Chương 1011: Mẫu thân, phụ thân được cứu rồi
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Ngươi không nên thích ta, bởi vì ta giống ngươi."
Lời nói của Mộ Khinh Ca như sét đánh giữa trời quang đánh vào người Hề Thiên Tuyết. Hô hấp nàng cứng lại, đồng tử co chặt nhìn nam tử trước mặt mình.
Không, không phải hắn, mà là nàng!
Hề Thiên Tuyết không ngốc, nàng hoàn toàn hiểu ý Mộ Khinh Ca. Huyễn khí có thể che giấu sự thật. Nếu không phải che giấu tướng mạo khác nhau, vậy thì chỉ còn một.
Huống chi Mộ Khinh Ca đã nói rất rõ ràng.
Nàng giống mình, đều là nữ tử!
Lòng Hề Thiên Tuyết đầy chua xót, không thể tin được nhìn Mộ Khinh Ca. Cả đời duy nhất nàng động tâm, lại vì một nữ tử sao? Nếu truyền ra ngoài, ắt sẽ thành trò cười cho toàn bộ Trung Cổ Giới.
Nhưng nàng không để ý điều này.
Nàng để ý là, Mộ Khinh Ca vậy mà lại là nữ tử.
"Ngươi không cần phải gạt ta, đúng không?" Thống khổ tràn ngập nỗi lòng, khiến Hề Thiên Tuyết cố gắng khống chế cảm xúc sắp hỏng mất.
Mộ Khinh Ca gật đầu.
Hề Thiên Tuyết lảo đảo.
Nàng thống khổ nhìn Mộ Khinh Ca: "Đúng vậy, ngươi không cần phải gạt ta. Ta tuyệt sẽ không dây dưa với ngươi, ngươi cũng không cần phải nói dối."
Vì muốn từ chối nàng mà nói mình là nữ nhân?
Mộ Khinh Ca chắc chắn sẽ không làm vậy! Cho nên chỉ còn một lý do, Mộ Khinh Ca thật sự là nữ tử, được huyễn khí che giấu khiến trong mắt người ngoài cho rằng là nam tử hàng thật giá thật!
Nhìn thấy biểu cảm nàng, Mộ Khinh Ca có chút áy náy: "Vốn khi phát hiện ra tâm ý của ngươi, thì muốn nói cho ngươi biết. Nhưng chúng ta đang ở chiến trường cổ, nguy cơ tràn ngập, ta lo ngươi sau khi biết chân tướng sẽ... nên mới đợi mãi đến giờ."
"Cho nên, ngươi mới cam tâm tình nguyện cùng ta gỡ bỏ khúc mắc?" Hề Thiên Tuyết rũ mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc trong nàng.
Mộ Khinh Ca gật đầu: "Tuy ta vô tình, nhưng trước sau vẫn hại ngươi động tình. Nếu ngươi muốn luyện tâm, ta có thể làm, đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan."
"Nếu hôm nay ta thật sự buông bỏ được, ngươi sẽ tiếp tục giấu giếm bí mật không?" Hề Thiên Tuyết lại hỏi.
"Sẽ không. Ta đã sớm quyết định, trước khi ngươi rời đi phải thẳng thắn cho ngươi biết. Ta không hi vọng để lại tình căn, hại chính ngươi." Mộ Khinh Ca nói.
Hề Thiên Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng nâng mắt lên, ánh mắt khôi phục thanh lãnh, có vài phần tư thái thần nữ như hồi hai người mới gặp: "Nói cho ta biết, nguyên nhân ngươi che giấu thân phận."
Nàng không hy vọng Mộ Khinh Ca làm vậy là vì thấy nó vui, hoặc là thích nhìn các nữ tử trao tâm cho mình.
Mộ Khinh Ca nhìn nàng, hiểu rõ: "Phụ tộc ta không ở Trung Cổ Giới, ta sinh ra trong một hoàn cảnh cần ta phải làm nam tử để cân bằng thế lực khắp nơi. Cho nên từ nhỏ ta đã sống như một nam tử. Ta thừa nhận rất nhiều thời điểm ta đều lấy thân phận nam tử hành tẩu giang hồ, cũng đúng là tiện hơn nhiều, bớt đi rất nhiều phiền toái."
"Từ nhỏ đã sống như nam tử?" Hề Thiên Tuyết có chút kinh ngạc.
Nàng thử nghĩ nếu mình là Mộ Khinh Ca, từ nhỏ đã phải ngụy trang sẽ là cảm giác gì.
Cảm giác đó đúng là không dễ chịu.
Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, cười khổ: "Ngươi cho rằng ngươi nói cho ta biết ngươi là nữ tử, tình cảm có thể trở về ban đầu sao?"
Mộ Khinh Ca nhíu mày, có chút không hiểu.
Hề Thiên Tuyết nâng mắt, nhìn nàng: "Ta biết mình động tâm với ngươi, chưa từng yêu cầu xa vời gì. Ngươi là nam hay nữ, với ta mà nói có gì khác nhau? Người ta thích, từ đầu đến cuối chỉ là Mộ Khinh Ca thôi."
"..." Mộ Khinh Ca cứng họng, không biết nên nói gì cho tốt.
Hề Thiên Tuyết tươi cười: "Ngươi yên tâm, ta từng nói sẽ không dây dưa với ngươi, bất kể ngươi là nam hay nữ. Ngươi là tâm ma của ta, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cố gắng buông xuôi. Vô luận trong lòng ta còn ngươi hay không, ta tuyệt sẽ không để ngươi trở thành chướng ngại trong tâm trí ta."
Mộ Khinh Ca im lặng, tự hỏi: 'Cái này gọi là nói rõ hay chưa nói rõ?'
Quang mang quanh người Hề Thiên Tuyết lại sáng lên.
Tuy Mộ Khinh Ca không có kinh nghiệm, nhưng biết thời gian đang rút ngắn.
Hề Thiên Tuyết chậm rãi đi tới trước mặt nàng, chợt cười xinh đẹp: "Biết ngươi là nữ tử, ta không cần cố kỵ chuyện ta muốn làm nhất rồi. Một lần cuối, để ta tùy hứng lần cuối cùng."
Nói xong, nàng nhón chân lên, môi đỏ khẽ chạm nhẹ lên má Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca sững sờ.
Hề Thiên Tuyết nhanh chóng xoay người chạy về chỗ Ngụy Mạc Lợi, tìm được truyền tống phù của hắn, trực tiếp nhàu nát. Lập tức quanh thân Ngụy Mạc Lợi cũng tỏa kim quang giống nàng.
"Mộ Khinh Ca, ta sẽ cố gắng quên ngươi!" Hề Thiên Tuyết hô to.
Mộ Khinh Ca dại ra, nhìn thấy thân ảnh nàng và Ngụy Mạc Lợi trở nên hư ảo, biến mất trước mặt mình.
Trên má còn lưu lại thanh hương.
Mộ Khinh Ca nâng tay lên, xoa xoa bên má bị Hề Thiên Tuyết thơm. Thầm nói: "Chuyện này tuyệt không thể để nam nhân nào đó biết, nếu không Hề Thiên Tuyết sẽ chết."
Lúc này, một cái đầu cẩn thận thò vào.
Mộ Khinh Ca liếc mắt thấy hắn, thả tay xuống, tức giận nói: "Vào đi, họ đi rồi."
Cơ Nghiêu Họa cười hì hì đi vào, xoa xoa tay, vẻ mặt hóng hớt: "Khinh Ca, vừa rồi Hề thần nữ gọi gì đó? Muốn quên ai?"
Mộ Khinh Ca liếc hắn, nhướng mày: "Muốn biết à?"
Cơ Nghiêu Họa lập tức gật đầu, càng hóng hớt.
Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng: "Chờ rời khỏi đây, ngươi tới Trung châu hỏi đi."
Ách!
Chạy tới Thần Điện hoặc Hề gia tìm Hề Thiên Tuyết?
Tha thứ hắn không rảnh như vầy.
"Còn một ngày chúng ta sẽ phải ra ngoài, kế tiếp có định làm gì không?" Doanh Trạch đi đến, mở miệng hỏi.
Nhắc đến đề tài này, Cơ Nghiêu Họa thu lại nụ cười.
Hắn nói trước tiên: "Nếu đã biết năm năm sau Thần Mộ sẽ mở ra, vậy trong thời gian này ta sẽ ở gia tộc bế quan, tranh thủ trong năm năm tăng tu vi, rồi xông vào Thần Mộ." Nói xong, hắn nhìn Doanh Trạch và Mộ Khinh Ca.
Doanh Trạch nói: "Sau khi rời khỏi đây ta sẽ về Tây châu, xử lý xong việc gia tộc rồi sẽ bế quan đột phá lên Kim cảnh, tiếp theo chắc sẽ đi rèn luyện một phen."
"Ta phải đi Tang gia một chuyến, sau đó phải chạy tới Đông châu Đan Đạo Viện." Mộ Khinh Ca thở dài. Nàng không có nhiều thời gian như hai người họ, được chuyên tâm tu luyện.
"Đệ muốn đi Đan Đạo Viện?" Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc.
Doanh Trạch cũng nhìn nàng.
Mộ Khinh Ca gật đầu: "Hai năm trước, Diêu Tinh Hải đã hạ chiến thư cho ta ở Lạc Tinh Thành."
"Hắn và đệ có hẹn chiến!" Cơ Nghiêu Họa càng kinh ngạc.
Mộ Khinh Ca lại lắc đầu: "Không phải hẹn chiến, chỉ là đấu đan. Kỳ thật không có hắn, ta cũng sẽ đi Đan Đạo Viện một chuyến. Ta có vài vị sư huynh sư tỷ luyện đan ở đó, hơn nữa ta cũng rất có hứng thú với đại hội Đan Đạo."
"Đại hội Đan Đạo? Hình như còn nửa năm nữa." Gia tộc Cơ Nghiêu Họa vì Phiên Phiên nên qua lại với Đan Đạo Viện rất gần, dĩ nhiên biết đến đại hội Đan Đạo.
"Ừm." Mộ Khinh Ca gật đầu.
Cơ Nghiêu Họa lập tức hăng hái, khoác vai Doanh Trạch, nói với nàng: "Chờ đến đại hội Đan Đạo, hai chúng ta sẽ tới cổ vũ đệ."
Doanh Trạch yên lặng gật đầu.
Diêu Tinh Hải muốn khiêu chiến Mộ Khinh Ca trên phương diện luyện đan. Hắn chắc có thể đột phá Kim cảnh hơn nửa năm này, đến lúc đó hắn cũng muốn đi khiêu chiến Diêu Tinh Hải.
"Vậy sau đó thì sao? Đợi đại hội kết thúc thì đệ sẽ làm gì?" Cơ Nghiêu Họa lại tò mò hỏi.
Mộ Khinh Ca tùy tiện nói: "Chắc là tìm chỗ nào đó tu luyện. Ta không nghĩ nhiều thế, rất nhiều kế hoạch đều theo không kịp biến hóa."
Ngày cuối cùng tại chiến trường cổ, ba người chỉ tán gẫu trong sơn động. Ngẫu nhiên giao lưu một chút tâm đắc của mình về tu luyện, hoặc là luận bàn một số chiêu thức.
Một ngày trôi qua quá nhanh, khi họ xuất hiện ở khe hở lối vào chiến trường cổ, mới rõ ràng cảm nhận được ba tháng đã kết thúc.
Lối vào không còn thấy bóng dáng Hề Thiên Tuyết và Ngụy Mạc Lợi.
Cơ Nghiêu Họa thất vọng: "Ta còn tưởng ba tháng chiến đấu tình nghĩa có thể khiến Hề thần nữ hạ giá chờ chúng ta ở đây một ngày, tạm biệt xong rồi mới ai về nhà ấy. Nào ngờ đều do ta nghĩ nhiều."
Doanh Trạch nhàn nhạt nói: "Sức khỏe Ngụy Mạc Lợi không tốt, đương nhiên phải nhanh chóng đưa hắn về Ngụy gia."
Cơ Nghiêu Họa bẹp miệng, không lằng nhằng với chuyện này lắm. Hắn nhìn về phía hai người: "Các ngươi đều về Tây châu, còn được đồng hành."
Nói xong, đôi mắt hắn chuyển động, cười cười với Mộ Khinh Ca: "Không bằng tiện đường mang ta theo đi. Các ngươi phải về Tây châu, cách nhanh nhất là tới Nhu Bắc phủ dùng truyền tống trận. Lúc đi ngang qua Vạn Khả Thành thì thả ta xuống là được."
...
Năm ngày sau, Mộ Khinh Ca cưỡi Tiểu Thải đáp thẳng xuống Tang gia.
Tới Tây châu, nàng và Doanh Trạch đường ai nấy đi. Hắn về Doanh gia của hắn, nàng về Tang gia. Lúc Tiểu Thải đáp xuống đã kinh động đến người Tang gia.
Mộ Khinh Ca thu Tiểu Thải về, tới viện ở của Tang Lam Nhược.
Vào sân, Mộ Khinh Ca phát hiện trong nhà chỉ có một mình Tang Lam Nhược. Mộ Tuyết Vũ không ở đây, chắc là đi tu luyện hoặc luyện khí rồi. Tang Lam Nhược đang đưa lưng về phía nàng, hình như đang chọn lựa gì đó.
Nghe tiếng kim loại va chạm, Mộ Khinh Ca đoán chắc là bà đang lựa tài liệu luyện khí.
Mộ Khinh Ca nhìn bà, bóng lưng vẫn mang theo phong vận thiếu phụ, nhưng tóc bạc vẫn cực kỳ chói mắt.
"Mẫu thân." Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi nhòe, thu lại cảm xúc, hô.
Tang Lam Nhược nghe thấy tiếng Mộ Khinh Ca, lập tức thả đồ xuống quay đầu ra. Trông thấy rõ Mộ Khinh Ca, bà cười vui mừng: "Ca nhi, con về rồi."
Mấy năm nay Mộ Khinh Ca không ngừng luyện chế đan dược có thể tu bổ thọ nguyên cho Tang Lam Nhược. Mà Tang Lam Nhược không muốn nàng thấy áy náy nên vẫn luôn cố gắng tu luyện nâng cao cảnh giới để đền bù thọ nguyên. Hiện giờ ngũ quan bà đã khôi phục, nhưng tóc vì thương tổn căn bản nên chỉ có thể mang màu bạc.
Tang Lam Nhược bước nhanh tới chỗ Mộ Khinh Ca, miệng nhắc mãi: "Về mà cũng không nói trước một tiếng, ta phải chuẩn bị đồ ăn con thích nữa."
Mộ Khinh Ca tươi cười đi lên, đỡ lấy cánh tay bà: "Mẫu thân, phụ thân được cứu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com