Chương 163: Phúc Âm (17)
Phúc âm (17)
Ngô Đoan nhìn thẳng vào Diêm Tư Huyền. Anh bước một bước, Diêm Tư Huyền lại lùi một bước.
“Đội… Đội trưởng Ngô… Anh đừng dọa tôi…”
Ngô Đoan cuối cùng cũng đi đến chỗ Diêm Tư Huyền vừa đứng, đưa tay sờ vào vị trí ban đầu của giá đựng dao.
Có thể thấy, Diêm Tư Huyền run rẩy dữ dội. Tiếc là ánh sáng không cho phép, không thể nhìn rõ vẻ mặt cậu ta lúc này.
“Ủa? Đi đâu rồi?” Ngô Đoan cúi đầu, thì thầm đầy nghi ngờ. Chỉ có cúi đầu mới có thể cố nhịn cười. Anh quay người, tiếp tục ăn bánh mì một lúc. Diêm Tư Huyền không biết nên nói gì, cũng không biết nên im lặng. Cậu ta dứt khoát mở cửa ban công bên cạnh, đi lại vài lượt, mang hết giá dao, dao, dĩa, thìa, xẻng nấu ăn và các vật sắc nhọn khác ra ban công, rồi khóa cửa thật chặt.
Xong xuôi, khi quay lại phòng, Ngô Đoan đang bật bếp gas chơi. Nghe tiếng Diêm Tư Huyền quay lại, anh nghĩ đến việc ngọn lửa sẽ chiếu rõ khuôn mặt đang méo mó vì nhịn cười của mình, nên vội vàng tắt bếp.
Diêm Tư Huyền cảnh giác cao độ, vội vàng đi khóa van gas, rồi tiện tay kéo cả cầu dao điện—ma quỷ mới biết Ngô Đoan có thò tay vào ổ điện nghịch không.
Ngô Đoan không nhịn được cười nữa, quyết định quay về phòng ngủ tiếp.
Anh lên lầu. Diêm Tư Huyền đi theo sau lưng, vừa lo anh bước hụt chân ngã xuống, vừa không hiểu tại sao anh lại đi chính xác đến từng bước như vậy, rốt cuộc làm thế nào?
Ngô Đoan cuối cùng cũng nằm lại trên giường, nhắm mắt. Anh cảm thấy Diêm Tư Huyền cẩn thận tiến lại gần, nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một con quái vật.
“Diêm Tư Huyền.” Ngô Đoan lên tiếng.
Diêm Tư Huyền giật mình lùi lại một bước lớn.
“Con trai ngoan.”
Khóe mắt và khóe miệng của Diêm Tư Huyền đều đang co giật.
Căn phòng im lặng một lúc ngắn. Ngô Đoan cảm thấy mình sắp có cơ bụng vì nhịn cười.
Đột nhiên, tay anh bị nắm chặt, không đợi anh phản ứng…
Cạch… cạch…
Cổ tay anh lạnh buốt. Cảm giác quen thuộc cho anh biết, không ổn rồi! Cực kỳ không ổn!
Anh mở mắt, thấy một chiếc còng tay sáng loáng, còng anh vào đầu giường sắt.
(Edit: wow thật là tình thú🤣🤣🤣)
Nhà tư tưởng vĩ đại Tô Cách Lạp Để (Cách chơi chữ từ tên triết gia Socrates) đã từng nói (dù không có bằng chứng nào): 'Trong giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả giá'…
Bạn học La Cách Lãng Nguyệt (cách biến thể chơi chữ tên nhà toán học nổi tiếng Lagrange) cũng nói: Những gì bạn làm hôm nay chính là gieo mầm cho cái chết ngày mai.
Diêm Tư Huyền thở phào nhẹ nhõm, hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, rồi quay về phòng ngủ.
Ngô Đoan nhìn chiếc còng, nước mắt hối hận tuôn rơi.
Nên cắn răng chịu đựng suốt đêm, hay lập tức nhận lỗi, đó là một vấn đề triết học… Muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại quá.
Sáng hôm sau, Ngô Đoan lái xe cùng Diêm Tư Huyền đến cục cảnh sát thành phố.
Hai người hiếm khi im lặng trên đường. Khi gần đến cục, Diêm Tư Huyền cuối cùng cũng sắp xếp xong ngôn từ, mở lời: “Anh học đại học sống ở ký túc xá à?”
“Ừ.”
“Bạn cùng phòng có nói với anh điều gì không? Ví dụ như… à… anh có những tật xấu gì.”
Ngô Đoan nghĩ một lúc: “Được nhiều cô gái thích có được coi là tật xấu không?”
Diêm Tư Huyền: Chưa từng thấy ai mặt dày đến vậy!
…
Cục cảnh sát thành phố.
Hầu hết các cảnh sát trong đội một đều đã trải qua một đêm không ngủ, mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù.
Lại Tương Hành vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, bước chân vội vã, vẻ mặt hớn hở. Vừa thấy Ngô Đoan, anh ta lập tức dừng lại nói: “Đội trưởng đúng là thần thánh! Lấy được lời khai của bọn bắt cóc rồi!”
Ngô Đoan sững sờ, nhận lấy bản lời khai mà Lại Tương Hành đưa.
Lúc này, Điêu Phương cũng đến làm việc. Vừa gặp mặt, cô đã hỏi: “Nghe nói có thi thể à? Tối qua ai phụ trách thẩm vấn? Thi thể ở đâu?”
Lại Tương Hành nói: “Chôn rồi. Vừa hỏi được địa điểm chôn xác, đi, tôi đi cùng cô tìm xác.”
Hai người vừa đi, Ngô Đoan nói nhỏ với Diêm Tư Huyền: “Cậu đã làm gì dưới danh nghĩa của tôi vậy?”
“Đương nhiên là chuyện tốt. Bố làm việc tốt không bao giờ giữ lại danh tiếng cho mình.”
Ngô Đoan nhớ lại chuyện tối qua mình gọi Diêm Tư Huyền là con trai, rồi bị còng tay gần nửa đêm, mãi đến rạng sáng mới được Diêm Tư Huyền lén lút vào phòng mở còng. Anh tự biết mình có lỗi, hiếm khi không phản bác, im lặng chờ Diêm Tư Huyền nói tiếp.
“Anh chẳng phải muốn từ Uông Ngạn Nghiêu tìm một điểm đột phá sao? Phải có gì đó thực chất chứ? Hai tên bắt cóc chỉ là đồng phạm, điều này đúng. Nhưng đối với bọn chúng, thừa nhận Uông Ngạn Nghiêu cũng là đồng bọn thì sẽ không làm hại đến lợi ích của chúng. Vì vậy, trong cuộc thẩm vấn bọn bắt cóc, tôi đã bảo Lại Tương Hành chuyển trọng tâm, từ hỏi bọn họ đã làm gì, thành hỏi Uông Ngạn Nghiêu đã làm gì, bà ta đóng vai trò gì trong toàn bộ vụ việc.”
Ngô Đoan nhìn vào hồ sơ vụ án gật đầu: “Thì ra là vậy. Xem ra lợi ích của Uông Ngạn Nghiêu và bọn bắt cóc không đồng nhất. Bọn bắt cóc chọn bán bà ta để đổi lấy cơ hội giảm án.”
Diêm Tư Huyền rất muốn giơ ngón tay chỉ vào mình, tiếc là điều kiện không cho phép, chỉ nhấc tay gấu lên: “Bây giờ có thể thẩm vấn Uông Ngạn Nghiêu rồi.”
Uông Ngạn Nghiêu tiều tụy đi rất nhiều, mắt thâm quầng, nếp nhăn pháp lệnh cũng lộ ra, mặt bóng dầu, trang điểm rối bời. Đêm qua, bà ta được cảnh sát hỗ trợ sắp xếp một phòng ở nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi. Ngoài việc tạm thời không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, mọi thứ đều được đối xử như Lan Hướng Thần. Không bị thẩm vấn, không ai nói chuyện với bà ta. Bà ta cố gắng liên lạc với cảnh sát hỗ trợ ngoài cửa để hỏi rõ tình hình, còn muốn đi thăm ông Lan, nhưng bị từ chối một cách khéo léo.
Ông Lan thì thật sự như trút được gánh nặng. Ông đã gặp con trai mình là Lan Gia Ngôn, trò chuyện một hồi rồi ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng một đêm đó cũng đủ để bà ta nghĩ thông suốt một số điều và xây dựng phòng tuyến tâm lý để đối phó với cuộc thẩm vấn.
Phòng thẩm vấn.
Bà ta tuy tiều tụy, thảm hại nhưng không quá hoảng loạn. Mãi cho đến khi gặp Diêm Tư Huyền.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm đó cảm ơn bà đã thuyết minh rất hay ở Dược Phẩm Tây Thành ,” khóe miệng Diêm Tư Huyền mỉm cười, “thật sự đã giúp một kẻ ngoại đạo như tôi…” Cậu ta cân nhắc từ ngữ, “nhìn rõ nhiều vấn đề.”
Phòng tuyến của Uông Ngạn Nghiêu ngay lập tức sụp đổ.
Diêm Tư Huyền tiếp tục: “ Dược Phẩm Tây Thành hứa hẹn lợi ích gì cho bà? Mà bà lại bán mạng cho họ như vậy. Để tôi đoán xem… Điều bà mong muốn nhất… Sau khi ông Lan chết, bà sẽ trở thành người phát triển loại thuốc mới… Einstein của giới y học… Danh tiếng và lợi ích đằng sau nó quả thật rất hấp dẫn.”
Bàn tay Uông Ngạn Nghiêu đặt trên mặt bàn run rẩy. Đôi tay từng chính xác như dụng cụ đo khi lấy hóa chất đã rất lâu rồi không run rẩy như vậy.
Ngô Đoan không cho bà ta cơ hội thở, truy hỏi: “Trần Thụ có liên quan gì đến chuyện này?”
“Anh ta…” Nước mắt Uông Ngạn Nghiêu tuôn ra: “Anh ta đâu? Anh ta đâu rồi? Anh ta nói sẽ không bỏ rơi tôi…”
Người phụ nữ đã dành nửa đời làm nghiên cứu khoa học này có lẽ không ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh này, khóc nức nở.
Những người đang theo dõi cuộc thẩm vấn không hề có chút đồng cảm nào với bà ta.
“Ngoài ông Lan, còn có hai nhà nghiên cứu khác bị bắt cóc. Tiếc là họ đã chết. Bà còn nhớ nhà nghiên cứu thứ hai đã chết không? Anh ta chết ngay trong phòng thí nghiệm tạm bợ của các người. Bà thậm chí còn không biết tên anh ta phải không? Ông Lan vốn định gây nổ để tạo cơ hội cho những người trẻ như các người trốn thoát. Vì bà đã đi báo tin, bọn bắt cóc đột nhiên quyết định giết chết nhà nghiên cứu đó, để cảnh cáo và dạy cho ông Lan một bài học.
Lúc làm chuyện tồi tệ nhất thì tâm lý vững vàng lắm mà, gián điệp hai mang, có thể làm phim được đấy. Bây giờ khóc cái gì? Khóc cho ai xem?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com