Chương 1065: Trời má! Yêu nghiệt nhà ai thế!
Edit: Diệp Lưu Nhiên
Quá khủng bố!
Quá lợi hại!
Quả thực chính là vả mặt dược liệu!
Dược liệu chỉ xuất hiện nháy mắt, đến họ còn không nhìn thấy rõ. Vậy mà hai người đấy không cần nghĩ đã đọc lên.
Chỉ mỗi điểm này, mọi người mới ý thức được sự hiểu biết của Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng về các loại dược liệu đã đến trình độ đăng phong tạo cực.
Vốn họ cho rằng là nhiệm vụ bất khả thi, bây giờ trông thấy hai người thể hiện, lại có vẻ nhẹ nhàng đến thế.
Sắc mặt Phong Bình ngày càng khó coi.
Mấy vạn người nghẹn họng trân trối rơi vào mắt Phong Bình, làm hắn càng rầu.
Hắn không có xích mích tư thù gì với Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng. Chỉ thấy chướng mắt nên muốn gây khó dễ, bởi vì hai người này muốn phá vỡ truyền thống Đan Đạo Viện.
Nhưng hiện tại, thực lực hai người bày ra đó, làm hắn vừa thưởng thức tài hoa của hai người, vừa có chút không thoải mái.
Bởi vì hai người biểu hiện càng ưu tú, càng tỏ rõ là hắn lòng dạ hẹp hòi.
Hai vị dược đồng bên cạnh Phong Bình khép sách lại, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng, xen lẫn chút sợ hãi.
Quá mạnh!
Họ đi theo Phong Bình nhiều năm, quen thuộc nội dung trong thư tịch, nhưng vẫn không thể nào nhanh chóng liệt kê dược liệu như hai người đó.
"Phần sau." Phong Bình trầm giọng nói.
Mấy vạn người đều an tĩnh lại, nín thở chờ màn xuất sắc kế tiếp.
Thanh âm nghi ngờ Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng dần biến mất. Chỉ còn lại chấn động và sùng bái!
Hai đồng tử cất thư tịch về, mỗi người cầm dải lụa đen đưa cho hai người. Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng nhìn nhau cười, bình tĩnh nhận lấy miếng vải, bịt mắt mình.
Hai người bịt mắt xong, Phong Bình giơ tay lên, một đống dược liệu lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
"Cái gì! Vậy mà trộn lẫn với nhau!"
"Quá hố rồi? Trộn như thế, mùi bị lẫn, làm sao phân biệt được?"
"Trời má! Quá làm khó con nhà người ta!"
"Dược liệu ở đó ít cũng phải ngàn loại. Đặt chung một chỗ, làm sao mà ngửi được?"
Dược liệu vừa bày ra, mùi dược gay mũi khiến Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng không nhịn được nhíu mày. Nàng truyền âm cho Mai Tử Trọng: 'Mai sư huynh, Phong Bình cố ý chọn dược liệu có mùi hương nồng nhất, chắc không có ý tốt cho chúng ta qua cửa. Ta hoài nghi ở đây còn trộn lẫn dược liệu có mùi nhẹ, muốn lẫn lộn khứu giác. Lát nữa phải chú ý.'
Mai Tử Trọng chỉ truyền âm lại một từ 'ừm' đơn giản.
Nhắc nhở Mai Tử Trọng xong, Mộ Khinh Ca không làm thêm động tác gì nữa.
Thanh âm bàn tán xung quanh làm nàng buồn cười. Trước đó đám đông còn đang khinh bỉ hành vi đi cửa sau của nàng, bây giờ lại bắt đầu xu thế bênh vực kẻ yếu là nàng.
Xem ra điều này quá dễ dàng kéo người ta ủng hộ về hướng kẻ yếu.
"Hừ, bắt đầu đi." Phong Bình hừ lạnh một tiếng.
Hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng bắt đầu đọc tên dược liệu.
Tốc độ kia, cũng không chậm hơn bao nhiêu so với trước đó.
"Cửu Hương Trùng."
"Lục Thần Khúc."
"Hải Kim Sa."
"Côn Bố."
"Mã Phấn."
"An Tức Hương."
"Phong Hương Chi."
"Khiên Sơn."
"Khóa Dương."
"Thông Thảo."
"Lạc Thạch Đằng."
"Câu Đằng."
"Quỷ Tiễn Vũ."
"..."
"Khổ Mộc."
"Thanh Phong Đằng."
Hai người từng người đọc tên dược liệu. Số lượng dược liệu được nhặt ra như nhau. Dần dần đống dược liệu thu nhỏ lại, tốc độ của Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng càng nhanh hơn.
"Thông Tâm Thảo."
"Thông Tâm Thảo."
Một gốc dược liệu cuối cùng được dược đồng bên Phong Bình cầm trong tay, Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng cơ hồ đồng thời đọc tên.
Dược đồng trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, sớm quên mất mình đang ở đâu, phải làm chuyện gì.
Không chỉ có hắn, mấy vạn người phía dưới cũng như thế.
Họ hít ngược một hơi, bị Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đả kích hoàn toàn!
Mấy vạn người bất giác nghĩ, nếu đổi là mình, có lợi hại được như họ không.
Triệu Nam Tinh cong môi cười. Hắn biết Mai Tử Trọng và Mộ Khinh Ca sẽ không bị bất kì vấn đề nào làm khó. Hiện tại, hắn càng hy vọng hai người này thể hiện ưu tú hơn, vả mặt đám người thật đã.
'Sao hắn có thể bị sai? Đúng là ta nhọc lòng rồi.' Tống Cẩn San mãi cho đến hiện tại mới dần thả lỏng xuống. Lòng nàng càng thêm sùng bái Mộ Khinh Ca, càng thấy đối phương thật sự quá yêu nghiệt.
"Vậy... vậy mà đáp đúng hết!"
Đám đông khiếp sợ, dần dần khôi phục thần trí.
Họ khó có thể tin nhìn hai bóng người một đỏ một trắng đứng trên bậc thang, thậm chí có người không muốn tin tưởng, xoa xoa mắt mình.
"Quá... quá lợi hại!"
"Yêu nghiệt! Quả thực là yêu nghiệt!"
"Sẽ có người yêu nghiệt như vậy ư? Mà lại còn tận hai người? Vậy chúng ta phải sống làm sao?"
"Ta bỗng cảm thấy, hy vọng họ có thể vào nội viện."
"Vì sao?"
"Vì nếu họ không thể vào nội viện, ở lại ngoại viện, mọi ánh sáng đều sẽ bị họ hút hết, chúng ta bị trong suốt thì phải làm sao?"
Người nào đó nói một câu làm cho đám đông hít hà, gật đầu đồng ý.
Không sai! Nếu để hai tên yêu nghiệt này ở ngoại viện, họ còn có ngày xuất đầu sao?
Năng lực họ thể hiện ra tuyệt đối không phải người không có bản lĩnh. Chỉ còn một cửa cuối cùng, tiến vào nội viện quả thực gần ngay trước mắt.
"Khụ, chúng ta có phải nghĩ quá nhiều rồi không?" Trong đám đông có người nhắc nhở: "Nếu họ không qua được cửa thứ ba, vậy sẽ vô duyên với Đan Đạo Viện."
"..."
Ách, không sai.
Nhưng mà...
Hai người này sẽ vô duyên với Đan Đạo Viện sao?
Mấy vạn người đều mang theo ánh mắt khiếp sợ và hoài nghi nhìn ba người đứng giằng co trên bậc thang.
Hai dược đồng của Phong Bình đã lui xuống.
Sắc mặt Phong Bình lúc này rất là phức tạp. Cảm xúc rối rắm khiến cơ bắp gương mặt hắn hơi méo mó: "Cửa thứ ba." Hắn cơ hồ nặn ra ba chữ từ kẽ răng.
Nếu hai người này thông qua cửa thứ ba, vậy cái mặt già này của hắn...
Ánh mắt Phong Bình trở nên sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, nói với Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng: "Luyện đan. Hai người các ngươi ai tới trước?"
Luyện đan?!
Cửa thứ ba ấy vậy mà là luyện đan?
Phía dưới truyền ra tiếng xôn xao.
Ngay cả Triệu Nam Tinh cũng nghi hoặc. Hắn cảm thấy cửa thứ ba không đơn giản. Dù là luyện đan, cũng tuyệt không phải luyện đan bình thường.
Ánh mắt Phong Bình di chuyển giữa Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng. Hắn thầm nói với mình: 'Nếu hai người kia thực sự qua được, vậy hắn sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà gây khó dễ nữa.'
"Ta trước đi." Mai Tử Trọng giành trước.
Mộ Khinh Ca nhìn hắn, có chút kinh ngạc.
Mai Tử Trọng bình tĩnh truyền âm lại cho nàng: 'Để ta đi.'
Mộ Khinh Ca thầm cảm động.
Nàng biết Mai Tử Trọng lo lắng cửa thứ ba có âm mưu gì, muốn dò đường trước cho nàng.
Ánh mắt Mai Tử Trọng kiên trì làm nàng không thể từ chối.
Nàng xoay người nói với Mai Tử Trọng: "Sư huynh, ta tin huynh."
Mai Tử Trọng khẽ gật đầu, thần sắc thong dong chờ Phong Bình nói tiếp.
"Cửa thứ ba luyện đan, yêu cầu ngươi phải đồng thời luyện chế đan dược cấp thấp, trung cấp, cao cấp, linh cấp. Hiện giờ ngươi đang ở cấp bậc nào thì phải luyện đến cấp bậc đó. Hơn nữa mỗi loại đan dược đều phải mang đến hiệu quả trị liệu khác nhau, phẩm chất là cao phẩm trở lên."
Mai Tử Trọng và Mộ Khinh Ca nghe vậy nhíu mày.
Nhưng lại khiến mấy vạn người phía dưới khiếp sợ.
"Trời đất! Đồng thời luyện chế đan dược cấp bậc khác nhau, yêu cầu hiệu quả trị liệu khác nhau, phẩm chất cao phẩm trở lên? Cái này quá khó."
"Đích rác rất khó! Luyện đan kỵ nhất là phân tâm, hiện giờ lại đi hướng trái ngược, một lòng đa dụng... quả thực chính là..."
"Cửa thứ ba không phải khó bình thường, là khó điên đảo."
Vô số người đều cảm thấy đây là chuyện không thể hoàn thành. Họ đồng tình cho Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng, cảm thấy thực lực hai người này nếu dựa theo quy củ ở lại ngoại viện một năm, chuyện tiến vào nội viện sẽ rất nhẹ nhàng. Hiện tại thế này, nếu thất bại, đến cửa Đan Đạo Viện cũng không vào được.
Sắc mặt Triệu Nam Tinh rất khó coi, hắn chen vào đám đông, nhanh chóng hướng tới bậc thang.
Người vây xem trông thấy huy hiệu y phục hắn, đều kinh ngạc tránh ra.
Chờ hắn đi tới đằng trước, Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng nghe thấy hắn nói Phong Bình: "Phong Bình đại sư, đây thật sự là đề thi trong viện đưa ra sao?"
Hắn chất vấn làm cho Phong Bình nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt: "Ngươi là người phương nào? Ngươi nói vậy, chẳng lẽ cảm thấy ta làm giả sao?"
Mộ Khinh Ca và Mai Tử Trọng đều nhìn về phía Triệu Nam Tinh, không hy vọng hắn xen vào.
Nhưng Triệu Nam Tinh vẫn tiếp tục nói: "Ta là đệ tử nội viện, bái dưới môn hạ Đạm Quy đại sư. Ta hỏi câu này không phải là cảm thấy Phong Bình đại sư làm giả, chỉ là tò mò vì sao trong viện lại ra đề thi khó hoàn thành như thế! Không nói đến hai người này còn chưa chính thức vào Đan Đạo Viện, cho dù là người học tập trong nội viện Đan Đạo nhiều năm, e là đều không làm được đi?"
"Thì ra là đệ tử Đạm Quy đại sư." Tàn khốc trong mắt Phong Bình thu bớt đi. Nhưng vẫn xụ mặt như cũ: "Niệm tình sư tôn ngươi, ta sẽ không so đo tội mạo phạm. Nơi này không phải chuyện của ngươi, mau lui ra."
"Phong Bình đại sư..." Triệu Nam Tinh nhíu mày.
"Triệu sư huynh." Mộ Khinh Ca mở miệng ngăn cản Triệu Nam Tinh, chậm rãi lắc đầu với hắn.
"Các ngươi quen nhau?" Phong Bình nhìn Mộ Khinh Ca và Triệu Nam Tinh, châm biếm: "Nếu cảm thấy mình không làm được, bây giờ rời đi vẫn được."
Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn Phong Bình, rồi lại nhìn Mai Tử Trọng. Nàng mở miệng hỏi: "Mai sư huynh, huynh thấy thế nào?"
Mai Tử Trọng khẽ cười, gật đầu nói: "Tuy chưa từng làm qua, nhưng ta nguyện ý thử."
Hắn vẫn thanh đạm như mây, không phẫn nộ.
Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, lôi kéo Triệu Nam Tinh đang bất bình lui về sau một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com