Chương 169: Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (5)
Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (5)
Tại trạm y tế thôn Hoắc Gia.
Đúng lúc người phụ nữ thành phố kia nhảy chồm lên, vồ lấy mẹ Ngô Đoan, một bóng người đã lao như bay vào trong nhà.
“Cúi xuống! Mẹ!”
Vì quá lo lắng, giọng Ngô Đoan nghe rất chói tai, cộng thêm việc anh dùng tiếng địa phương, câu hét này như một viên đạn nổ tung, nghe thật chói tai.
Mẹ Ngô Đoan ngay lập tức nhận ra giọng con trai mình. Bà không chút do dự, nhanh chóng làm theo.
Đây có lẽ là điểm tinh tế của tình máu mủ, một sự tin tưởng tuyệt đối.
Lưỡi dao cạo lướt qua trên đầu mẹ Ngô Đoan chỉ một centimet.
Rầm—
Ngô Đoan lao tới, đè người phụ nữ kia xuống. Quán tính quá lớn, đầu người phụ nữ đập vào tường và ngất đi.
“Khốn kiếp!”
Đối mặt với kẻ muốn giết bố mẹ mình, Ngô Đoan không thể kiềm chế được cảm xúc, chửi bới. Nếu không phải vì giới hạn của một người đàn ông và một cảnh sát, anh thực sự muốn xé xác người phụ nữ này ngay lập tức.
Diêm Tư Huyền theo sát phía sau. Thấy Ngô Đoan đã cứu được người, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, đỡ Ngô Đoan dậy: “Anh không sao chứ?”
Ngô Đoan lắc đầu. Anh đeo còng tay cho người phụ nữ, rồi lục soát người cô ta để chắc chắn không còn giấu hung khí nào khác.
Xe cứu thương và xe cảnh sát lần lượt đến. Người phụ nữ bị thương được đưa đi. Gia đình Ngô Đoan cảm thấy có lỗi, ông Ngô Đạo Viễn đã đưa toàn bộ hơn một nghìn tệ tiền mặt trong nhà cho người nhà nạn nhân. Ngô Đoan cũng đưa hết tiền trên người cho họ, và dặn dò họ cần tiền cứ tìm anh, anh sẽ lo liệu.
Người phụ nữ bị áp giải lên xe cảnh sát, đưa về đồn công an huyện.
Đồng bọn của cô ta đã trốn vào sau núi. Lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng đến nơi, bắt đầu tổ chức tìm kiếm trên núi.
Thôn Hoắc Gia không thuộc thẩm quyền của thành phố Mặc Thành, nhưng vì hai nơi gần nhau, từng có nhiều lần phối hợp hành động nên Ngô Đoan rất quen thuộc với hai ba người ở cục công an địa phương.
Người phụ trách vụ án của anh tình cờ lại là một người quen.
Đối phương không dám chần chừ, tin tức nhanh chóng được truyền về Mặc Thành. Nhóm chat của đội điều tra hình sự số một nổ tung. Mọi người đang nghỉ phép đều xin đến hỗ trợ, nhưng Ngô Đoan đã khuyên họ ở lại. Giám đốc Triệu Chính cũng gọi điện ngay lập tức sau khi biết tin, hỏi thăm về sự an toàn của bố mẹ Ngô Đoan.
Giọng Triệu Chính đầy lo lắng: “Đối phương quá trắng trợn, lại còn có súng. Hay là đưa bố mẹ cậu đến Mặc Thành đi, cục sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hai bác.”
Ngô Đoan nói lời cảm ơn, rồi giải thích tình hình cho bố mẹ.
Cả mẹ và con trai đều nhìn về phía ông Ngô Đạo Viễn. Rõ ràng, lúc mấu chốt, người quyết định trong gia đình vẫn là bố.
Ông Ngô Đạo Viễn lại xòe tay: “Các con nhìn bố làm gì?”
Ông quay sang Ngô Đoan: “Việc này nên xử lý thế nào, đơn vị các con không có quy định sao? Cứ làm theo quy định.”
Ngô Đoan nhanh chóng đồng ý.
Ông Ngô Đạo Viễn lại nói với vợ: “Sáng mai tôi phải đến bệnh viện thăm vợ của Đạo Khôn. Người ta bị tai ương vô cớ vì chúng ta, cho chút tiền là xong chuyện sao, chúng ta là người kiểu gì.”
Đạo Khôn, tên đầy đủ là Ngô Đạo Khôn, vợ ông ấy chính là người phụ nữ bị trúng đạn vào chân.
“Được được,” mẹ Ngô Đoan liên tục đồng ý: “Vậy tôi mang thẻ theo, tiện thể đến huyện rút ít tiền.”
Ông Ngô Đạo Viễn vỗ vai con trai, rồi đưa tay ra với Diêm Tư Huyền: “Cậu là đồng nghiệp của Ngô Đoan phải không?”
Diêm Tư Huyền vội vàng đưa tay ra, cung kính bắt tay ông Ngô Đạo Viễn: “Chào bác ạ.”
“Chào cậu.” Ông Ngô Đạo Viễn nói: “Đi thôi, về nhà ăn cơm.”
Nhà chắc chắn là không về được. Là hiện trường đầu tiên, trước cổng nhà Ngô Đoan đã giăng dây cảnh báo. Trong sân, đèn lớn được bật sáng, bốn năm cảnh sát kỹ thuật đang kiểm tra dấu vết, thu thập vỏ đạn.
Ngô Đoan vén dây cảnh báo, bước vào sân, hỏi: “Thế nào? Có phát hiện gì không?”
Một cảnh sát hình sự quen biết chào anh.
“Anh Ngô!” Cảnh sát đó nói: “Tìm thấy hai vỏ đạn, còn lại… tạm thời chưa phát hiện gì.”
Ngô Đoan đi thẳng vào bếp.
Trong nồi đang hầm một con gà, vừa lúc đến giờ dọn ra. Mùi thơm ngào ngạt.
Ngô Đoan dùng một cái bát inox múc đi một nửa, rồi cùng bố Ngô Đạo Viễn vào phòng mang ra một đĩa thịt bò, một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa rau.
Trước khi ra khỏi nhà, Ngô Đoan nói với các cảnh sát đang bận rộn tại hiện trường: “Tên tội phạm chỉ ở trong sân, không vào nhà, cũng không nổ súng trong nhà tôi. Lúc đó hắn ta trèo tường vào sân, đứng dưới giàn nho, định nổ súng vào bếp, nhưng bị tôi làm gián đoạn… Trong nồi bếp vẫn còn đồ ăn, thức ăn trên bàn cũng để lại cho các cậu, anh em buổi tối ăn thêm chút. Nếu muộn quá thì đừng về nữa, trên lầu có hai phòng ngủ, còn có sofa ở phòng khách, cứ tùy ý mà nghỉ ngơi.”
Các cảnh sát đã quen với việc ăn gió nằm sương, nên cũng không khách sáo với Ngô Đoan.
Ông Ngô Đạo Viễn dẫn Ngô Đoan và Diêm Tư Huyền đi về một ngôi nhà khác, nói: “Tối nay hai đứa không đi đâu cả. Cứ đến nhà ông nội ngủ lại một đêm, có chuyện gì thì mai hẵng tính.”
Ngô Đoan liếc nhìn Diêm Tư Huyền, thấy cậu ta không có ý kiến gì, liền đồng ý.
Nhà ông nội cũng có bố cục tương tự nhà Ngô Đoan, chỉ là trông cũ hơn một chút.
Thấy cháu trai cưng trở về, ông cụ rất vui, lại lo lắng cho sự an toàn của con trai và con dâu, chống gậy nhất quyết vào bếp, làm thêm cho họ vài món, và tuyên bố trước khi bắt được hung thủ thì cả nhà sẽ ở lại nhà ông, không được đi đâu cả, với ý nghĩa “cả nhà phải ở bên nhau cho trọn vẹn.”
Để Ngô Đoan yên lòng, trên bàn ăn, những người lớn tuổi cố gắng tạo ra một bầu không khí náo nhiệt, hai người trẻ tuổi cũng cố gắng phối hợp.
Mẹ Ngô Đoan, bà Cận Hoa Hoa, rất nhiệt tình hỏi thăm Diêm Tư Huyền.
“Cậu trai trẻ đẹp quá. Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bố mẹ khỏe không?”
“Có bạn gái chưa?”
“Chưa à? Cháu gái của hàng xóm cậu của chị hai tôi có điều kiện rất tốt nhé, cũng làm việc ở Mặc Thành, là y tá, công chức hẳn hoi nhé. Hay là hai đứa làm quen với nhau đi. Đây là WeChat của nó…”
(Edit: là thật sự hỏi cho cháu gái hàng xóm hay là cho con trai mình vậy bác gái 🤣🤣🤣)
…
Sau khi hứng trọn một tràng mười câu hỏi mai mối của bà Cận Hoa Hoa, Diêm Tư Huyền, người đã quen với lối giáo dục phương Tây, cuối cùng cũng không chịu nổi, đành chịu thua. Cậu ta mặc kệ bà Cận Hoa Hoa kéo tay mình, dặn dò đủ điều từ chuyện kết hôn đến sinh con thứ hai.
Ánh mắt Diêm Tư Huyền có chút đờ đẫn, cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Lượng cơm ăn vào nhiều hơn gấp đôi bình thường, dường như đã biến sự u uất thành sức ăn.
Ngô Đoan muốn cười. Thành thật mà nói, anh rất biết ơn Diêm Tư Huyền. Lần về nhà này, cậu ta rõ ràng đã giúp anh chắn một đợt tấn công lớn.
Sau một bữa cơm náo nhiệt, việc ở lại ngủ là không thể. Ngô Đoan lo lắng về tiến triển của vụ án, muốn ngay lập tức đến đồn công an huyện để tham gia thẩm vấn người phụ nữ tội phạm kia.
Anh giúp gia đình khóa cửa cẩn thận, rồi dặn dò ba cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ ông Ngô Đạo Viễn và bà Cận Hoa Hoa, yêu cầu họ phải luôn tỉnh táo vào ban đêm. Ba cảnh sát hứa sẽ thay ca trực, đảm bảo ít nhất hai người luôn thức.
Lên xe, Diêm Tư Huyền ợ một tiếng lớn, bất lực nói: “Anh bị làm sao thế, miệng khai quang hay là có thể chất của Conan vậy?”
Ngô Đoan chỉ có thể cười khổ.
Diêm Tư Huyền cũng không nỡ châm chọc anh nữa, bèn nói: “Chuyện dì nói, anh nghĩ sao?”
“Dì” ở đây là mẹ của Ngô Đoan, bà Cận Hoa Hoa.
“Chuyện gì?” Ngô Đoan không hiểu.
“Về chuyện kết hôn, sinh con gì đó… Anh 30 rồi phải không? Vẫn chưa kết hôn à?”
Ngô Đoan tức giận nói: “29! Chưa đến 30!”
Rồi lại nói tiếp: “Tình huống hôm nay cậu cũng thấy rồi. Nếu không phải cậu nhắc nhở, tôi có khi còn không bảo vệ được bố mẹ, huống hồ là bạn gái hay vợ chứ?
Chúng ta làm nghề này, nói thẳng ra, không biết chừng nào sẽ mất mạng.
Một thân một mình, không vướng bận gì thì tốt. Tránh liên lụy người khác. Dù sao thì… tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Diêm Tư Huyền im lặng. Ngô Đoan hỏi ngược lại: “Tôi thấy lạ, gia đình hào môn như cậu, không thúc giục cậu… ừm… ‘phối giống’ à? Dù sao thì truyền thống nối dõi tông đường cũng là chuyện lớn.”
Diêm Tư Huyền nhướng mày: “Anh rất hiểu gia đình hào môn như tôi à?”
“Báo lá cải đầy ra đó, chẳng phải mấy cô diễn viên nữ lấy chồng hào môn đều cố gắng sinh con trai để giữ địa vị sao? Có người sinh con trai rồi mà vẫn chưa được vào cửa chính nữa.”
Diêm Tư Huyền rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, nói một câu “nông cạn” rồi nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com