Chương 1053: Làm chuyện này không đau
Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Chàng muốn mang ta đi đâu?"
Trong Tử Thần Điện, Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch lôi đi rất nhanh.
Dáng người cao ráo của nàng vậy mà vẫn cần phải chạy chậm để phối hợp với tốc độ nam nhân. Bộ dạng vội vã đó khiến nàng rất kinh ngạc.
Nhưng Tư Mạch lại không nói một lời, chỉ nắm chặt tay nàng, tăng tốc.
"Vương thượng!"
"Vương phi!"
Cung tì và ma vệ đi ngang qua đều sôi nổi quỳ xuống. Khí thế từ Tư Mạch quét đến chỗ họ, làm họ căng thẳng nín thở, không dám lớn tiếng.
"Nè..."
Mộ Khinh Ca không nhịn được lại mở miệng.
Nhưng lúc nàng lên tiếng, bỗng dưng bị Tư Mạch nhấc lên ôm ngang. Mộ Khinh Ca hoảng hốt, ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú kia.
"Nàng đi chậm quá." Tư Mạch trả lời.
"..." Mộ Khinh Ca mắng thầm: Là chàng đi quá nhanh đấy chứ!
Nhưng đây không phải lúc dây dưa vấn đề đi nhanh hay chậm, mà là...
"Từ từ, rốt cuộc chàng muốn mang ta đi đâu?" Mộ Khinh Ca chất vấn.
Tư Mạch rũ mi, nhìn nữ nhân trong lòng. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm, phảng phất như biển sao trời, khiến người ta ngây ngất trầm luân.
Mộ Khinh Ca ngốc ngốc nhìn hắn, trước giờ nàng đều biết Tư Mạch đẹp phi thường.
Nhưng Tư Mạch bây giờ lại có chút khác, toàn thân đầy sự tà mị quyến rũ.
Sự yêu dã này khiến ngũ quan hắn nhìn chung đem đến cảm giác... tỏa ra một loại...
Mộ Khinh Ca nhìn hắn, đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng ngược. Tim đập nhanh, sự tò mò bị hòa tan bởi sắc đẹp.
Nhìn Tư Mạch, thậm chí Mộ Khinh Ca cảm thấy người mình khô nóng.
'Tỏa ra một loại... hormone giống đực...' Mộ Khinh Ca dại ra nhìn Tư Mạch, rốt cuộc tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung cảm giác này.
Nữ nhân trong lòng bỗng nhiên an tĩnh, khiến Tư Mạch không khỏi bước đi nhanh hơn.
Hắn mang Mộ Khinh Ca vào tẩm điện Tử Thần Điện.
Cánh cửa cao lớn không gió tự mở, Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca đi vào. Vạt áo phiêu đãng rồi lại hạ xuống.
Ầm!
Cánh cửa cao lớn tự động ngăn cách thế giới bên ngoài.
Mộ Khinh Ca bừng tỉnh. Nàng bỗng dưng hoảng hốt, giãy giụa trong lòng Tư Mạch: "Nè, chàng muốn làm gì? Sao lại đưa ta tới đây? Nếu chàng muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, ta không quấy rầy chàng."
Nhưng nàng giãy giụa, Tư Mạch càng ôm chặt hơn.
Hắn trực tiếp bế Mộ Khinh Ca lên chiếc giường trong tẩm điện. Đặt nàng lên đệm giường mềm mại nhung đen.
Vừa ấm áp, vừa mềm mại.
Mộ Khinh Ca cảm thấy mình như bồng bềnh trong mây, nhưng còn chưa chờ nàng thích ứng, bóng đen cao lớn đã đè nàng xuống, khiến nàng không thể trốn tránh, không thể động đậy.
Mộ Khinh Ca theo bản năng chống tay lên ngực nam nhân, giật mình nói: "Chàng muốn làm gì?" Vừa hỏi xong, nàng tự phỉ nhổ mình, tình cảnh trước mặt còn cần phải hỏi sao? Thật là ngốc chết!
Vấn đề này khiến ánh mắt Tư Mạch trở nên ám trầm, tràn ngập kiều diễm. Giọng hắn khàn khàn, hỏi: "Tiểu Ca nhi cảm thấy ta như vậy, có thể làm gì?"
Khụ khụ...
Mộ Khinh Ca né tránh, đương nhiên nàng biết nam nhân này muốn làm gì, nếu còn không hiểu thì nên tự đập đầu vào đậu hủ cho rồi.
"Ách, cái đó, người chàng có thương tích, không nên mệt nhọc." Ánh mắt Mộ Khinh Ca mơ hồ.
Sao nàng quên tuy nam nhân đã bị phong ấn ký ức liên quan đến nàng, nhưng ngay từ lúc gặp nhau đã muốn rục rịch nuốt chửng nàng vào bụng.
Chịu đựng đến giờ này, đúng là thiệt thòi cho hắn.
Mộ Khinh Ca không bài xích Tư Mạch, chỉ lo thân thể hắn.
"Không sợ." Tư Mạch dứt khoát trả lời.
"..." Mộ Khinh Ca cạn lời, nặn ra mấy câu từ kẽ răng: "Mỗi thời mỗi khắc chàng đều bị đau đớn dày vò, vậy mà còn có tâm tư làm việc này? Hiện tại chàng cần nhất là tĩnh dưỡng."
"Làm chuyện này không đau." Tư Mạch nghiêm túc, vùi đầu vào cổ Mộ Khinh Ca, nhắm mắt hít mùi hương cơ thể nàng.
Đây là mùi hương làm hắn thấy an tâm và thả lỏng nhất.
Trước giờ hắn chưa từng được cảm thụ vậy. Cảm thụ làm hắn nhớ nhung, lưu luyến, muốn có mỗi giờ mỗi phút.
Bàn tay bắt đầu không quy củ, di chuyển trên người Mộ Khinh Ca qua lớp quần áo.
Bên cổ nàng, hô hấp nam nhân dần thô suyễn.
"Chàng..." Nam nhân trả lời chẳng biết xấu hổ, khiến Mộ Khinh Ca hơi quẫn. Nhưng nàng phát hiện bị hơi thở nam nhân ảnh hưởng, khiến thân thể nàng cũng nóng theo, không nhấc nổi chút sức lực.
"Tiểu Ca nhi..." Tư Mạch nỉ non, hôn lên môi nàng.
Hắn hôn rất cẩn thận, thật sự ôn nhu, cũng rất chuyên chú.
Nụ hôn trao nhau, răng lưỡi dây dưa. Đôi tay Mộ Khinh Ca bị nam nhân bá đạo khống chế, mười ngón nắm lại, khiến nàng không thể phản kháng.
"Tiểu Ca nhi, ta muốn nàng..." Tư Mạch không rời nổi khỏi hương thơm mê người từ nụ hôn, chỉ có thể nói ra một câu hàm hồ từ khe hở.
Giọng điệu nam nhân cầu xin, khiến Mộ Khinh Ca mềm lòng.
Trong lòng nàng rốt cuộc từ bỏ một tia kiên trì: 'Thôi, tùy chàng vậy.'
Ngón tay nam nhân linh hoạt cởi bỏ y phục. Luồn vào trong chạm vào da thịt nóng bỏng. Cảm nhận sự mềm mại, khiến Tư Mạch xém chút không khống chế được.
Đôi mắt hổ phách càng tối đen, nhịn bao lâu cuối cùng hoàn toàn bùng nổ.
Tư Mạch rốt cuộc không nhịn đươc, phất tay lên, y phục hai người hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất.
Làn da mát lạnh làm cho Mộ Khinh Ca thanh tỉnh.
Nhưng không đợi nàng thanh tỉnh hoàn toàn, thân hình hoàn mỹ cường tráng của nam nhân lại đè lên, bao phủ nàng trong vòng khống chế.
Đáy mắt phản chiếu thân thể mềm mại hoàn mỹ.
Đôi mắt Tư Mạch dần bốc cháy ngọn lửa, nỗi thống khổ trong cơ thể phải thừa nhận từng giây bây giờ dần nhạt đi, làm hắn quên mất. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là, chiếm hữu!
Không màng tất cả chiếm hữu nàng, hoàn toàn có được nàng!
Màn giường hạ xuống, che đi cảnh sắc triền miên.
Nam nhân và nữ nhân ngâm xướng, bồi hồi quanh tẩm điện mãi không tan.
...
Không biết qua bao lâu, Mộ Khinh Ca khôi phục ý thức, mở mắt ra. Toàn thân rã rời làm nàng không nhịn được hít một hơi, lườm nam nhân nào đó đang nằm cạnh.
Hắn thật sự lăn lộn nàng đến thảm.
Nếu không phải nàng có năng lực khôi phục kinh người, chắc là không biết sẽ ngất bao nhiêu lần mới có thể thỏa mãn nhu cầu của nam nhân này!
"Chết tiệt, chàng rốt cuộc đói khát cỡ nào vậy?" Mộ Khinh Ca không nhịn được thấp giọng oán.
Dưới chăn nhung, đôi tay nam nhân còn ôm nàng. Một tay đắp ngang bụng nàng, một tay thì đặt dưới gáy nàng.
Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn hắn, lông mi cong dài buông xuống. Hắn ngủ rất an lành, hô hấp đều đều.
Mộ Khinh Ca cẩn thận nhấc cái tay đang ôm eo mình lên, lật ngang rồi nhẹ nhàng bắt mạnh cho hắn.
Phát hiện không có gì khác thường, nàng mới thầm thở phào.
Đột nhiên cánh tay vừa bị lật lên nay lại lật lại ôm eo nàng. Nam nhân ngủ say hơi cựa quậy, càng dán sát nàng hơn.
Mộ Khinh Ca cứng người, không dám thở mạnh.
Nàng có chút lo lắng Tư Mạch tỉnh lại rồi mặc kệ sức khỏe... khụ... túng dục quá độ.
Cũng may, nam nhân chỉ hơi nhúc nhích ôm nàng chặt hơn, rồi yên tĩnh.
Mộ Khinh Ca may mắn thở hắt ra. Nhưng tiếp theo nàng lại cứng nhắc chuyển động cổ nhìn hướng nam nhân.
Xúc cảm cọ xát từ phần eo cùng với biến hóa của nam nhân làm nàng vừa xấu hổ vừa buồn bực.
'Móa, thì ra là giả vờ ngủ!' Mộ Khinh Ca hận không thể cắn gia hỏa đang giả bộ kia.
Nàng đang định chạy trốn, lại bị bàn tay hữu lực kéo lại, da thịt dán nhau.
Tư Mạch rúc vào mặt Mộ Khinh Ca, thấp giọng bên tai nàng: "Tiểu Ca nhi, bổn quân đói bụng..."
Mộ Khinh Ca khẩn trương giữ chặt tay hắn, tức giận nói: "Đói bụng thì ăn gì đi!"
Tư Mạch mắt cười cong cong. Hắn đột nhiên xoay người ngăn cản Mộ Khinh Ca giãy giụa, tóc dài nhẹ xõa, che đi ngũ quan tuyệt mỹ thẹn quá hóa giận của Mộ Khinh Ca.
"Tuân mệnh." Tư Mạch cong môi, đáy mắt không khống chế được ý cười hôn Mộ Khinh Ca.
Hắn phát hiện vô luận mình muốn tiểu nhân nhi trong lòng bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ!
Mộ Khinh Ca trừng mắt, nhìn nam nhân tới gần, vừa thẹn vừa giận.
Ầm!
Tư Mạch bỗng dưng ôm phải không khí, Mộ Khinh Ca trong lòng hắn đã biến mất.
Nóng rực trong mắt thối lui, rét lạnh bao trùm: "Tiểu Ca nhi!"
Mộ Khinh Ca trốn vào không gian, hít sâu một hơi. Thầm hận mình không biết cố gắng, nghĩ tới Mộ tiểu tước gia gặp việc nam nữ lại phải chật vật chui vào không gian thế này đây.
"Không lật ngược được một lần, quả thực xấu hổ cho cái danh anh minh thần võ ta!" Mộ Khinh Ca lắc đầu, lầu bầu.
Trong lúc nghĩ, nàng đã tắm rửa thân thể thay bộ đồ mới.
Đột nhiên, nàng nhớ ra.
Tư Mạch mất trí nhớ, chắc là không biết nàng có một không gian. Nàng bỗng nhiên mất tích, không biết nam nhân đó sẽ thế nào.
Thần sắc Mộ Khinh Ca biến đổi, không dám chậm trễ, xoay người ra khỏi không gian.
Vừa ra khỏi không gian, đứng trong tẩm điện, nàng đã cảm thấy hàn ý thấu xương.
Còn chưa chờ nàng thấy rõ một đám người quỳ dưới đất là ai, cánh tay dài đã vươn ra ôm lấy eo nàng, kéo vào lòng.
"Tiểu Ca nhi, đừng làm ta sợ!" Thanh âm dễ nghe hơi run rẩy, vang lên bên tai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com