giống như có ngoại địch xâm nhập, trong lúc nhất thời, không khí của cả môn phái đều trở nên nghiêm trọng.
Lúc Mộ Chỉ Ly nhận được tin tức thì trước tiên nàng liền nghĩ đến Hắc Ám lão nhân, trọn vẹn hơn nửa năm Hắc Ám lão nhân cũng chưa từng xuất hiện, nói không chừng bây giờ đã biết Mộ Dật Thần ở Thiên Âm Môn, cho nên mới phái người xâm nhập.
Dù sao, trong Chủ thế giới này, người dám xâm nhập vào Thiên Âm Môn tuyệt đối là rất ít. Chỉ là thấy bộ dáng sẵn sàng nghênh đón địch là đã có thể nhìn ra được sự mạnh mẽ của đối phương, giờ phút này Thiên Ma Tông tất nhiên không thể nào động thủ với Thiên Âm môn, cho nên trừ Hắc Ám lão nhân ra sợ là cũng không có người nào khác.
Bởi vì Hắc Ám lão nhân đột nhiên xuất hiện, tinh thần của bốn người Mộ Chỉ Ly cũng trầm trọng hơn không ít. Với thực lực của bọn họ bây giờ, nếu đối mặt với Hắc Ám lão nhân nhất định là không thực tế, tin tưởng với thực lực của Thiên Âm Môn, ngăn cản những người xâm nhập kia cũng không tính là khó, trước mắt bọn họ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Đến bây giờ, Mộ Chỉ Ly cũng không biết chuyện này rốt cuộc đã phát triển đến tình trạng nào, kể từ sau khi bọn Mộ Dật Thần trở về thì vẫn luôn chưa từng truyền ra tin tức, nói vậy căn bản là không tìm được cơ hội rời đi.
Ba người Hàn Dĩnh Nhi còn lại là tạm thời trở về trụ sở bí mật rồi, lúc gặp nguy hiểm bọn họ sẽ trở ra, tu vi của ba người bọn họ so với Mộ Chỉ Ly vẫn còn chênh lệch nhất định, hơn nữa Hàn Dĩnh Nhi lại không quen với Huyết Sắc Địa Ngục. Dưới sự đề nghị của Mộ Chỉ Ly, liền để cho bọn họ cùng nhau rời đi, trong hoàn cảnh này, một mình nàng ngược lại có thể ẩn nấp được tốt hơn.
Mộ Chỉ Ly đi lại bên trong Huyết Sắc Địa Ngục, cả người giống như đã dung nhập vào trong đó, nếu không phải là nhìn thấy nàng chuyển động, sợ là căn bản không cách nào nhận ra nàng. Cước bộ của nàng bước qua trên mặt đất, lại chưa từng để lại một chút dấu vết nào.
Sắc mặt nàng trầm tĩnh mà nghiêm túc, sâu trong đôi mắt lóe ra tia sáng cơ trí sắc bén, ánh mắt không ngừng đánh giá mọi thứ xung quanh, lỗ tai thì chú ý lắng nghe mọi tiếng động quanh đó. Rất hiển nhiên, một khi xuất hiện âm thanh lạ, nàng tuyệt đối có thể phát hiện ra trước tiên.
Đột nhiên, lỗ tai Mộ Chỉ Ly khẽ động, nàng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía trước! Tiếng bước chân kia cũng không dày đặc, có lẽ chỉ có hai người, mà hướng bọn họ đang muốn đi tới chính là chỗ nàng đang ở!
Thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ động, nhảy lên cây sao, cả người bám vào trên nhánh cây, toàn thân màu đỏ giống như đã cùng cây cối màu đỏ hòa vào làm một!
Rất nhanh, hai thân ảnh đã xuất hiện trong tầm nhìn của Mộ Chỉ Ly, căn cứ theo quần áo của hai người, Mộ Chỉ Ly có thể đoán được đối phương là tu luyện giả của môn phái Ma đạo thứ ba – Huyết Khấp Minh!
"Ta đã nói, nơi này nào có tiếng gì, là ngươi đa nghi." Đệ tử Huyết Khấp Minh, Bùi Ý cảm khái nói, "Tất cả mọi người đều đi theo đội ngũ, cho dù có tiếng động cũng không thể nào nhỏ như vậy, ngươi cho rằng có người thoát khỏi đội ngũ giống như hai người chúng ta sao?"
Tần Lai nhíu mày, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, nói: "Vừa rồi rõ ràng ta đã nghe được có một tiếng vang rất nhỏ, ngươi cũng biết ta rõ ta mẫn cảm với tiếng động nhất, theo lý thuyết sẽ không thể nào như vậy được."
Cho dù Tần Lai khẳng định chắc chắn, Bùi Ý cũng không để ý đến: "Thôi đi, tất cả mọi người đều đã đi về phía trước rồi, nơi này làm gì có tiếng động gì.Ta nghĩ ngươi chắc là không cam lòng rồi, cho dù có nguyện ý hay không, bây giờ chúng ta cũng đã bị đuổi ra ngoài.
Ta nghĩ, đứng ngây ngốc ở chỗ này cũng không phải nguy hiểm bình thường đâu, nếu đụng phải những đệ tử môn phái Chính đạo khác, hai người chúng ta cũng sẽ khó mà giữ được mạng, chẳng thà đi bên ngoài, mặc dù sẽ không thu hoạch được gì, ít nhất có thể bảo vệ được cái mạng!"
"Làm sao ngươi có thể ôm lấy suy nghĩ như vậy, nếu như chúng ta cứ vậy mà đi ra ngoài thì cùng con rùa đen rút đầu có gì khác nhau? Ngươi đừng quên lời trưởng lão nói rằng không thể để cho môn phái mất thể diện, cho dù chỉ có hai người chúng ta, cũng không phải không thể chém giết huyết nhân hạt."
Bùi Ý giễu cợt cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả những tu luyện giả ở Huyết Sắc Địa Ngục này sao? Chỉ bằng hai người chúng ta, mà lại đòi ở chỗ này chém giết huyết nhân hạt? Một khi vây quanh bởi rất nhiều huyết nhân hạt, sợ là ngay cả hài cốt cũng không giữ được!"
Mộ Chỉ Ly đang ở trên cây nghe hai người phía dưới nói chuyện, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, với nàng, thích nhất chính là những tu luyện giả bị lạc khỏi đội ngũ như thế này, đối phó cũng không khó khăn.
Mộ Chỉ Ly duỗi tay ra, ngân châm đã xuất hiện trong tay nàng, sau chớp mắt, ngân châm kia đột nhiên bắn nhanh về phía hai người!
Tần Lai đang bị lời của Bùi Ý làm cho tức giận, lại nghe thấy một trận tiếng xé gió rất nhỏ, sắc mặt khẽ biến, vội nói: "Cẩn thận!"
Nhưng mà, lời nhắc nhở của Tần Lai cuối cùng cũng không nhanh bằng ngân châm của Mộ Chỉ Ly, đợi đến lúc hắn nói xong những lời này, Bùi Ý đã không thể khống chế được mà ngã trên mặt đất, sống chết không rõ.
"Người nào ở chỗ này, đi ra ngoài đi!" Tần Lai tức giận nói.
Mộ Chỉ Ly nhảy lên, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Tần Lai, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, cả người đều toát ra một bộ dáng vô hại, so với lúc nàng hạ thủ thì không thể nghi ngờ là có sự khác nhau thật lớn.
"Quả nhiên có người." Tần Lai chậm rãi nói, lúc trước hắn nghe được tiếng động tồn tại là sự thật, chỉ là bị mấy câu nói của Bùi Ý ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, tóm lại là hắn không đủ tự tin với năng lực của mình.
Nếu như hắn đủ tự tin, bọn họ sẽ không khinh địch như vậy mà bị công kích. Cho dù trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, Tần Lai vẫn cực kỳ tỉnh táo, ánh mắt của hắn đánh giá Mộ Chỉ Ly, vừa đánh giá, chân mày hắn cũng không khỏi nhíu lại.
Cô gái này mặc một bộ quần áo màu máu ở trên người, giống như màu sắc độc nhất vô nhị của Huyết Sắc Địa Ngục, căn bản không thể nào phán đoán nàng là tu luyện giả của môn phái nào. Đồng thời với bất đắc dĩ, Tần Lai cũng có chút bội phục, cô gái này lại có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy để ẩn nấp, thật sự là làm cho người ta được mở rộng con mắt.
"Thính lực của ngươi rất nhạy bén." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trong ánh mắt không thiếu vẻ tán thưởng. Lúc trước nàng phát ra mấy tiếng động không thể nghe thấy được, vốn là nàng cho rằng tuyệt đối sẽ không có ai biết được sự tồn tại của nàng, không nghĩ tới Tần Lai lại có thể biết được.
"Ngươi là tu luyện giả của môn phái nào? Ngươi cũng là người bị lạc khỏi đoàn, ta cũng là người lạc khỏi đội ngũ, nếu như xảy ra chiến đấu sẽ không khỏi dẫn tới những người khác, không bằng chỉ đến đây thôi, như thế nào?" Tần Lai chậm rãi lên tiếng nói, bộ dáng trầm tĩnh kia làm cho người ta không thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn giờ phút này.
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại cong thêm vài phần, giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng của nàng truyền ra, nói: "Nếu ta đã động thủ, ngươi cho rằng chỉ có thể đến đây thôi sao?"
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt Tần Lai khẽ biến, ngay sau đó, Thiên lực mênh mông liền từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra, tay phải đã nắm lấy vũ khí. (Truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com) Thấy Mộ Chỉ Ly một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích, Tần Lai không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng lúc hắn thấy đôi mắt của Mộ Chỉ Ly, trong mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ đến vô cùng!
Đó là một đôi mắt tràn ngập vô số tơ máu, quỷ dị đến vô cùng, chỉ là nhìn thấy đôi mắt này, hắn đã đánh mất mấy phần dũng khí giao thủ. Kèm theo một sợi tơ máu chui vào trong mắt Tần Lai, hắn không khỏi hét thảm một tiếng, đồng tử màu đen trong đôi mắt nhanh chóng bị tơ máu bao bọc, đau đớn kịch liệt từ trên đại não lan tràn xuống khắp người hắn.
"Bây giờ ngươi đã bị ta khống chế, ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời của ta, một khi có dị tâm, sẽ lập tức tan thành tro bụi.". Giọng nói của Mộ Chỉ Ly đột nhiên vang dội lên trong đầu Tần Lai, chỉ thấy nàng vung tay lên, cả người Tần Lai liền tan biến vào không trung ngay tại chỗ, giống như từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện.
Giải quyết Tần Lai xong, lúc này Mộ Chỉ Ly mới đi tới trước mặt Bùi Ý. Lúc trước nàng cũng đã không giết Bùi Ý, chỉ là để cho hắn lâm vào trong hôn mê, ngay lúc đối phương hôn mê, thi triển nhiếp hồn đại pháp cũng là dễ dàng nhất.
Sau khi thi triển một lượt trên người Bùi Ý xong, Bùi Ý cũng đã biến mất trong Huyết Sắc Địa Ngục. Cùng một thời gian, trong trụ sở bí mật lại nhiều hơn hai thân ảnh, Mộ Chỉ Ly đã nói tin tức cho đám Mộ Hàn Mặc, hai người này trước tiên sẽ giao cho bọn họ xử lý.
Mộ Hàn Mặc nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đợi sau khi nghe được Mộ Chỉ Ly bí mật truyền tin về thì mới hiểu được, kế hoạch bồi dưỡng thế lực của bọn họ chính thức bắt đầu, mà hai người trước mắt này chính là những người đầu tiên được chọn.
Tần Lai kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không rõ tại sao Mộ Chỉ Ly vung tay lên, hắn lại ngay lập tức xuất hiện ở một nơi xa lạ như vậy. Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly lại có bản lĩnh cao cường và khủng bố đến như vậy, chỉ với một tay đã có thể dẫn hắn rời khỏi Huyết Sắc Địa Ngục mà đi đến một hòn đảo khác hay sao?
Bùi Ý lúc này cũng đã từ từ tỉnh lại, lúc hắn thấy mọi thứ trước mắt đã không còn là một mảnh màu đỏ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói: "Đây là nơi nào? Chúng ta không phải là đang ở Huyết Sắc Địa Ngục sao?"
Tần Lai thấy Bùi Ý đã tỉnh lại, không khỏi hỏi: "Bùi Ý, ngươi làm sao thế? Không có chuyện gì sao?"
"Lúc trước ta làm sao? Giống như là đột nhiên bị hôn mê." Bùi Ý nghi ngờ nói, nhớ đến lúc trước hắn vẫn đang cùng Tần Lai tranh cãi xem tiếp theo nên làm cái gì, sau đó không biết như thế nào đã bị hôn mê bất tỉnh, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ.
"Chúng ta bị công kích, xem ra tinh thần của ta và ngươi đều đã bị khống chế, còn nơi này là chỗ nào, ta cũng không biết." Tần Lai trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, chỉ trong nháy mắt thôi, tính mạng của hắn đã không còn do hắn nắm trong tay, cảm giác này cũng không phải là khó chịu bình thường.
Đang lúc Bùi Ý và Tần Lai nói chuyện, ba người Mộ Hàn Mặc đã đứng ở trước mặt hai người...
Thiên Âm Môn.
Trước mắt, không khí của Thiên Âm Môn hết sức nghiêm trọng, Hàn Như Liệt vốn là đệ tử cực kỳ nổi bật ở Chế Giáp Phường, bây giờ Thiên Âm Môn có việc, hắn tất nhiên phải có mặt.
Ngày hôm qua, Thiên Âm Môn đột nhiên xuất hiện mấy đệ tử xa lạ, nếu không phải có một tên đệ tử phát hiện ra, chắc hẳn bọn họ đã lẻn vào tất cả các nơi của Thiên Âm Môn, không thể bảo là không nguy hiểm.
Những tu luyện giả này đều có thực lực không kém, thậm chí có người còn có thực lực so với trưởng lão cũng không yếu hơn, một cỗ lực lượng cường đại như thế quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Thậm chí còn kinh động đến cả Môn chủ Thiên Âm Môn, để cho người ta hoang mang nhất chính là cho dù dùng biện pháp gì, những người này cũng không nói ra thân phận và mục đích của mình, cuối cùng bọn chúng đều tự sát mà chết.
Trong lúc nhất thời, tất cả các đệ tử của Thiên Âm Môn đều âm thầm suy nghĩ rốt cuộc những tu luyện giả này là do thế lực nào phái tới, mặc dù nhân số không tính là nhiều, thế nhưng thực lực của những người này cũng không phải là cường hãn bình thường.
Cho dù là ở Bồng Lai Bí cảnh, thế lực có thể có được thực lực như vậy cũng không nhiều, dĩ nhiên, Thiên Ma Tông là môn phái bị mọi người hoài nghi đầu tiên. Dù sao, bên trong Bồng Lai bí cảnh, có thể có được thực lực như vậy cũng chỉ có Thiên Ma Tông thôi, hơn nữa, từ trước tới nay, Thiên Ma Tông và Thiên Âm Môn lại là đối thủ một mất một còn, va chạm trong ngày thường cũng không thiếu.
Nhưng mà, Môn chủ Thiên Âm Môn và trưởng lão đều biết những người này tuyệt đối không phải là thế lực của Thiên Ma Tông, Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông đã đánh nhau nhiều năm như vậy, đều đã hiểu rất rõ ràng về đối phương.
Nếu những người này là người của Thiên Ma Tông, bọn họ ngược lại không phải lo lắng, chính là bởi vì không biết những người này là thuộc thế lực nào, nên bọn họ mới lo lắng. Từ lúc nào trong Bồng Lai Bí cảnh lại nhiều hơn một cỗ thế lực mạnh mẽ như vậy ? (Truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com) Hơn nữa bọn họ còn chưa từng nghe nói bao giờ, điều này thực sự quá kinh khủng rồi. Lúc này Hàn Như Liệt đang cùng đám nghi trượng của Chế Giáp phường tuần tra toàn bộ Chế Giáp phường, xác định thân phận của từng đệ tử, nhìn xem có những người xâm nhập khác bị bỏ sót hay không.
Tương tự như vậy, Mộ Dật Thần và Thiên Nhi cũng phải làm chuyện giống như vậy. Cho dù Cung Tuấn Bân không cần phải tiến hành tuần tra, nhưng cũng phải chờ đợi bị tuần tra. Nếu không đột nhiên mất tích không có lý do, thì rất có thể sẽ bị hoài nghi, điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ.
Tinh thần của Mộ Dật Thần giờ phút này có thể nói trầm trọng đến vô cùng, những người khác không biết được, nhưng hắn lại biết được nguyên nhân của chuyện này cũng là do hắn mà ra. Chắc hẳn những tu luyện giả kia lẻn vào tất cả các bộ phận của Thiên Âm Môn để tìm xem hắn đang ở nơi nào, chỉ là lúc đó hắn trùng hợp lại đang ở Huyết Sắc Địa Ngục, mà không ở Thiên Âm Môn.
Thiên Nhi nhìn biểu hiện nghiêm trọng của Mộ Dật Thần, không khỏi lên tiếng nói: "Dật Thần, trước tiên đừng có lo lắng. Lần này kế hoạch của bọn họ đã thất bại, Thiên Âm Môn tăng cường tuần tra, chắc hẳn trong một thời gian ngắn bọn họ sẽ không tới đây nữa."
Nghe vậy, Mộ Dật Thần cũng lắc đầu, nói: "Ta không phải là lo lắng nguy hiểm, chỉ là cái cảm giác con rùa đen rút đầu này thật sự làm cho người ta cực kỳ khó chịu!" Hắn rất hy vọng sẽ được đi ra ngoài để giao thủ một trận với tu luyện giả mà Hắc Ám lão nhân phái tới, chứ không phải là ngồi ở chỗ này mà chờ chết.
Thiên Nhi đi tới bên cạnh Mộ Dật Thần, đặt tay trái lên bả vai của Mộ Dật Thần, nói: "Dật Thần, nhịn một thời gian nữa đi. Với thực lực của chúng ta hôm nay, để đối phó bọn họ còn có một khoảng cách nhất định, không bằng nhân cơ hội này mà tăng thực lực lên, nên đối mặt đúng lúc, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà."
Mộ Dật Thần đánh một quyền vào tường, lực đạo cường đại làm cho tường bị vỡ ra thành một cái hố, thế nhưng nắm đấm của hắn lại không bị tổn thương gì, có thể thấy được sức lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ đến nhường nào!
"Ta biết, tất cả bây giờ cũng không phải lúc, ta sẽ không xúc động. Chỉ là sau khi biết được hết tất cả, không nhịn được mà cảm khái thôi." Sắc mặt Mộ Dật Thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn qua Thiên Nhi cười nhạt mà nói.
Phát hiện sự thay đổi của Mộ Dật Thần, sắc mặt Thiên Nhi cũng đã dễ nhìn hơn rất nhiều, cười nói: "Chàng có thể nghĩ thông suốt là tốt, vừa nãy nghi trượng đã tới tìm chúng ta, cho phép chúng ta đi tuần tra cùng nhau."
"Vậy bây giờ chúng ta lên đường thôi."
Mộ Chỉ Ly sau khi xử lý hai người Tần Lai, tiếp theo bèn tiếp tục đi về phía trước, dựa vào những chuyện lúc trước Bùi Ý và Tần Lai nói với nhau, chắc hẳn bọn họ cũng vừa cùng Huyết Khấp Minh tách ra không lâu, như vậy đại đội ngũ của Huyết Khấp minh hẳn là đang ở phía trước, khoảng cách cũng không coi là quá xa.
Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly cũng là một mạch chạy tới phía trước, chỉ là tiếng bước chân đã đặc biệt giảm bớt vài phần. Nếu đã có một Tần Lai, như vậy cũng có thể tồn tại người thứ hai, người thứ ba, nàng tuyệt đối không thể để cho một khả năng nhỏ nào xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com