Chương 1011 - Gửi Gắm Một Đời (5)
Edit : ĐạI mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================
Tống gia.
Tống Yên Nhiên đã lâu không ra khỏi cửa, ngay cả trường học cũng không đi.
Chính là sợ tin tức của mình truyền đến tai vị đại nhân vật kia.
Nhưng đúng là không nghĩ tới, có ngày có người tìm tới tận cửa.
Còn nói cô sai vệ sĩ đánh con gái họ.
"Yên Nhiên, có chuyện gì vậy?" Mẹ Tống nhân cơ hội đi lên, hỏi thăm Tống Yên Nhiên.
Tống Yên Nhiên mới nghe được tin tức, lúc này cũng rất mờ mịt: "Mẹ, con không làm gì hết."
"Con không làm gì, sao người ta nói con sai vệ sĩ đánh người?"
"Mẹ. . . Con làm sao có vệ sĩ." Tống Yên Nhiên ủy khuất: "Con chưa từng đi ra ngoài."
Khoảng thời gian này cô đã phải kìm nén lắm rồi.
Mẹ Tống ngẫm lại thấy cũng phải.
"Thế những người dưới kia. . ."
Tống Yên Nhiên không biết chuyện gì xảy ra.
Tống mẫu không ở lâu, tranh thủ thời gian đi xuống, trấn an những người kia, ầm ĩ vô cùng.
Đúng lúc đó, Tống Bác Học trở về.
Nghe xong, hắn ngay lập tức nghĩ tới đứa con gái hắn nhìn thấy bên ngoài Kim Sắc Dương Quang.
Việc này Tống Bác Học phản bác hay không phản bác cũng là một đống phiền phức.
Phản bác chính là triệt để đắc tội những người này, hơn nữa lúc ấy ngoài Kim Sắc Dương Quang còn có CCTV*.
(*CCTV là cụm từ viết tắt của Closed Circuit Televison, tiếng việt gọi là Camera giám sát)
Không phản bác thì nếu như bị những người này truyền đi, không chỉ phải cõng cái nồi này, còn một nguy cơ là có thể vị kia sẽ biết người bọn họ đưa qua không phải Tống Yên Nhiên.
"Được, các người bao che cho Tống Yên Nhiên đúng không, con gái của các người sai người đánh người, bây giờ còn tỏ thái độ, chúng ta không còn gì để nói, hãy đợi đấy"
"Đi!"
Tống Bác Học còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, mấy người này đã hung hăng rời đi.
Tống Bác Học muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Tống Bác Học tức nhói tim.
Đây là chuyện gì chứ!
"Cha, đến cùng là có chuyện gì chứ? Vì sao mấy bà ấy nói con sai vệ sĩ đánh người?" Chuyện này cô không làm mà!
Tống Bác Học lau trán: "Hôm nay ta nhìn thấy Tống Sơ Tranh."
Tống Yên Nhiên cùng mẹ Tống lập tức giật mình.
"Là nó. . . nó làm?" Mẹ Tống có chút chần chừ.
Tống Bác Học gật đầu: "Tám chín phần mười."
Yên Nhiên đã không đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có cô, vừa vặn chỗ hắn trông thấy cô là Kim Sắc Dương Quang.
"Nó. . . nó không sao chứ?" Trong mắt mẹ Tống có chút phức tạp.
Tống Sơ Tranh cùng bà không thân, cho dù đã mang về một thời gian, nhưng đến cùng vẫn là không nuôi bên người, người lại luôn khúm núm, làm cái gì cũng đều là dáng vẻ quê mùa, mẹ Tống tự nhiên không thích cô.
"Nhìn qua thì nó vẫn tốt." Tống Bác Học biểu lộ có chút cổ quái: "Còn có hộ vệ đi theo."
Vị đại nhân vật kia bọn họ cũng chưa từng thấy.
Nhưng nghe nói. . .
Là một lão đầu, tàn tật.
Tính tình cổ quái, vô cùng khó hầu hạ.
Hắc bạch đều ăn.
Ở đất thủ đô này, chỉ cần nghe thấy Dư gia, không cần nói nhiều, tất cả đều là kính nhi viễn chi.
Tống gia ở vòng tròn thượng lưu này tính là gì đâu. . .
Nếu như đem cái vòng này so sánh với Kim Tự Tháp, Tống gia chính là ở hạng chót, vừa mới xếp vào hào môn.
Mà Dư gia là ở đỉnh cao Kim Tự Tháp, ngạo thị quần hùng.
Thật ra, thành tựu Tống gia thành tựu như vậy không tính là kém, dù sao Tống Bác Học cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng trong vòng này chính là như vậy, ai quản ngươi dựng nghiệp bằng tay trắng hay gì, không có ai ở vị trí cao thì chính là không có vị trí cao.
Cho nên, ban đầu, vừa nghe nói vị này muốn Tống Yên Nhiên, Tống Bác Học cùng mẹ Tống đều sợ tè ra quần.
Bọn họ yêu con gái như thế, sao có thể đưa qua.
Không ngờ, ngày hôm nay Tống Bác Học nhìn thấy đứa con gái vốn cho rằng sẽ chẳng ra sao, lại ngăn nắp xinh đẹp, giờ còn quăng cho bọn hắn một cái nồi.
Một nhà ba người tức giận đến mất ngủ.
-
Sơ Tranh không biết, mà dù có biết, cũng sẽ không thế nào, Tống gia ngủ không được, Vương bát đản hẳn thật cao hứng.
Nhưng thời gian dài như vậy, vẫn chưa thấy họ Dư, Sơ Tranh có chút bực bội.
Bạch thúc đang bàn giao công việc với người hầu, vừa nghiêng đầu liền phát hiện vị Tống tiểu thư kia đứng cách đó không xa.
Vừa rồi hắn ở đại sảnh, vị Tống tiểu thư kia cũng ở đó. . .
Hiện tại lại ở đây.
Cô cũng không làm gì, chỉ đứng cách đó không xa, giống như đi ngang qua.
"Tống tiểu thư, ngài có chuyện gì không?"
"Tiên sinh các người gọi là Dư Tẫn sao?"
". . ."
Bạch thúc vạn lần không nghĩ tới, Sơ Tranh hỏi vấn đề như thế. Giống như trước đó, hắn không ngờ Sơ Tranh sẽ hỏi có thể để cho vệ sĩ thay cô đánh nhau hay không.
Luôn luôn ngoài dự đoán như vậy.
Thật khó lòng phòng bị.
Trong lòng Bạch thúc tính toán rất nhanh, trên mặt vẫn mang theo ôn hòa: "Tống tiểu thư không biết từ đâu nghe được cái tên này."
Hắn nhớ kỹ, từ khi vị Tống tiểu thư này đến nơi đây về sau, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đề cập qua tên tiên sinh.
Đương nhiên người biết tên tiên sinh cũng không nhiều.
"Ông trả lời tôi, phải hay không phải." Vấn đề đơn giản mà khó trả lời như vậy sao? !
Bạch thúc là một quản gia thành thục, hơi suy tư một lát: "Đúng thế."
Sơ Tranh gật đầu, quay người đi.
Bạch thúc: ". . ."
Bạch thúc hiện giờ hoàn toàn nhìn không thấu vị Tống tiểu thư này.
Càng nhìn không thấu tiên sinh nhà hắn. . .
Làm quản gia thật khó.
-
Sơ Tranh nằm trong phòng chơi điện thoại. Cô đã lắp camera trên hành lang, Bạch thúc đi lên là Sơ Tranh có thể trông thấy.
Cho nên khi Bạch thúc đẩy cửa vào, Sơ Tranh cầm quyển sách giả vờ xem, bức cách mười phần cao.
"Tống tiểu thư, ngài thử bộ lễ phục này xem có vừa không?"
Trong tay Bạch thúc mang theo một bộ lễ phục.
Tầm mắt Sơ Tranh vẫn không chuyển: "Làm gì?"
Bạch thúc kính cẩn trả lời: "Có lễ hội, Tống tiểu thư có thể đi thư giãn một tí."
Sơ Tranh lúc này mới chớp mắt: "Không sợ tôi chạy?"
Bạch thúc rất tự tin cam đoan: "Tống tiểu thư đừng lo lắng, ngài chạy không được."
". . ." Ha ha , ta muốn chạy, ai có thể ngăn cản ta.
Sơ Tranh nhìn lễ phục trong tay Bạch thúc, kiểu dáng rất đơn giản, dài tới đầu gối, nhìn có vẻ đúng kích cỡ của cô.
Sơ Tranh giơ tay chỉ: "Để xuống đi."
Bạch thúc cũng không có bắt cô phải thử ngay, cầm quần áo đặt ở nơi Sơ Tranh chỉ, không lệch chỗ nào.
Sơ Tranh: ". . ."
"Bạch thúc."
Bạch thúc trở lại: "Tống tiểu thư."
"Ông có suy xét đổi chủ nhânkhông?" Sơ Tranh đường đường chính chính hỏi.
Bạch thúc: "? ? ?"
Bạch thúc tung hoành giang hồ nhiều năm, đã khi nào gặp cái dạng này.
Bạch thúc cảm thấy mình sắp chịu không nổi Tống tiểu thư giày vò.
Trước kia cô khóc náo rất dễ giải quyết.
Hiện giờ cô không khóc không nháo, bình tĩnh giống như mình là chủ nhân nơi này. Tư thái đương nhiên kia ngược lại làm cho Bạch thúc không thích ứng được.
Luôn cảm giác cô nương này. . . không dễ chọc.
-
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng ba ngày lấy được quyền sử dụng đất khách sạn Hoàng Quan. 】
Sơ Tranh: ". . ."
Hiện tại Vương bát đản đã tiến hóa đến độ không cần ta mua nhà lầu, trực tiếp mua đất nhà người ta.
Mẹ kiếp!
Đây rốt cuộc có gì khác nhau chứ? !
【 chữ khác nhau. 】 Vương Bát đản thật lòng trả lời.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh gọi điện thoại để Hoa Xán đi làm.
Mấy ngày nay, Hoa Xán đã muốn lật bàn lắm rồi
"Tiền không thành vấn đề, cứ đưa ra mức cao nhất, trong vòng ba ngày, tôi muốn có kết quả. Làm tốt chuyện này rồi mỗi người đều được thêm tiền thưởng, triển khai đi."
Sơ Tranh bá khí vứt lại câu này rồi cúp điện thoại.
===================
#Sha:
Vì dạo này Wattpad bị lỗi cứ đến tầm 7-8 giờ tối (h ta rảnh) thì lại ko load đc chương để edit truyện :v
bó tay........
nên ta phải gấp rút lên trong ngày á T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com