Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1001: Công kích quỷ dị, hỗn chiến

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Pi!!!

Pi Pi!!!

Hai con quái nhỏ thét chói tai, công kích tinh thần xuyên qua khoảng cách lập tức xông vào đầu bốn người.

May mắn trước đó họ đã dùng linh lực bao bọc bộ não, ngăn cản công kích.

Công kích vô hình đánh nát tầng tầng linh lực bảo hộ. Bốn người cắn răng, liên tục gia cố phòng ngự linh lực.

Mà lúc này, tàn hồn đã tới trước mặt họ.

"Khặc khặc khặc!!!"

Tiếng cười tàn hồn cũng chói tai, nhưng bốn người nghe chỉ hận đến ngứa răng.

Nếu không phải tàn hồn đột nhiên xuất hiện, họ sẽ không bị đám quái phát hiện!

"Ra ngoài trước rồi nói!" Mộ Khinh Ca nghiến răng rít ra câu này, cầm Linh Lung Thương chủ động nghênh chiến tàn hồn.

Vô luận là tàn hồn hay quái da xanh, đều là uy hiếp đối với họ.

Họ muốn cứu Ngụy Mạc Lợi, nhưng không thể ném mạng mình vào. Cho nên tình huống hiện tại phải giết ra con đường máu, rời khỏi nơi này, an toàn thoát hiểm rồi tính sau.

Ba người tán thành Mộ Khinh Ca quyết định, lập tức hành động.

Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết công kích vô dụng với tàn hồn, nên họ chủ động nghênh chiến hai con quái vật nhỏ đang chạy tới đây.

Quái vật lùn tịt, động tác lại rất nhanh nhẹn.

Phát hiện ra bốn người họ, đầu tiên là dùng thanh âm công kích, sau đó xông tới.

Cơ hồ chỉ mấy giây hít thở, chúng đã vọt tới trước mặt họ, tấn công cùng tàn hồn.

Mộ Khinh Ca và Cơ Nghiêu Họa chủ yếu giải quyết tàn hồn, Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch mỗi người giải quyết một con quái nhỏ.

Quái vật cao lớn bên kia chỉ khinh miệt liếc nhìn họ.

Lúc sau mới thu hồi tầm mắt, không để ý tới nữa, tựa hồ cảm thấy bốn người họ không tạo thành uy hiếp, nên tiếp tục chỉ huy đám quái còn lại sưu tầm tàn hồn.

Thái độ coi khinh làm bốn người Mộ Khinh Ca nhẹ thở ra, nếu bên đó phái thêm quái vật tới nữa, áp lực bên họ sẽ nặng hơn.

Hề Thiên Tuyết chém một kiếm vào quái nhỏ.

Nhưng quái nhỏ lại hóa thành hư ảnh, chia ra từ bốn phương tám hướng bao vây Hề Thiên Tuyết. Hơn nữa liên tục há miệng phát ra công kích tinh thần.

Hề Thiên Tuyết vừa phải gia cố phòng ngự linh lực, vừa phải huy kiếm chém vào hư ảnh.

Nhưng mỗi nhát kiếm đều như đâm vào không khí. Có lúc bị nàng đâm trúng, con quái sẽ phân thành hai, gào thét bổ vào nàng.

Thân ảnh quái vật càng sát gần, giữa trán Hề Thiên Tuyết giăng kín mồ hôi lạnh.

Nàng ngước mắt nhìn hướng Doanh Trạch, thấy tình huống bên hắn không khá hơn mình bao nhiêu. Số quái phân thân công kích hắn ngày càng nhiều.

Sắc mặt Doanh Trạch rất khó nhìn, có vẻ bị thân pháp quỷ dị của quái vật giam cầm.

Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết cảm thấy cánh tay tê rần.

Nàng chuyển mắt nhìn, mới phát hiện cánh tay mình cư nhiên bị quái vật dùng móng vuốt chém một nhát. Hề Thiên Tuyết hoảng hốt, con quái mặt mũi bình thường thậm chí là xấu xí vậy mà có thể phá được lớp phòng ngự của nàng!

Nàng mím chặt môi, nhanh chóng huy kiếm lên chắn.

Lập tức mũi kiếm nàng hóa thành dòng nước, như dải lụa quây chung quanh nàng, ngăn cản quái nhỏ tới gần. "Đám quái" lăn khắp mọi nơi, rồi phút chốc bò dậy dữ tợn xông tới Hề Thiên Tuyết.

Hề Thiên Tuyết cảm thấy da dầu tê dại, cho dù nàng liên tục dùng linh lực bảo vệ đầu, hiện tại màng bảo hộ đó dưới công kích mãnh liệt không ngừng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Sắc mặt nàng trắng bệch, tiếp tục kiên trì.

Nàng đã không phân rõ đâu là chân thân quái vật, càng không biết nên giết nó thế nào! Điều duy nhất có thể làm, là giữ chân con quái, không cho nó gây thêm rắc rối cho nhóm Mộ Khinh Ca.

Bên này Hề Thiên Tuyết chiến đấu gian nan, bên kia Doanh Trạch cũng không tốt hơn.

Cũng may tu vi hắn cao hơn Hề Thiên Tuyết, trường binh cũng rất lợi hại, còn có thể kiên trì.

Hắn chém một quyền, đánh trúng vào con quái.

Nhưng con quái lại một phân hai, cười dữ tợn tiếp tục đánh hắn.

Hắn càng đánh càng nhiều, càng giết càng nhiều, tình huống như vậy khiến mặt hắn lạnh băng, trường binh múa càng nhanh.

Mộ Khinh Ca và Cơ Nghiêu Họa dùng Thánh khí giết tàn hồn. Những tàn hồn có cấp bậc cao đều được Mộ Khinh Ca dùng Phệ Hồn Thuật thu đi. Nhưng vẫn có vô số tàn hồn xông tới họ.

"Khinh Ca, cứ tiếp tục như vậy không phải cách." Cơ Nghiêu Họa lưng dựa lưng Mộ Khinh Ca, nói khẽ.

Mộ Khinh Ca ghé mắt nhìn hắn, thấy hắn nôn nóng.

Trước mặt họ có tàn hồn liên tục đánh tới, có con muốn đoạt xá, có con muốn ăn tươi họ.

Họ bị tàn hồn bao vây. Tàn hồn đen nghìn nghịt vây quanh bốn phía, khiến họ căn bản không thấy tình huống bên ngoài, cũng không biết tình huống bên đám quái da xanh thế nào.

Mộ Khinh Ca cắn răng, nói với Cơ Nghiêu Họa: "Tập trung công kích vào một chỗ, giết ra một con đường, sau đó chúng ta rút lui trước."

"Được!" Cơ Nghiêu Họa gật đầu, nói Mộ Khinh Ca: "Ta đi hỗ trợ họ!"

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu.

Cơ Nghiêu Họa lập tức tiếp cận hướng Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết. Mộ Khinh Ca cầm Linh Lung Thương liên tục giết tàn hồn, muốn bổ ra một con đường.

Thái Sơ Cấp Hỏa phun ra từ Linh Lung Thương. Hỏa long rống giận nhắm vào tàn hồn.

Thái Sơ Cấp Hỏa là ngọn lửa cực dương, có khắc chế cao đối với mọi âm tà. Tuy Thái Sơ Cấp Hỏa không thể trực tiếp giết chết tàn hồn, nhưng lại có ép lui chúng.

Quả nhiên nơi hỏa long đi qua, tàn hồn đều hoảng sợ tránh đi. Mộ Khinh Ca cùng Linh Lung Thương một trái một phải liều mạng gặt tàn hồn.

...

Bên kia, Cơ Nghiêu Họa thật vất vả giết tới chỗ Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết, lại bị dọa sợ khi thấy cảnh trước mắt.

Trước mặt hắn là hai quả bóng thật lớn.

Hắn căn bản không trông thấy Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch, chỉ thấy một rừng quái nhỏ đang bao vây quả bóng.

"Móa nó!" Hắn thấp giọng mắng một câu.

Không dám trì hoãn, hắn phi quạt ra.

Nhưng hắn vừa động, bên trong lại truyền ra thanh âm Doanh Trạch la lớn: "Đừng giết chúng!"

Cơ Nghiêu Họa hoảng sợ, nhanh chóng thu quạt.

Mà Doanh Trạch đang ra sức chống cự. Xuyên qua khe hở trông thấy Cơ Nghiêu Họa sốt ruột.

"Gì mà không thể giết chúng? Ngươi đau lòng quái vật đó à?" Cơ Nghiêu Họa gấp đến độ dậm chân.

Doanh Trạch nói: "Chúng giết không chết, càng giết càng nhiều. Chỉ có thể chống cự!"

Trước đó hắn không biết vì sao lại ra cục diện này. Mà Hề Thiên Tuyết cách hắn không xa phỏng chừng cũng giống thế, hiện tại chỉ có thể chống đỡ, không dám ra tay.

"Quỷ gì thế! Càng giết càng nhiều?" Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc.

Trong lòng càng sốt ruột, hắn hô lên: "Doanh Trạch, Hề Thiên Tuyết, hai người sao rồi? Cần ta làm gì? Chết tiệt!"

"Tạm thời không sao, nghĩ cách xé ra một lối đi cho chúng ta cơ hội thoát thân đi." Thanh âm Hề Thiên Tuyết từ bên trong bao vây truyền đến.

Kỳ thật nàng không phải không sao, mà còn bị không nhẹ.

Y phục tuyết trắng nhiễm máu hồng, vô số vết cắt ngang dọc. Búi tóc tán loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Bọn họ không chỉ phải phòng ngự thân thể bị công kích, mà còn cả tinh thần.

Nếu cứ tiếp tục vậy, họ sẽ chết ở đây.

Xé lối ra?

Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, mắt tràn ngập lửa giận nhìn nhóm quái nhỏ. Hắn cắn răng, vươn tay tóm lấy cổ hai con quái ném ra đằng sau.

Hai con quái chợt bị tung lên, phát ra tiếng kêu chói tai.

Lập tức làm cho Cơ Nghiêu Họa đau sắp ngất, may đầu hắn được linh lực bảo hộ, mới làm hắn nhanh chóng khôi phục thần trí.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, chẳng những kéo đám quái vật xuống ném ra sau, mà hành động của hắn còn thành công thu hút đám quái chia ra một bộ phận công kích hắn.

Một chiêu của Cơ Nghiêu Họa tức thì giúp Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết giảm áp lực.

Bọn họ nắm chặt cơ hội, cố sức lao tới chỗ Cơ Nghiêu Họa mở đường.

Hỏa long rít gào, Mộ Khinh Ca và Linh Lung Thương phối hợp ăn ý, cuối cùng mở ra một con đường giữa "mây đen". Gương mặt tuyệt mỹ hiện ra một tia kinh hỉ. Xoay người nhìn lại, phát hiện đằng sau không có một bóng người.

Nàng nhíu mày, Cơ Nghiêu Họa đi hỗ trợ đã một thời gian, nhưng không chỉ Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết không xuất hiện, đến cả hắn cũng không xuất hiện.

Trong lòng Mộ Khinh Ca trầm xuống, cầm lấy Linh Lung Thương nhanh chóng chạy tới chỗ họ.

Con đường vừa được mở ra đã bị tàn hồn lấp kín.

Mộ Khinh Ca vừa vọt tới bên kia, đã cảm thấy một luồng gió mạnh thổi ra. Ngay sau đó thấy vô số con quái nhỏ bị thổi tung lên trời, trộn lẫn cùng với tàn hồn.

'Là Cơ Nghiêu Họa thao túng gió!' Mộ Khinh Ca lập tức hiểu ra.

Nàng nhìn thấy ba người Cơ Nghiêu Họa, cực kỳ chật vật xuất hiện trước mặt nàng.

Tròng mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, chạy nhanh tới hỏi: "Mọi người thế nào?"

Ba người bây giờ không còn sức nói chuyện, chỉ có thể suy yếu lắc đầu.

Trên bầu trời, truyền ra tiếng kêu đám quái nhỏ đâm vào đầu bốn người.

Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn, thấy quái nhỏ bị tàn hồn dây dưa, không thể chú ý tới họ. Ánh mắt nàng lạnh xuống, bảo ba người: "Kiên trì, nhân lúc này chúng ta rời đi."

Dứt lời, nàng đỡ Hề Thiên Tuyết, Cơ Nghiêu Họa đỡ Doanh Trạch. Bốn người nhanh chóng chạy đi.

Bốn người đều cắn chặt răng, liều mạng xông ra ngoài. Mộ Khinh Ca đang định thả Thái Sơ Cấp Hỏa và Linh Lung Thương mở đường, đột nhiên cảm thấy những tàn hồn đó hoảng sợ giãy giụa.

Bốn người cả kinh, ngẩng đầu nhìn, thấy rừng tàn hồn nhanh chóng lui ra sau, dường như bị thứ gì đó mạnh mẽ thu hồi. Áp lực không trung và cảnh tượng xung quanh dần hiển lộ ra.

Bọn họ quay đầu nhìn, thấy hai con quái cao lớn cầm túi. Những tàn hồn đó đang bị túi hút vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com