Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1016 - Gửi Gắm Một Đời (10)

Edit : Đại Mông - Asssyriannnmention a user
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================
"Không mải mi muốn ta đừng lộn xộn sao?"

Sơ Tranh dừng lại trước biệt thự, ngó nghiêng nhìn bốn phía rồi lập tức đi vào trong.

【 Em chỉ định nói để chị đừng có phát rồ chọt vào vết thương của người ta! 】 Vương bát đản gào lên.

"Ta không có ấn."

【 Nếu không phải em ngăn thì chị sẽ không ấn chắc? 】 Rõ ràng vừa rồi mẹ trẻ này muốn ấn vào! Vương bát đản dám lấy tư cách hệ thống của nó ra đảm bảo.

"..."

Sơ Tranh không nói lời nào, từ cửa sổ nhảy vào phòng.

Cô đổi sang đồ ngủ, thả tóc ra, mở cửa đi ra ngoài.

"Bạch thúc."

Sơ Tranh đi đến trước phòng Bạch thúc gõ cửa.

Bạch thúc rất nhanh đã mở cửa, trong mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, nhưng trên mặt vẫn trấn định như mọi khi, mang theo nụ cười ôn hòa: "Tống tiểu thư, muộn như vậy rồi có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo." Sơ Tranh vòng tay trước người.

Bạch thúc theo bản năng nhìn đồng hồ.

Rạng sáng...

Đi dạo?

Có bệnh à!!

Bạch thúc: "Tống tiểu thư, đã muộn thế này..."

"Ông có đi hay không?"

"Tống tiểu thư, nếu ngài không ngủ được, tôi có thể cùng ngài tâm sự, xem phim, chứ muộn như vậy ra ngoài sẽ không an toàn."

Sơ Tranh đột nhiên chuyển tới cạnh cửa sổ: "Không đi thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống."

"..."

Tống tiểu thư lên cơn rồi sao?!

Bạch thúc để Sơ Tranh chờ một chút, hắn đi vào thay quần áo.

Hơn nửa đêm đi dạo, cho dù Bạch thúc đã trải qua bao nhiêu mưa to gió lớn, cũng chưa từng gặp phải chuyện kỳ dị như thế trong đời.

Bạch thúc vẫn cảm thấy tiên sinh nhà mình đã khác người lắm rồi, nhưng cũng không đến mức nửa đêm nửa hôm còn gọi người khác đi dạo!

Bạch thúc một mình đi bên cạnh Sơ Tranh, vệ sĩ đều bám theo từ xa, không hề lộ diện.

Sơ Tranh đi vòng vèo bên ngoài biệt thự, bước chân không nhanh cũng không chậm.

Vương bát đản thật sự lo lắng thẻ người tốt sắp mất máu quá nhiều sẽ treo đến mông mất.

【 Chị gái nhỏ, với tính cách của chị thì phải trực tiếp kéo người tới mới đúng chứ, sao chị phải quanh co lòng vòng như thế làm gì? 】

"Vậy chẳng phải thẻ người tốt sẽ biết là hôm nay ta đánh hắn sao?" Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ta ngu chắc!"

【... 】 Hình như cũng có lý phết.

"Tống tiểu thư!"

Bạch thúc bỗng nhiên ngăn Sơ Tranh lại.

Ven tường phủ đầy dây leo phía trước, lúc này lại có một bóng đen.

Sắc mặt Bạch thúc lạnh băng nhìn về phía trước, ông ta nhanh chóng đi qua xem xét, một lát sau thì vẫy tay với phía sau.

"Tống tiểu thư, chúng ta về trước thôi."

Không còn là giọng điệu ôn hòa khách khí, mà đã chuyển sang ngữ khí không thương lượng.

Đã đạt được mục đích, Sơ Tranh cũng không thèm so đo, đi theo bọn họ trở về.

Người kia được đưa vào một căn phòng, tiếp theo là đủ loại người lui lui tới tới, Sơ Tranh vào không được bèn chậm rãi về phòng mình.

-

Bác sĩ xử lý vết thương cho Dư Tẫn, Bạch thúc siết chặt tay, gương mặt vốn luôn ôn hòa, lúc này đến một tia biểu cảm cũng không có.

Bạch thúc gọi mấy cuộc điện thoại.

Sau khi cúp máy, biểu tình lại càng thêm âm u.

Bác sĩ xử lý xong liền lui ra ngoài, chỉ còn Bạch thúc trông chừng trước giường bệnh.

Giữa trưa ngày thứ hai, Dư Tẫn mới tỉnh lại.

"Tiên sinh."

Bạch thúc lập tức tiến lên: "Ngài đừng cử động."

"Sao tôi lại ở đây?" Tiếng người đàn ông có chút khàn khàn, mang theo vài phần mệt nhọc.

"Tiên sinh không nhớ sao?"

Dư Tẫn ngẫm lại, bởi vì biệt thự này tương đối gần, Bạch thúc cũng ở đây, cho nên hắn mới đi tới.

Nhưng ở bên ngoài...

Hình như có người đánh nhau với hắn.

Tình trạng Dư Tẫn lúc ấy vốn đã không ổn lắm nên cũng không nhìn rõ người kia, chỉ có thể từ thân hình phán đoán, đó là một nữ nhân.

Ra tay còn rất tàn nhẫn...

Dư Tẫn gác tay lên trán che khuất ánh sáng chói mắt, không lên tiếng.

Bạch thúc cũng không dám hỏi nữa, chỉ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho hắn.

Sau khi bác sĩ đã rời khỏi, Dư Tẫn mới thả tay xuống: "Bên ngoài thế nào?"

Bạch thúc trong nháy mắt chuyển sang chế độ tinh anh: "Hành trình của ngài bị tiết lộ, nhất định đã có kẻ phản bội, tôi đã bắt đầu truy tìm, sẽ có kết quả nhanh thôi."

Bạch thúc bình thường cũng không đi cùng Dư Tẫn.

Hành trình lần này người biết không nhiều, nhưng lại bị mai phục.

Khả năng duy nhất chính là có kẻ phản bội.

"Tôi không chết, chắc chắn Nhị ca sẽ rất thất vọng."

Bạch thúc không dám tiếp lời này.

Dư Tẫn cũng không mong Bạch thúc nói tiếp: "Làm sao ông phát hiện được tôi?"

Nói đến đây ...

Trong lòng Bạch thúc cũng đầy nghi hoặc.

Hắn đem chuyện tối hôm qua nói lại với Dư Tẫn.

"Tiên sinh, không biết có phải là tôi nghĩ nhiều không, nhưng tôi luôn cảm thấy... Tống tiểu thư dường như cố ý dẫn tôi đi."

Đi dạo hơn nửa đêm đã rất quái dị rồi.

Còn trùng hợp gặp tiên sinh nhà mình bị thương như vậy nữa.

"Hay là cô ta nhìn thấy?"

"Từ phòng Tống tiểu thư quả thật có thể trông thấy bên ngoài." Nhưng hơn nửa đêm Tống tiểu thư còn không ngủ đi, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đây là có bệnh thầm kín khó nói gì à?

Mà coi như nhìn thấy người ở bên ngoài rồi thì hẳn là nên nói với hắn.

Sao phải quanh co lòng vòng nói muốn ra ngoài đi dạo?

Không thể nào hiểu nổi.

Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?

Dư Tẫn mệt mỏi day day mi tâm: "Ông ra ngoài trước đi."

Bạch thúc thấy trạng thái Dư Tẫn không tốt bèn rất thức thời: "Vậy tôi trước đi xử lý chuyện bên kia."

"Ừ."

-

Từ sau khi Dư Tẫn đến đây, trong biệt thự liền đầy ắp người hầu, khắp nơi cũng có thể thấy vệ sĩ.

Dư Tẫn ở tầng ba, Sơ Tranh ở tầng hai, cửa vào tầng ba có người trông coi, cô không thể đi lên được.

"Tống tiểu thư, Bạch thúc nói ngài mang cái này đưa qua cho tiên sinh."

Sơ Tranh vừa ra khỏi phòng, một người hầu liền bưng một cái khay tới, bên trong là đồ ăn.

"Tự cô đưa đi."

Sơ Tranh không nhận.

Biệt thự có nhiều người như vậy, tại sao muốn bà đây đưa làm gì.

"Nhưng Bạch thúc đã nói để ngài đưa." Người hầu cũng rất khó xử, việc Bạch thúc giao, bọn họ đâu dám tự làm chủ.

"Có phải hắn có bệnh không."

"..."

Bạch thúc có bệnh hay không thì cô không biết, nhưng vị Tống tiểu thư này chắc chắn không bình thường.

Sơ Tranh bưng khay lên tầng ba, vệ sĩ không ngăn cản.

Trước đây cô đã lên tầng ba, nhưng phần lớn các phòng đều khóa kín.

Sơ Tranh đi đến một căn phòng, cửa không khóa. Cô dùng chân đá văng cửa, trực tiếp đi vào.

Trong phòng có rất nhiều thiết bị y tế, giống một phòng điều trị tại gia cỡ nhỏ.

Bên trong rất yên tĩnh, Sơ Tranh quét mắt một vòng, không có ai cả.

"Tống tiểu thư, không ai dạy cô trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?"

Thanh âm lười biếng của đàn ông vang lên từ phía sau.

Sơ Tranh quay đầu lại, người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, hai cúc áo phía trên không cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Nam nhân cực kỳ đẹp mắt, trên mặt còn dính mấy giọt nước, nhỏ xuống xương quai xanh, hắn nở nụ cười như có như không nhìn vào cô.

Gương mặt hắn có chút hững hờ lười biếng, cũng không tạo nhiều áp lực cho người khác, rất giống một... mặt hàng triển lãm đẹp mắt.

"Không có." Sơ Tranh nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt tùy ý kiêu ngạo.

"Thật đúng là không hiểu quy củ."

Người đàn ông từ phòng vệ sinh đi tới, thuận tay lấy chén canh trên khay Sơ Tranh đang cầm, chậm rãi uống một ngụm: "Tống tiểu thư ở chỗ này có quen không?"

Hắn hỏi cũng rất tùy ý, giống như cô thật sự được mời tới làm khách vậy.

Sơ Tranh ném cái khay lên mặt bàn bên cạnh.

Tiếng động khá lớn, làm hắn cũng phải liếc mắt nhìn lướt qua.

"Để tôi nhốt anh lại, cho anh tự cảm nhận."

===========

#sha: dạo này Wattpad lag quá đi :'(
Ta chỉ có thể tranh thủ lúc nào watt đỡ lag mà đăng chương thui :(

Các nàng đừng bùn nha~
Mong mọi thứ sớm bthuong nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com