Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1009 - Gửi Gắm Một Đời (3)

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Sơ Tranh tra thông tin của hội sở Kim Sắc Dương Quang, nhưng trên mạng tin tức cũng không có nhiều.

Sơ Tranh tìm kỹ trên mạng một lần nữa rồi từ bỏ, trả điện thoại cho người hầu.

Người hầu sợ hãi cầm tiền cùng điện thoại rời đi.

Sơ Tranh điểm qua một chút quy luật của Bạch thúc ở biệt thự trong khoảng thời gian này.

Cuối cùng xác định. . .

Ban đêm hành động tương đối phù hợp.

Đêm đen gió lớn.

Ai.

-

Đêm khuya.

Trong màn đêm, mấy ngôi sao lẻ tẻ tản mát giữa thinh không, màn đêm tối đen khiến người ta như có bị áp lực.

Đường phố yên tĩnh, xe cũng rất ít.

Sơ Tranh đút tay vào túi đi chầm chậm ở ven đường.

Đèn đường kéo bóng hình cô thành một vệt dài.

Một cỗ xe từ từ dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống: "Tống tiểu thư?"

Sơ Tranh liếc nhìn, dừng vài giây, rồi mở cửa xe đi lên.

Lái xe là một người đàn ông đội một chiếc mũ đã cũ, nhìn qua còn rất trẻ, bộ dáng đoan chính thanh tú.

"Tống tiểu thư?" Người đàn ông dường như đang thử xác định.

Sơ Tranh vừa lên xe đã lập tức bày ra tư thế lão đại: "Ừ."

Người đàn ông xác nhận thân phận xong, cười một tiếng: "Tống tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt hẹn tôi thế này, ai không biết lại tưởng chúng ta yêu đương vụng trộm đó."

Trời mới biết hắn có tâm trạng khó ở thế nào khi đang giữa đêm thì bị gọi tới nơi này.

Một rổ trứng thối cũng không đủ để diễn tả.

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không buồn lên tiếng.

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Tuổi tác cũng không lớn lắm, quần áo nhìn không ra nhãn hiệu gì, nhưng vải vóc rất đặc biệt, hẳn không phải quần áo bình thường.

Cô chỉ cần tùy tiện ngồi ở đó cũng đủ phát ra một thứ khí chất rất riêng.

"Hoa Xán." Người đàn ông tự giới thiệu mình: "Tống tiểu thư liên hệ với tôi là muốn làm gì?"

Việc của hắn chính là thay người khác giải quyết chuyện phiền toái —— nhưng hiện giờ hắn cũng chẳng có việc gì.

Sơ Tranh đột nhiên liên hệ với hắn, cho nên dù là hơn nửa đêm, Hoa Xán vẫn tới.

Sơ Tranh đưa cho hắn một tờ giấy: "Từ hôm nay trở đi, anh sẽ thay tôi làm việc, tôi muốn anh trong thời gian ngắn nhất lập được một đội ngũ chuyên nghiệp."

Không đợi Hoa Xán nói chuyện, Sơ Tranh đã lấy ra một xấp tiền thả vào ghế trước: "Tiền đặt cọc, số còn lại tôi sẽ chuyển cho anh sau."

Hoa Xán: ". . ."

Nhiều tiền như vậy!

Hoa Xán nuốt một ngụm nước bọt, cầm tờ giấy xem, phía trên đã viết rất rõ ràng đầy đủ.

"Tống tiểu thư, cô không sợ tôi. . . ôm tiền chạy mất sao?"

"À, tôi thừa tiền."

". . ."

Hoa Xán cảm giác trên người Sơ Tranh đều hiện rõ mấy chữ ' Coi tiền như rác, mau tới lừa bà đây giùm cái '.

"Anh có thể thử lừa tôi rồi chạy." Sơ Tranh chậm rãi nói.

Hoa Xán không hiểu cách chơi của kẻ có tiền, nhưng chỉ cần có tiền, hắn cũng không từ chối kiếm.

Còn không kiếm được gì nữa hắn sẽ chết đói mất. 

"Tống tiểu thư muốn đội ngũ này làm gì?"

Sơ Tranh thì thầm: "Biết tiêu tiền lợi hại."

Hoa Xán: "??????"

Hoa Xán sau khi trở về mới bừng tỉnh, biết tiêu tiền lợi hại là cái củ cải gì?

Còn nữa!

Vì sao cô lại lấy điện thoại của hắn!!

Hoa Xán nhìn mấy chữ Kim Sắc Dương Quang trên máy tính, thở dài, phải tăng ca thôi.

-

Ngày hôm sau, Hoa Xán mua điện thoại mới thay cho chiếc điên thoại Sơ Tranh lấy đi đêm qua, đem những tư liệu đã tra được suốt đêm gửi cho Sơ Tranh.

Kim Sắc Dương Quang là hội sở có quy chế hội viên.

Muốn gia nhập vào, chỉ có thể dựa vào hội viên đề cử.

Nếu không, dù có tiền cũng không thể vào.

Sơ Tranh xem hết tư liệu rồi thay quần áo, từ từ xuống lầu.

Bạch thúc ở trong biệt thự, Sơ Tranh đi thẳng về phía hắn.

"Tống tiểu thư, buổi chiều tốt lành." Bạch thúc lễ phép chào hỏi.

"Tôi muốn đi ra ngoài dạo phố." Sơ Tranh hỏi hắn: "Có thể chứ?"

Bạch thúc: ". . ."

Có thể là Bạch thúc không ngờ tới Sơ Tranh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, sửng sốt mất hồi lâu.

"Tống tiểu thư chờ một lát, tôi đi xin phép xem sao."

Sơ Tranh gật đầu, trực tiếp ngồi lên ghế salon.

Bạch thúc đi gọi điện thoại, ba phút sau trở về.

"Tống tiểu thư có thể ra ngoài, nhưng vệ sĩ sẽ đi theo ngài, ngài không thể rời khỏi tầm mắt của bảo tiêu."

"Ừ." Sơ Tranh đứng dậy đi ra cửa. Cô đi mấy bước, quay đầu: "Tôi có thể để vệ sĩ đánh nhau thay tôi không?"

Bạch thúc: "? ? ?"

Vấn đề siêu thực gì vậy hả!!

"Ngài chờ một lát."

Bạch thúc lại đi gọi điện thoại.

"Tống tiểu thư, khi ở bên ngoài, toàn bộ hành trình vệ sĩ sẽ đều nghe theo ngài." Bạch thúc ngừng lại giây lát: "Đương nhiên, điều kiện là dựa trên cơ sở ngài không có ý đồ làm gì xấu."

Trên mặt Bạch thúc mang ý cười ôn hòa, nhưng từng câu chữ lại tràn ngập uy hiếp.

Sơ Tranh gật đầu, thản nhiên rời đi.

Bạch thúc đứng nguyên tại chỗ, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt.

-

Tống gia đắc tội đại nhân vật, nhưng vì đưa nguyên chủ đến làm con dê thế tội, cho nên lúc này tạm thời không có vấn đề gì lớn.

Nguyên chủ lại chỉ vừa mới được nhận về không bao lâu, hầu như không ai biết Tống gia có hai vị thiên kim, lại là sinh đôi, cơ bản là giống hệt nhau, đứng chung một chỗ có khi cũng không ai nhận ra được.

Bởi vậy nguyên chủ bị đẩy ra, vị đại nhân vật này mới không hoài nghi.

"Tống tiểu thư, chúng ta đi đâu?"

Trên xe chỉ có một vệ sĩ.

Sơ Tranh nhìn qua gương chiếu hậu, có xe đi theo sau.

Sơ Tranh dựa vào thành ghế: "Kim Sắc Dương Quang."

Vệ sĩ không hỏi gì nữa, điều chỉnh lộ trình về hội sở Kim Sắc Dương Quang.

Xe từ từ dừng lại, vệ sĩ mở cửa ra cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hội sở Kim Sắc Dương Quang, quả nhiên là ánh sáng vàng rực rỡ...

Đều là tiền nha.

"Yên Nhiên!"

Một giọng nói đột ngột vang lên.

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại, người đàn ông trung niên bước nhanh tới, khẩn trương hoảng hốt: "Yên Nhiên, sao con lại ở chỗ này? Không phải đã bảo con đợi ở nhà một thời gian này sao?"

Người đàn ông trung niên có mấy phần giống cô, cũng không phải ai khác, chính là cha của nguyên chủ, Tống Bác Học.

Tống Bác Học nhìn quanh hai bên: "Ba ba biết con gần đây buồn bực, nhưng con gắng nhịn một chút, đợi qua khoảng thời gian này đã."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, vô cùng lạnh nhạt, khiến cho Tống Bác Học quên luôn định nói gì tiếp theo.

Từ trước đến nay, Tống Yên Nhiên vẫn luôn ôn nhu tiểu thư khuê các, sao có thể có ánh mắt như vậy được.

Thiếu nữ lên tiếng: "Tôi là Tống Sơ Tranh, không phải Tống Yên Nhiên."

Tống Bác Học bỗng trợn trừng mắt.

Hắn nhìn lại xe Sơ Tranh vừa bước xuống, xe này. . . đúng là không phải của nhà hắn.

"Mày. . . Mày. . ." Trong nháy mắt, sắc mặt Tống Bác Học trở nên rất đặc sắc.

Dù gì cũng là cha ruột, coi như không quan tâm tới nữ nhi này, thì ít nhiều cũng có thể phân biệt được hai đứa con gái.

Khóe mắt Tống Yên Nhiên có một nốt ruồi nho nhỏ.

Mà Tống Sơ Tranh lại không có.

Nữ sinh trước mặt này cũng không có.

Tống Sơ Tranh?

Đây là Tống Sơ Tranh?

Tống bác học dường như không tin nổi vào mắt mình.

Sau khi đưa cô đi, Tống bác học cũng từng nghe ngóng qua, thế nhưng tin tức của vị kia không dễ tìm hiểu, không khéo thì lai thành ra gây thêm chuyện, hắn cũng liền không hỏi nữa.

Đương nhiên Tống Bác Học nghe ngóng tin tức không phải vì quan tâm, mà là sợ bị phát hiện người bọn họ đưa không phải Tống Yên Nhiên.

Tống Bác Học nhìn xe phía sau Sơ Tranh, cùng với đám vệ sĩ vừa cung kính mở cửa cho cô.

Không hiểu nổi đây là chuyện gì nữa.

Chẳng lẽ nha đầu này đã lấy được cảm tình của vị đại nhân vật kia rồi?

Sơ Tranh vượt qua Tống Bác Học, đi về phía Kim Sắc Dương Quang.

Tống bác học cũng không dám gọi bậy, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, mấy giây sau mới bối rối nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com