Chương 1017 - Gửi Gắm Một Đời (11)
Edit : Bé Nấm - mushroom_nap
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================
"Thế nhưng tôi nhìn Tống tiểu thư có vẻ sống rất tốt, sắp đem nơi này thành nhà mình luôn rồi còn gì." Ánh mắt người đàn ông liếc qua rồi thu hồi, tiếp tục uống canh, ngón tay thon dài trắng nõn nắm vuốt thìa sứ màu trắng, làm toàn bộ bàn tay cũng nổi bật như sứ trắng.
"Anh gọi tôi tới là để nói cái này?"
Người đàn ông buông thìa, đặt bát canh xuống, xoay người lại.
Con ngươi đen như mực phản chiếu hình dáng Sơ Tranh, hắn bước tới gần hơn, làm khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn lại.
Thẳng đến khi mặt đối mặt, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Người đàn ông hơi dịch đầu lại một chút, lướt qua gương mặt Sơ Tranh, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.
"Mùi hương trên người Tống tiểu thư, có chút quen thuộc."
"........."
Thanh âm lười biếng của nam nhân tiếp tục vang lên: "Đêm hôm đó.... Là Tống tiểu thư sao?" Người đánh hắn cũng khá tương đồng với thân hình của cô, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm.
Mặt Sơ Tranh trấn định: "Đêm hôm nào?"
Định dụ bà đây vào tròng à!
Không có cửa đâu!
Người đàn ông hơi trầm mặt xuống, sau đó đứng dậy, kéo ra khoảng cách với Sơ Tranh.
"Cô tên gì?"
"Tống Sơ Tranh."
Nam nhân nhíu mày: "Tống tiểu thư quả là thành thật."
"Ừ."
Bổn cô nương chính là người thành thật như vậy đó!
Người tốt như ta không tìm ra được nữa đâu.
Kỳ thật lòng dạ hai người đều tự biết rõ.
Trước đó Sơ Tranh đứng ở bên ngoài Kim Sắc Dương Quang nói lời kia, chính là muốn để hắn đi thăm dò.
Để hắn biết, người mà Tống gia đưa tới không phải là Tống Yên Nhiên.
"Tống gia bắt cô đến thế cho Tống Yên Nhiên, cô có oán hận bọn họ không?" Đầu ngón tay nam nhân để lên bàn, ánh mắt xuyên thấu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Cô cũng là thiên kim của Tống gia, vốn nên trải qua cuộc sống giống Tống Yên Nhiên, nhưng lại phải sống ở nông thôn đến mười mấy năm liền, đến lúc trở về thì lại bị đưa tới đây, Tống tiểu thư, cô có oán hận không?"
Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm vang lên: "Không."
Người đàn ông ngoái nhìn lại, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng với tìm tòi nghiên cứu: "Vì sao?"
Sơ Tranh: "Không cần thiết."
Kia là cuộc đời của nguyên chủ, không phải của cô.
Sao cô phải đi oán hận làm gì.
Về phần nguyên chủ có oán hận hay không, cô không biết.
"Vậy cô có hận tôi không?" Nam nhân lại hỏi: "Hận tôi đã giam lỏng cô ở đây?"
"Tôi muốn đi thì đi thôi." Sơ Tranh ngước mắt, đón thẳng lấy ánh mắt của hắn, không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng: "Anh thật sự nghĩ mình có thể giam cầm tôi sao."
Âm thanh của cô gái mát lạnh, từng chữ đều rất bình thường, thế nhưng đặt cạnh nhau, tự dưng lại lộ ra sự phách lối.
"Ồ?" Ngữ điệu hắn kéo dài, con ngươi như hơi nheo lại: "Vậy sao Tống tiểu thư không đi đi?"
Từ trong ra ngoài của biệt thự dày đặc vệ sĩ.
Thật sự nếu đến một cô gái chân mà còn không trông được, hắn cũng phải đi phạt cả lũ rồi.
Sơ Tranh đúng lí hợp tình: "Nơi này rất tốt, vừa có ăn có uống có người hầu hạ, sao tôi phải đi." Ngoại trừ việc trèo tường thì không tiện lắm ra.
Bất quá đó cũng chẳng phải việc gì to tát.
Vì lợi ích thuận tiện trước mắt, trèo tường một chút cũng có thể.
Lão đại không nên quá để tâm mấy chi tiết nhỏ làm gì.
"........."
"Tiên sinh." Bạch thúc đứng ở cửa ra vào gõ hai lần.
Hai người tựa hồ như có lời muốn nói, Sơ Tranh không cần người khác đuổi, tự mình rời đi.
Dư Tẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái, ngón tay đặt lên môi như có điều suy nghĩ.
Bạch thúc đóng cửa lại, đi tới: "Tiên sinh."
"Cô ấy thật sự sống ở nông thôn hơn chục năm?"
Bạch thúc hơi ngạc nhiên, lúc sau mới phản ứng được, Dư Tẫn là đang hỏi về Sơ Tranh.
"Đúng vậy." Bạch thúc nói.
Dư Tẫn chậm rãi hỏi: "Ông cảm thấy cô ấy giống như sống ở nông thôn hơn chục năm không?"
".........."
Không giống!
Thời điểm Tống tiểu thư vừa mới đến thì cứ khóc lên khóc xuống, trạng thái tinh thần luôn không ổn định, nhưng nếu nhìn qua khí chất, thì khi đó xác định Tống tiểu thư đúng kiểu gái ở quê lên.
Nhưng sau vụ tự sát lần thứ hai của Tống tiểu thư.
Khí chất trên người cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cho dù là chân chính thiên kim hào môn cũng không có được thứ khí chất như cô ấy.
"Tiên sinh, ngài hoài nghi cô ấy..."
Trước đó Bạch thúc cũng đã nghi ngờ bị đánh tráo.
Nhưng người này vẫn luôn ở ngay dưới mí mắt hắn, sao có thể đánh tráo được? Trước đó bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì, quả thật là một người.
"Thật thú vị."
Dư Tẫn hạ hàng mi dài, đầu ngón tay nắm lấy cái thìa, quấy quấy bát canh: "Chuyện gì."
"Tiên sinh, ngài bị thương, phía bên kia còn cần đi không?"
"Đi chứ, vì sao không đi." Dư Tẫn lười nhác nói: "Không đi chỉ sợ bọn họ tưởng tôi đã chết."
Bạch thúc vẫn hơi lo lắng về thương thế của Dư Tẫn, nhưng quyết định của tiên sinh, hắn không ngăn cản được, chỉ thăm dò hỏi: "Vậy còn Tống tiểu thư?"
"Sửa soạn cho cô ấy đẹp vào."
"... Vâng."
-
Sơ Tranh nhìn qua căn phòng chất đầy lễ phục và trang sức.
"Làm gì?"
Bạch thúc vẫn giữ nguyên bộ dáng quản gia tiêu chuẩn: "Tống tiểu thư, hôm nay tiên sinh muốn dẫn cô tham gia một bữa tiệc, mong cô chuẩn bị một chút."
"Hắn đưa tôi đi thì tôi phải đi chắc?" Sơ Tranh dựa vào bàn trang điểm: "Dựa vào cái gì."
".........."
Dựa vào cái gì?
Vấn đề này làm Bạch thúc cũng thấy hoang mang theo.
Lấy thân phận của tiên sinh nhà hắn, muốn mang ai theo mà còn cần đến việc dựa vào cái gì sao?
Trước giờ vốn không nghĩ tới, giờ lại thấy khó xử.
Hiện tại Tống tiểu thư hỏi dựa vào cái gì...
Hắn ngàn lần không nghĩ tới sẽ có người hỏi vấn đề như thế!!
Làm quản gia khó quá!
"Tống tiểu thư nên sửa soạn cho chu đáo." Bạch thúc mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng chui ra khỏi phòng.
Sơ Tranh không có hứng thú tham gia bữa tiệc.
Thế nên đương nhiên là không chuẩn bị cái gì rồi.
Đợi đến khi gần xuất phát, Sơ Tranh vẫn ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân đọc sách.
"Tống tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?"
"Tôi không muốn đi." Sơ Tranh thản nhiên lật một trang sách.
"........."
Nếu như Sơ Tranh cãi nhau với hắn, Bạch thúc cơ bản vẫn còn có biện pháp.
Thế nhưng Sơ Tranh lại cứ ngồi yên lặng như vậy, bày ra cái trạng thái đừng hòng ai lại gần, Bạch thúc cũng không biết phải ra tay thế nào nữa.
Bạch thúc không làm gì được Sơ Tranh, hắn lui ra ngoài, đi lên tầng báo lại cho Dư Tẫn.
Dư Tẫn không để Bạch thúc quay lại, mà chính hắn đích thân đi đến.
Hắn đã đổi một bộ quần áo khá lịch sự. . . Không phải âu phục, chỉ là một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn lịch thiệp.
Nhìn qua có vẻ tùy tiện, nhưng thật sự không hề tùy tiện chỗ nào.
Còn lưu luyến khí chất tản mạn tùy ý.
Dư Tẫn đến ghế sofa đối diện ngồi xuống: "Sao Tống tiểu thư không muốn cùng tôi ra ngoài?"
"Không muốn."
"Tống tiểu thư, cô vẫn nhớ rõ vì sao mình ở đây đấy chứ?" Dư Tẫn dựa vào ghế, lười biếng nâng mi mắt nhìn vào cô.
"Nhớ kỹ."
"Nếu nhớ kỹ, vậy Tống tiểu thư cảm thấy mình có quyền cự tuyệt tôi sao?"
Sơ Tranh khép sách lại, ngước mắt nhìn sang.
Bạch thúc đứng ở bên cạnh, nhìn hai người đang im lặng đối mặt.
Dư Tẫn luôn có dáng vẻ lười biếng hờ hững, nhìn qua thì không có gì nguy hiểm, nhưng sự thật lại không phải như thế.
Mà quanh thân Sơ Tranh đều lộ ra sự lạnh lẽo chết chóc, trực tiếp cự người ba thước.
Hai người này ngồi đối mặt nhau, Bạch thúc không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Giống như thấy hai vị đại lão đang so kè đối đầu với nhau vậy.
Sơ Tranh ném sách lên bàn, tay phủ lên thànhg hế: "Anh muốn mời tôi?"
Dư Tẫn chợt sửng sốt.
Lát sau, người đàn ông đứng dậy, còn sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, vươn tay lễ độ về phía Sơ Tranh: "Tôi có được vinh hạnh đó không?"
Sơ Tranh nhìn bàn tay trước mặt, ánh mắt từ cổ tay hắn, chuyển rời đến đầu ngón tay.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xinh đẹp của bàn tay này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com