Chương 1037: Ngọn nguồn Dị tộc
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Bờ sông Mộng Lan, tường thành uốn lượn trải dài ngăn chặn Dị tộc tiến công.
Trong phòng chiến lược, Mộ Khinh Ca ngồi ngay ngắn ở ghế chủ soái, rũ mắt trầm tư. Sa bàn trước mặt nàng đã thay đổi, cơn lốc càn quét để lộ đại quân Dị tộc, khiến sa bàn bày trận phải điều chỉnh lại.
Trái phải nàng là tứ đại Phiên chủ đang im lặng, ai nấy đều ngưng trọng nhìn sa bàn.
Lúc Nguyên Xi đi vào, nhìn thấy hình ảnh này.
Hắn sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại.
Trước mắt tuy Ma tộc chiến thắng một trận, nhưng trận chiến mới chỉ bắt đầu. Dị tộc tiến công toàn diện, tùy thời đều sẽ nổ ra, mà họ cần phải ngăn cản thế công mạnh nhất.
Kết quả là, hắn lặng lẽ đi tới đứng cạnh Linh Cưu. Người sau chuyển mắt nhìn hắn, hắn cũng chỉ gật đầu hành lễ, không phát ra chút thanh âm nào làm quấy nhiễu Mộ Khinh Ca đang trầm tư.
Trải qua cuộc chiến vừa rồi, không ai còn dám xem thường Mộ Khinh Ca, còn dám xem thường vị Vương phi này!
Mộ Khinh Ca nhắm mắt, chống khuỷu tay lên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau chống cằm. Dường như nàng đang suy ngẫm, lại dường như nàng chỉ chợp mắt.
Thời gian trôi qua quá lâu, Tác Thắng và Xá Âm nhìn nhau, nhíu mày.
Linh Cưu cũng nghi hoặc đưa mắt nhìn Thanh Trạch.
Duy chỉ có Cô Nhai và Cô Dạ là vẫn bộ mặt lạnh te, yên lặng canh phía sau Mộ Khinh Ca như hai môn thần.
"Khụ khụ." Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng, cẩn thận hỏi: "Vương phi có thấy mệt mỏi không? Chi bằng đi nghỉ ngơi trước, đừng quá vất vả."
Hắn vừa dứt lời, Xá Âm cũng lập tức nói theo: "Đúng vậy! Vương phi đang mang thai cốt nhục của vương thượng, nếu có sơ suất gì, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này."
Trong lòng hắn vẫn nhớ mãi không quên bị Mộ Khinh Ca hố lần trước, lo Mộ Khinh Ca nhỡ đâu bị gì, làm hắn và Tác Thắng phải đội nồi.
Hai người câu trước câu sau, Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở mắt.
Nàng đảo mắt nhìn Thanh Trạch và Xá Âm, ngữ khí bình tĩnh: "Ta khỏe."
Dứt lời, tầm mắt nàng nhìn đến Nguyên Xi.
Chợt bị nàng nhìn, Nguyên Xi cứng người, lập tức đứng ra ôm quyền, cung kính dị thường: "Vương phi có gì phân phó!"
"Ngươi có hiểu biết về Dị tộc, nói nghe chút." Mộ Khinh Ca nhìn hắn.
Dị tộc vậy mà là quái vật nàng từng đụng phải ở chiến trường cổ Thần Ma, khiến nàng rất ngạc nhiên.
Mà Dị tộc dây dưa với hai tộc Thần Ma lâu vậy, càng khiến nàng thấy kỳ quái.
Cảm giác này, không rõ đến từ đâu.
Nguyên Xi là tướng thủ bờ sông Mộng Lan, thường xuyên bị Dị tộc quấy nhiễu, hẳn là càng hiểu rõ về Dị tộc hơn ai khác.
"Cái này..." Nguyên Xi nhíu mày, gãi gãi đầu tóc, khó xử: "Thuộc hạ không biết phải nói thế nào." Hắn chỉ là một vũ phu, không có tài ăn nói, bảo hắn làm việc này đúng là khó xử.
Thanh Trạch bấy giờ đứng ra, nói với Mộ Khinh Ca: "Vẫn nên để ta kể đơn giản cho Vương phi về ngọn nguồn Dị tộc để Vương phi có hình dung đại khái, sau đó lại bảo Nguyên tướng quân giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về tình huống trong quân Dị tộc."
Thế cũng được!
Ánh mắt Mộ Khinh Ca bất động, khẽ gật đầu.
Nàng trầm ổn và điềm tĩnh làm cho người ta thưởng thức. Ngay cả hai người Tác Thắng cũng rửa mắt mà nhìn!
"Mọi người đều biết, thuở thiên địa sơ khai, thanh khí trên cao, trọc khí hạ dưới, hình thành nên hàng nghìn vùng trời và đất. Thế giới chúng ta biết là ba nghìn thế giới, hàng tỉ phàm giới. Nhưng tất cả thế giới đều diễn hóa ra từ thế giới chủ. Nghe nói thế giới chủ là phiến đại lục trôi nổi, được hai tộc Thần Ma xưng là khoảnh khắc vĩnh hằng, cũng chính là đại lục Vĩnh Hằng." Thanh Trạch chậm rãi mở miệng.
Mộ Khinh Ca nhướng mi, nàng không nghĩ tới Thanh Trạch sẽ bắt đầu kể từ thế giới quan.
Nhưng nàng không biết kiến thức này trước đây nên nghe chút cũng chẳng hại gì.
Thanh Trạch tiếp tục nói: "Truyền thuyết, người có thể tới thế giới chủ sẽ đạt được vĩnh hằng chân chính. Nhưng điều đó quá xa vời, sở dĩ ta nói cho Vương phi điều này chính là muốn Vương phi biết, ba nghìn thế giới được diễn hóa ra từ thế giới chủ. Giống như một cây đại thụ, từ thân cây mọc ra rất nhiều cành cây, nhánh cây, rồi từ đó lại mọc ra vô số lá."
Miêu tả của Thanh Trạch trở nên sống động trong đầu Mộ Khinh Ca.
Hắn so sánh rất tốt, đơn giản dễ hiểu làm cho Mộ Khinh Ca biết cấu trúc ba nghìn thế giới, hàng tỉ phàm giới. Thế giới chủ trong miệng hắn giống như thân cây, đại lục Thần Ma mà bao người ở Trung Cổ Giới hướng tới lại chỉ là một trong vô số cành cây được diễn sinh ra từ thân cây, lá cây còn lại là hàng tỉ phàm giới.
"Mấy chục vạn năm trước, hai tộc Thần Ma triển khai cuộc đại chiến chưa từng có. Có lẽ bởi vì trận chiến ấy đánh quá mức kịch liệt, dẫn tới các thế giới ban đầu không xâm phạm lẫn nhau lại xuất hiện vết rách, ở một vài nơi đặc thù đã xuất hiện không gian chồng chéo." Thanh âm Thanh Trạch vang lên trong phòng chiến lược, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng rất rõ ràng.
Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, hoàn toàn có nhận thức mới về thế giới này.
"Dị tộc bắt đầu xuất hiện từ đó. Chúng rất quỷ dị, cho dù chúng ta đã tiếp xúc mấy chục vạn năm, nhưng vẫn không dám nói là hiểu kỹ càng về chúng. Bởi vì mỗi lần, chúng đều tiến vào thông qua khe hở không gian, sau khi chiến đấu kết thúc lại rời đi."
Mộ Khinh Ca nheo mắt, nàng nói: "Ý ngươi là, Dị tộc chính là sản vật ở thế giới khác. Chính bởi vì trận đại chiến kia nên dẫn tới hệ thống các thế giới bị chồng chéo, mới khiến chúng xuất hiện ở đây."
"Không sai!" Thanh Trạch gật đầu: "Ban đầu khai chiến, chúng ta hoàn toàn không biết lý do vì sao Dị tộc phát động chiến tranh. Sau đó chúng ta mới chú ý, mỗi lần kết thúc cuộc chiến chúng đều kéo thi thể hai tộc Thần Ma đi, hoặc là mang đi số lượng lớn tù binh. Chúng ta mới suy đoán có lẽ thân thể Thần Ma có tác dụng đặc thù với chúng."
"Vì vậy, bọn chúng xuất chiến chỉ có một mục đích cơ bản, là muốn thi thể Thần Ma hoăc tù binh." Mộ Khinh Ca tiếp lời Thanh Trạch.
Ánh mắt nàng khẽ quét từng người trong phòng chiến lược. Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, ai nấy đều gật đầu.
Đồng thời, gương mặt họ đều bao phủ sự lạnh lẽo thô bạo.
Bởi vì họ không thể chấp nhận được hành vi của Dị tộc.
"Sau đó chúng ta mới biết, Dị tộc muốn lấy thi thể, bắt tù binh là vì chúng coi máu thịt chúng ta là thức ăn!" Thanh Trạch cắn răng căm hận.
Hắn vừa nói lời này ra miệng, nhiệt độ trong phòng chiến lược lập tức giảm đi mấy độ.
Mộ Khinh Ca im lặng.
Điều này Cô Nhai đã lặng lẽ nói trước cho nàng biết. Có lẽ thân thể Thần Ma đối với Dị tộc chỉ là món ăn đặc sản, nên mới hấp dẫn chúng năm lần bảy lượt tấn công, muốn cướp càng nhiều thi thể hơn.
Đột nhiên, nàng sáng mắt, mở miệng nói: "Nếu thi thể Thần Ma có tác dụng với Dị tộc. Ví như đan dược gì đó, vậy chúng bỗng nhiên tiến công có phải bởi vì chúng gặp chuyện gì ở thế giới của chúng, nên cần gấp máu thịt Thần Ma?"
Người trong phòng chiến lược nghe vậy đều giật mình.
Tuy tạm thời không có chứng cứ chứng minh, nhưng suy đoán này rất có khả năng!
Tác Thắng không tự chủ gật đầu: "Suy đoán này rất có khả năng, đánh nhiều năm như vậy, ngoại trừ thấy chúng có hứng thú với thân thể chúng ta, thì không thấy chúng hứng thú với cái gì khác."
Linh Cưu nhíu mày: "Lời này không sai. Nhưng khó mà chứng thực."
"Cũng không phải là khó chứng thực." Mộ Khinh Ca nhướng mày, nhìn mọi người, bỗng mỉm cười: "Đôi khi muốn dò la đối phương, không nhất thiết phải phái thám tử âm thầm điều tra, vẫn có thể khiến đối phương chủ động cho ta biết mục đích của chúng."
Hửm?
Có ý gì?
"Làm sao để Dị tộc nói cho chúng ta biết?" Xá Âm chế nhạo.
Thần sắc Mộ Khinh Ca như thường, nụ cười như có như không khiến ta cảm giác rất có thâm ý.
Thanh Trạch nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt hắn sáng mắt lớn tiếng: "Ta hiểu ý Vương phi rồi!"
Hắn vừa kêu, lập tức khiến những người còn lại nhìn hắn.
Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng không ngoại lệ. Nàng rất có hứng thú nhìn Thanh Trạch, đôi mắt trong suốt hàm chứa ý cười như đang khích lệ Thanh Trạch nói tiếp.
Tư thái thượng vị giả tự nhiên như vậy, bất tri bất giác thể hiện trước mặt Thanh Trạch khiến hắn sửng sốt, rồi lại không thấy phản cảm. Trái lại, hắn cảm thấy Mộ Khinh Ca nên có tư thái này.
Hắn lấy lại bình tĩnh, cất tiếng: "Ý Vương phi có phải là, chúng ta có thể giả cầu hòa, sau đó xem bên chúng khai ra điều kiện gì, chúng ta có thể từ đó phân tích ra mục đích của chúng!"
Mộ Khinh Ca ném ánh mắt 'trẻ nhỏ dễ dạy', mỉm cười gật đầu.
Nghe Thanh Trạch giải thích, mấy người khác mới phản ứng lại.
Khi mọi người phản ứng lại rồi bừng tỉnh, đều kinh hãi nhìn về phía Mộ Khinh Ca.
Trời mới biết sao nàng nghĩ ra được kế dương mưu như vậy? Vì sao họ không nghĩ đến chứ?
Nhưng mà...
Tác Thắng nhíu mày: "Tuy đây là cách tốt nhưng Ma tộc chúng ta mấy chục vạn năm qua đều chưa từng có tiền lệ cầu hòa với Dị tộc. Mặc dù là diễn trò, truyền ra ngoài bị đám gia hỏa Thần tộc biết, sẽ bị cười nhạo!"
Mộ Khinh Ca cười nói: "Ta chẳng qua chỉ cung cấp một con đường dò la tin tức thôi. Hiện giờ ở bờ sông Mộng Lan, đối với lần tiến công của Dị tộc, chúng ta có thể biết hoặc tạm thời không cần hiểu mục đích của chúng. Dù sao bất kể là ý nào, mục đích chúng ta chỉ có một, đó là đuổi đánh toàn bộ bọn chúng."
Lời này rất có đạo lý.
Tác Thắng và Xá Âm trao đổi ánh mắt, âm thầm gật đầu.
Mộ Khinh Ca thầm thở dài. Kỳ thật giả vờ cầu hòa là để làm rõ Dị tộc có mục đích gì, dựa theo mục đích này có thể nghĩ ra một kế nhất lao vĩnh dật.
Nhưng làm vậy quá tốn thời gian, lại còn là điều Ma tộc khó tiếp thu.
Hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chiến sự bờ sông Mộng Lan, sau đó phi tới Thái Cổ Trùng Uyên, nên không muốn phí sức vào đây.
Thu lại suy nghĩ, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Nguyên Xi: "Đại khái ta đã biết lai lịch Dị tộc. Hiện tại chính là phân chia trong đội quân Dị tộc, quan hệ cấp trên cấp dưới." Từ con cao lớn phân hóa ra con nhỏ làm cho Mộ Khinh Ca tin rằng chủng tộc này có phân chia cấp bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com