Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1078: Khinh Ca lợi hại!

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Ánh sáng chỉ kéo dài một nén nhang rồi tiêu tan.

Viện trưởng Đan Đạo Viện chậm rãi bước ra cửa, trên bậc thang đã có rất nhiều đại sư đan đạo đang chờ ông.

"Viện trưởng."

"Viện trưởng."

"Viện trưởng."

Ông vừa xuất hiện, mọi người đồng thanh hô.

"Có người vừa khám phá mười hai đan đạo sao?" Ông khẽ mở miệng.

Viện trưởng Đan Đạo Viện tiên phong đạo cốt, đầu tóc bạc phiêu dật, y phục rộng rãi dường như lay động theo gió.

Các đại sư đứng phía dưới ông, ai nấy đều là đại sư người người kính ngưỡng trong Đan Đạo Viện.

Họ đều vào lúc này cung cung kính kính ông.

Nghe ông nói, một người đứng ra hành lễ: "Hồi viện trưởng, đúng vậy."

"Ồ? Đúng là hỉ sự của Đan Đạo Viện ta. Lớp trẻ bây giờ ngoại trừ Tinh Hải, còn chưa ai hiểu thấu mười hai đan đạo." Viện trưởng Đan Đạo Viện cười hòa ái, quét mắt nhìn họ: "Là cao đồ môn hạ vị nào?"

Nhưng khi nghe ông hỏi vậy, các đại sư đan đạo đều ậm ừ, có chút xấu hổ.

Phản ứng của họ khiến viện trưởng Đan Đạo Viện kỳ quái nhíu mày.

Cuối cùng người vừa mở miệng trước đó bèn cắn răng nói: "Là... là một đệ tử nhập môn."

"Đệ tử nhập môn?" Viện trưởng Đan Đạo Viện nghe vậy đôi chút hứng thú, ông nói: "Còn chưa đến thời gian khảo hạch nội viện mà đã có đệ tử mới."

Hơi hơi mỉm cười: "Là vị Mộ thành chủ Lạc Tinh Thành kia? Hay là đồng bạn của hắn?"

"Viện trưởng anh minh, người khám phá được mười hai đan đạo chính là Mộ thành chủ." Người nọ chắp tay.

Viện trưởng Đan Đạo Viện tươi cười: "Không tồi. Ta nhớ hắn vào nội viện mới chỉ hơn bốn tháng nhỉ."

"Đúng vậy."

"Hơn bốn tháng đã lĩnh ngộ toàn bộ mười hai đan đạo, ngộ tính còn mạnh hơn Tinh Hải rất nhiều! Hơn nữa hắn còn là người đứng đầu Thanh Anh Bảng, Thánh cấp luyện khí sư duy nhất tại Trung Cổ Giới." Viện trưởng Đan Đạo Viện chậm rãi nói. Ánh mắt ông đảo qua những người này, chợt trêu ghẹo: "Mọi người đều chạy tới chỗ ta, là có tâm tư muốn thu đồ đệ?"

Không ít người nghe vậy đều ngại ngùng.

Họ tới đây đúng là có tâm tư muốn nhận đồ đệ, muốn viện trưởng tới làm chủ.

Nhưng viện trưởng Đan Đạo Viện chỉ chậm rãi lắc đầu, thở dài: "Nghe nói hắn mang thân phận Thần cấp đan sư vào đây. Tinh Hải từng nói hắn có được cảnh giới hoàn mỹ bao người mơ ước. Hiện giờ còn phá kỷ lục thấu hiểu mười hai đan đạo. Các ngươi tự nhận có thể dạy hắn? Ngay cả lão phu cũng không dám đề cập đến hai chữ thầy trò với hắn."

Lời này đúng là đả kích chúng đan sư.

Đích xác xuất phát điểm của Mộ Khinh Ca quá cao, họ có muốn nhận đồ đệ nghịch thiên này cũng không có bản lĩnh truyền thụ.

"Thu hồi hết tâm tư lại đi. Đan Đạo Viện với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là khách trọ qua đường. Hắn không phải vật trong ao, xác định không thể ở lại đây. Nếu các ngươi nguyện ý, trong khoảng thời gian này kết một phần thiện duyên với hắn, thêm trợ giúp, có lẽ tương lai sẽ mang lại kết quả không tưởng." Viện trưởng Đan Đạo Viện nói như thế.

Tập thể nhóm đại sư đan đạo đều im lặng.

"Cái đó... viện trưởng, có chuyện này không biết nên nói hay không." Người vừa mở miệng có chút chần chờ nói.

Viện trưởng Đan Đạo Viện bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu: "Có chuyện gì mà không thể nói?"

Người nọ ngẩng đầu nhìn viện trưởng: "Trong lúc Mộ Khinh Ca lĩnh ngộ đan đạo, lão tổ tông không biết vì sao cứ luôn ở bên cạnh hắn."

"Hửm?" Rốt cuộc thái độ bình tĩnh của viện trưởng bị phá vỡ bởi tin tức này, không còn thong dong.

Nhưng ông không nói thêm gì, chỉ phân phó mọi người: "Chuyện này ta đã biết, lão tổ tông muốn làm gì đều tự biết chừng mực, đừng ai quấy rầy ngài."

"Vâng, viện trưởng."

Mọi người khom lưng đáp.

Viện trưởng Đan Đạo Viện vung tay lên, nói: "Giải tán đi."

...

Ánh sáng trước mười hai bức phù điêu nhạt dần.

Phù điêu bóng loáng khôi phục như cũ, màu sắc tối đi.

Kim quang lập lòe giữa mi tâm Mộ Khinh Ca cũng dần thu về. Nàng đứng dậy khỏi bức phù điêu thứ mười hai, dáng người thẳng tắp đem đến người ta cảm giác kiên nghị.

Nàng phất tay áo, xoay người đi tới chỗ Diêu Tinh Hải.

Thấy nàng đi tới, đám đông xung quanh đều chủ động nhường lối. Từng khuôn mặt hãi hùng khó tin nổi.

Liên Kiều an tĩnh đi theo sau Mộ Khinh Ca, nàng không quan tâm Mộ Khinh Ca có hiểu được đan đạo hay không, chỉ cần ngắm Mộ Khinh Ca là được.

Mộ Khinh Ca dừng tại trước mặt Diêu Tinh Hải.

Thần sắc Diêu Tinh Hải phức tạp: "Chúc mừng ngươi." Lời chúc rất thành ý. Hắn xem thường Mộ Khinh Ca, nhưng sẽ không bởi vậy mà ghen ghét.

"Đa tạ." Mộ Khinh Ca khẽ nói.

Bờ môi Diêu Tinh Hải hơi mấp máy, hỏi: "Ngươi đã hiểu thấu mười hai loại đan đạo, vậy ngươi có kết luận gì?"

"Còn ngươi?" Mộ Khinh Ca hỏi lại.

"Ta?" Diêu Tinh Hải cười rộ lên: "Năm đó ta tiêu tốn ba năm hiểu được mười hai loại đan đạo, mất khoảng chừng nửa năm mới ngộ ra đáp án. Không bằng, chúng ta cùng lên tiếng?"

"Được." Mộ Khinh Ca gật đầu lưu loát.

Hai người đối thoại khiến đám đông đệ tử xung quanh đều vểnh lỗ tai lên muốn nghe kinh nghiệm của họ.

"Ngộ xuất kỳ đạo, phương năng thành thánh."

"Ngộ xuất kỳ đạo, phương năng thành thánh."

(Hiểu ra con đường của mình, mới có thể trở thành thánh.)

Tám chữ không thêm không bớt đều từ miệng Mộ Khinh Ca và Diêu Tinh Hải.

Đáp án giống nhau như cục đá ném xuống mặt hồ, khiến đáy lòng các đệ tử xung quanh nổi lên bọt sóng.

Ngộ xuất kỳ đạo, phương năng thành thánh.

Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, nàng rốt cuộc hiểu vì sao mình vẫn luôn không thể đột phá, là bởi nàng không có đan đạo của riêng mình.

"Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi là đối thủ tốt nhất." Ánh mắt Diêu Tinh Hải sáng quắc.

Mộ Khinh Ca câu môi cười, hỏi: "Đan đạo của ngươi, thành chưa?"

Nhưng Diêu Tinh Hải không trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ nhắc nhở: "Cách đại hội đan hội chỉ còn một tháng cuối cùng. Chúng ta đấu một trận tại đại hội đan đạo."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Bóng lưng kia tràn ngập ý chí chiến đấu.

Nhìn Diêu Tinh Hải rời đi, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô và Chu Linh đang đứng, hiểu ý cười. Nàng biết mình làm cho họ lo lắng.

Nàng hướng tới bốn người, Liên Kiều vốn muốn đi theo, lại chợt cảm nhận được điều gì đó, bèn nhíu mày xoay người yên lặng rời đi.

Mộ Khinh Ca chưa chú ý tới, mà dù có chú ý tới cũng không để ý.

Nàng đi tới chỗ bốn người họ, Triệu Nam Tinh và Chu Linh đều vươn ngón tay cái ra với nàng.

"Lợi hại, Khinh Ca!" Triệu Nam Tinh cười nói.

Chu Linh cũng cười duyên: "Nếu Khinh Ca không lợi hại, ta mới thấy kỳ lạ đấy."

"Đáng tiếc hôm nay không ai đánh cược." Đột nhiên Thương Tử Tô thốt ra một câu ai nấy đều sửng sốt.

Sau kinh ngạc, năm người nhìn nhau cười ha hả.

...

Trong sân viện kim bích huy hoàng, Liên Kiều ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế to rộng. Thật sự không phải do ghế lớn, mà do nàng quá nhỏ.

Trở lại nơi này, gương mặt nàng không còn nụ cười thiên chân vô hại, mà khôi phục khí chất tang thương không hợp với vẻ ngoài.

"Ngươi triệu hồi ta tới làm gì?" Liên Kiều âm trầm nhìn viện trưởng Đan Đạo Viện đứng trước mặt nàng.

Viện trưởng Đan Đạo Viện tất cung tất kính, hỏi thử: "Nghe nói lão tổ tông cảm thấy hứng thú với một đệ tử mới vào viện?"

Liên Kiều hừ lạnh bất mãn: "Là ai cáo trạng ngươi đúng không?"

Gương mặt viện trưởng Đan Đạo Viện viết đầy chữ bất đắc dĩ.

Khuôn mặt non nớt của Liên Kiều giăng kín cảm xúc mất mát. Nàng sâu kín nói: "Ngươi không cảm thấy tên đó rất giống hắn sao? Ánh mắt này, khí thế đó, đều là một thân ngạo cốt."

Đôi mắt nàng ngập tràn tưởng niệm.

Viện trưởng Đan Đạo Viện thở dài: "Lão tổ tông, sư tôn ngài ấy..."

"Không! Ngươi không cần phải nói với ta. Hắn đáp ứng ta sẽ trở về." Liên Kiều lớn tiếng cắt ngang ông.

Viện trưởng Đan Đạo Viện cắn răng: "Mộ Khinh Ca trước sau đều không phải sư tôn, hắn không thể ở lại đây lâu."

"Vậy ta đi theo là được!" Liên Kiều không chút do dự nói: "Như vậy ta mới không cảm thấy ngày tháng trôi qua gian nan."

Viện trưởng Đan Đạo Viện đại kinh thất sắc ngăn cản: "Lão tổ tông, không thể! Ngài ở lại đây, ta mới có thể bảo hộ ngài. Nếu ngài rời đi, bị những kẻ trên đó phát hiện, ngài..."

Nói xong, ông thế mà quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin: "Lão tổ tông, ta từng đáp ứng sư tôn, tuyệt không thể để ngài bị những kẻ đó bắt đi. Xin lão tổ tông đừng tùy hứng, hãy ở lại Đan Đạo Viện."

Thần sắc Liên Kiều phức tạp. Nàng không nhìn viện trưởng không màng thân phận cứ vậy đau khổ cầu xin, chỉ lẩm bẩm: "Đan Đạo Viện là tâm huyết hắn hao phí sáng lập nên. Ngươi cũng là đệ tử duy nhất của hắn, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi đi đi."

"Lão tổ tông!" Viện trưởng ngẩng đầu nhìn nàng.

Nhưng Liên Kiều đã nhắm mắt lại, che giấu đi cảm xúc đau đớn.

Viện trưởng Đan Đạo Viện bất đắc dĩ, đành phải lui ra.

Sau khi ông rời khỏi, cánh cửa tự động đóng lại, ánh sáng trong phòng phút chốc tối xuống.

Liên Kiều cuộn tròn cơ thể rúc vào một góc trên ghế, khuôn mặt chôn ở đầu gối, áp lực khóc lên.

"Chờ bao lâu, chờ bao lâu, ngươi muốn ta phải chờ bao lâu?" Tiếng khóc của Liên Kiều khiến trái tim người nghe vỡ vụn.

Cái cảm giác chờ đợi mòn mỏi thương hải tang điền, người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được.

...

Trên đường về, Triệu Nam Tinh hỏi: "Khinh Ca, đứa bé gái vẫn luôn đi theo đệ đâu rồi?"

Liên Kiều?

Mộ Khinh Ca giật mình, xém quên mất còn người này.

Chỉ là không tiện nói thân phận đối phương cho mọi người biết. Nàng nghĩ nghĩ, bèn tùy tiện kể: "Cũng không biết là đệ tử quan môn của đại sư nào, ngẫu nhiên gặp được xong cứ quấn theo đệ."

"Mị lực Khinh Ca đúng là khó ngăn cản nha!" Chu Linh cười khúc khích.

Thần sắc Mộ Khinh Ca cổ quái: "Cũng không phải. Hình như nó..." Nhíu nhíu mày, Mộ Khinh Ca mới nói tiếp: "Hình như ta giống với thân nhân đã lâu chưa gặp của đứa bé đó, cho nên mới thành ra vậy."

Lời giải thích của nàng xem như hợp tình hợp lý, cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người khác.

"Khinh Ca, còn một tháng nữa tới đại hội đan đạo, kế tiếp đệ định làm gì?" Mai Tử Trọng hỏi.

Hôm nay hắn gặp được Diêu Tinh Hải, cảm giác người đó không đơn giản, sợ là khó đối phó.

Mộ Khinh Ca thản nhiên: "Không có tính toán gì, đệ bế quan cẩn thận ngẫm lại thu hoạch trong khoảng thời gian này một chút."

Nàng muốn ngộ ra đan đạo của bản thân, phá vỡ bình cảnh trở thành Thánh cấp luyện đan sư.

"Vậy cũng được, trong khoảng thời gian này chúng ta không đi quấy rầy đệ." Thương Tử Tô gật đầu.

Năm người cùng nhau ăn cơm, rồi ai nấy rời đi.

Mộ Khinh Ca trở lại phòng, bị Tư Mạch bắt về không gian.

Vừa vào, nàng đã thấy ai đó mặt lạnh.

"Ách, ta ở ngoài tìm hiểu đan đạo, nhất thời quên mất thời gian." Nam nhân tỏ ra u oán cùng dục cầu bất mãn, sao nàng không biết hắn đang tức giận cái gì chứ?

Tư Mạch thu lại sắc mặt, thở dài kéo nàng vào lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ nàng, phiền não: "Tiểu Ca nhi, ta của trước kia cũng từng nhượng bộ giống vậy phải không?"

Câu nói như tiểu hài tử lên án, đầy bụng ủy khuất làm cho Mộ Khinh Ca không đành lòng. Nàng nâng tay lên nhẹ vuốt mái tóc nam nhân.

Tư Mạch ngẩng đầu, Mộ Khinh Ca nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, không nhịn được hun một cái.

Ánh mắt Tư Mạch tức thì đen tối, cảm xúc cố gắng kìm nén dễ dàng bị Mộ Khinh Ca khuấy động: "Tiểu Ca nhi, nếu nàng không muốn thì đừng làm vậy."

Mộ Khinh Ca nhướng mày, tinh nghịch giơ tay lên.

Ngón tay khêu cằm Tư Mạch, ánh mắt quyến rũ: "Hiện giờ chàng bị ta kim ốc tàng kiều, ta muốn thế nào, còn không phải tùy ý ta?"

"Tiểu Ca nhi..." Tư Mạch bị ánh mắt đó nhìn đến miệng đắc lưỡi khô. Tiểu Ca nhi đây là muốn giày vò hắn sao?

Mộ Khinh Ca thả người nhảy vào lòng hắn. Tư Mạch vội vàng giang tay đỡ nàng, vui mừng.

"Hầu hạ bổn tước gia cho tốt, có thưởng!" Mộ Khinh Ca pha trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com