Chương 1032 - Gửi Gắm Một Đời (26)
Edit: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Đến biệt thự, Dư Tẫn còn không đợi Bạch thúc mở cửa đã tự mình đẩy cửa xe ra, nhanh chân đi thẳng vào trong.
Sơ Tranh đi sau hắn một bước.
Bạch thúc hơi ngơ ngác: "Tống tiểu thư, tiên sinh... làm sao vậy?"
"Chắc cần giải quyết nhu cầu sinh lý." Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng trả lời.
"........." Mắc tiểu sao?
Bạch thúc đại khái chưa có lúc nào lại cảm nhận rõ ràng được như lúc này, rằng tiên sinh nhà ông là người bình thường.
Quá... tiêu tan ảo tưởng rồi.
-
Một tháng sau.
Đánh chết Dư Tẫn cũng không ngờ tới, Sơ Tranh thật sự có thể dâng Dạ Sắc đến trước mặt hắn.
Lúc ấy hắn nói câu kia quả thật chỉ để chọc tức Dư Nguy.
Căn bản không hề nghĩ vậy.
Nhưng bây giờ...
Ước chừng khoảng nửa tháng trước, Dạ Sắc đột nhiên bị người báo cáo, toàn bộ Dạ Sắc đều bị niêm phong.
Trong quá trình đó đã phải trải qua cái gì, Dư Tẫn cũng không chú ý lắm, hắn cũng không liên tưởng gì nhiều, chỉ cho là Dư Nguy gặp xui xẻo.
Nhưng hắn ngàn vạn không ngờ tới, Dư Nguy xui xẻo là do có người ở sau lưng giở trò quỷ.
Dạ Sắc hiện tại đã bị phế bỏ.
Mà Sơ Tranh lại đi đưa một Dạ Sắc như vậy đến trước mặt hắn.
Dư Tẫn: "........."
Thật sự muốn yên lặng tưởng niệm một lúc.
"Bảo Bảo, Dạ Sắc đã thành ra vậy thì lấy đến tay làm gì nữa?" Dư Tẫn nhìn về phía người đang dựa bên bàn.
"Không phải anh muốn sao?"
"........." Hắn chẳng qua là thuận miệng nói một câu thôi mà! "Hiện tại Dạ Sắc đã không thể kinh doanh, lấy đến thì cũng làm được gì nữa đâu?"
Dư Tẫn bưng trán thở dài.
Sơ Tranh: "......."
Ta đây không phải dựa theo yêu cầu của hắn chuẩn bị tới tận tay cho rồi sao?! Sao còn không vui nữa?! Khó chiều thế hả!!
【. . .】 Thao tác lẳng lơ của chị gái nhỏ nhà nó cũng thật khó đỡ.
Ngươi không bán đúng không?
Vậy thì phá thôi!
Phá sản thật sự không phải phá như thế đâu!
Muốn khóc ngập nhà xí.
Sơ Tranh chuẩn bị đi, Dư Tẫn lại túm chặt cô lại: "Bảo bảo."
Sơ Tranh rũ mắt nhìn lại, trên gương mặt tuấn mỹ thanh tuyển của Dư Tẫn ngưng trọng nghiêm túc: "Có phải anh muốn cái gì, em cũng đều có thể cho anh không?"
Sơ Tranh lập tức gật đầu.
Dư Tẫn không nói chuyện, chỉ kéo Sơ Tranh đến trước mặt ôm.
Bạch thúc đi vào, vừa vặn thấy tư thế này của hai người, lại lặng yên không tiếng động lui ra.
Không biết Dư Tẫn đã ôm bao lâu, hắn đột nhiên ngửa đầu, nở nụ cười lười biếng: "Bảo Bảo, anh muốn sao trên trời."
Ngón tay Sơ Tranh chống lên mi tâm hắn đẩy ra: "Anh nằm mơ nhanh đấy."
Bà đây còn muốn mặt trăng đây này!
Sao anh không lên trời luôn đi!
Dư Tẫn giống như con mèo cọ cọ trên người cô: "Không phải em nói cái gì cũng có thể cho anh sao?"
"Đó là thứ có thể thực hiện." Sơ Tranh để mặc cho hắn cọ, giọng điệu lãnh đạm nói tiếp: "Anh đưa ra yêu cầu vào lúc này, lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại không có cách nào thực hiện được."
Chính là đang cố tình gây sự với bà đây!
Ta mẹ nó đi đâu kiếm sao cho hắn hả!!
Dư Tẫn cười khẽ: "Thật sao."
Dù Sơ Tranh đã đưa Dạ Sắc cho hắn, Dư Tẫn còn phải nghĩ biện pháp thu thập cục diện rối rắm phía sau.
Về sau trừ loại nguyện vọng như ngôi sao này ra, hắn thật sự không thể thuận miệng nói lung tung nữa.
-
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt một cái đã là tháng bảy.
"Dư Tẫn đâu rồi?"
"Tiên sinh ra ngoài rồi." Người giúp việc cẩn thận trả lời.
Rõ ràng Tống tiểu thư và tiên sinh đều đã thân cận như vậy, nhưng không biết vì sao lần nào cũng phải hỏi bọn họ hành trình của nhau.
Cho nên chỉ cần không phải hành trình đặc biệt quan trọng gì, hiện tại Bạch thúc cũng sẽ nói trước cho người giúp việc biết để phòng ngừa Sơ Tranh hỏi tới, bọn họ lại không trả lời được.
Sơ Tranh gọi điện thoại kêu Hoa Xán đến.
Đây là lần đầu tiên Hoa Xán đến đây, hắn ngước nhìn lên biệt thự trước mặt, chỉ có thể cảm thán một tiếng ' đúng là rất có tiền '.
"Tống tiểu thư?"
Giữa ban ngày lại đi tìm hắn, đây còn là lần đầu tiên đó?!
Hắn đã sắp chỉnh đồng hồ sinh học thành ban đêm luôn rồi.
Sơ Tranh đưa cho hắn một tấm thẻ: "Đi làm giúp tôi một việc."
Hoa Xán không chút chần chừ hỏi lại: "Được, cô muốn mua cái gì?"
Một bên khác, người giúp việc nhìn Hoa Xán và Sơ Tranh trò chuyện, âm thầm đi cáo trạng với Bạch thúc.
"Bạch thúc, tôi nhìn thấy có một người đàn ông đến tìm Tống tiểu thư... Chưa từng thấy qua, cũng không biết là ai. Họ đang nói gì sao? Không biết... Tôi không dám đến quá gần."
Người giúp việc cúp điện thoại, lén lút chụp một tấm hình gửi cho Bạch thúc.
Ảnh chụp hơi mơ hồ, nhưng không khó để nhận ra, người đàn ông trong tấm ảnh cũng không khó nhìn, thậm chí có thể nói là khá đẹp trai.
Bạch thúc cầm ảnh chụp, ngập ngừng không biết có nên nói cho Dư Tẫn biết không.
"Bạch thúc, chú đang nhìn gì vậy?" Giọng nói của Dư Tẫn từ phía sau vang lên.
Bạch thúc muốn tắt điện thoại đã không kịp nữa rồi, Dư Tẫn đã nhìn thấy.
Thần sắc trên mặt Dư Tẫn thu liễm lại, hơi trầm xuống.
"Tiên sinh..."
Dư Tẫn ngược lại cười lên, điềm nhiên như không có việc gì đi vào phòng trong, chống cái bàn ngồi lên, cầm văn kiện trên bàn lật xem.
Giống như vừa rồi hắn không nhìn thấy thứ gì cả.
Bạch thúc đứng tại chỗ do dự, trong lúc nhất thời cũng không đoán ra Dư Tẫn có ý gì.
Nếu muốn hỏi ai trong Dư gia hiểu rõ Dư Tẫn nhất, thì đó tất nhiên là Bạch thúc.
Nhưng từ sau khi gặp Tống tiểu thư, Bạch thúc liền cảm thấy mình sắp phải nghỉ việc đến mông rồi.
Làm quản gia thật khó lắm, phải đâu chuyện đùa.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng trang giấy lật giở, bầu không khí không khỏi có chút áp lực.
Dư Tẫn xử lý xong tất cả văn kiện đâu vào đấy, bình thản cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-
Ong ong ong ——
Mặt đất hỗn độn, Dư Tẫn giẫm lên vết máu nhìn chằm chằm vào cái tên nhảy nhót trên màn hình điện thoại.
"Các người yên tĩnh một chút, đừng có lên tiếng cho tôi." Dư Tẫn nhìn về phía đám người đang nằm trên đất, khóe miệng mang theo ý cười mệt mỏi.
Nhưng mà ý cười này rơi vào đáy mặt mọi người, lại không khác nào ác ma mỉm cười âm hiểm.
Dư Tẫn nhận điện thoại: "Bảo Bảo?"
Sơ Tranh chưa gì đã hỏi: "Anh đang làm gì?"
Dư Tẫn đảo qua bốn phía, rất bình tĩnh nói dối: "Anh đang họp. Bảo Bảo nhớ anh sao? Anh rất nhanh sẽ trở về..."
"Thật không."
Thanh âm kia rất nhạt.
Nhạt đến mức đáy lòng Dư Tẫn khẽ nhảy lên.
"Quay lại nhìn xem."
Dư Tẫn đột nhiên xoay người.
Nơi điểm dừng của khối kiến trúc đổ nát, nữ sinh đứng một mình ở đó, ánh sáng đứt gãy sau lưng cô, sau lưng là ánh sáng trắng xoá, làm nổi bật lên thân hình tinh tế của cô.
Người hắn nhung nhớ đến cả trong giấc mơ, cứ như vậy không chút dấu hiệu xuất hiện ở đó.
Nhưng bây giờ đến một tia vui mừng Dư Tẫn cũng không có nổi.
Dư Tẫn theo bản năng nhìn xung quanh...
Thảm rồi.
Dư Tẫn nhanh chóng phất tay, để người ngăn trở cảnh tượng phía sau lại.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một hồi lâu mới chần chờ đi qua.
"Bảo Bảo, em nghe anh giải thích."
"Ừ."
"........" Dư Tẫn ngạc nhiên, vốn cho rằng đáp lại sẽ là ' em không nghe, em mặc kệ ', ai biết Sơ Tranh lại nhả ra một câu ' Ừ ' thản nhiên.
Hắn giải thích cái gì đây?
"Anh... Là bọn họ động thủ trước." Dư Tẫn vươn tay, đầu ngón tay đụng phải ngón tay Sơ Tranh, nhẹ nhàng câu lấy: "Nếu anh không đánh trả sẽ chết."
Sơ Tranh không có biểu tình gì, giọng điệu cũng như mang theo khí lạnh: "Thật không."
Ngón tay Dư Tẫn đi lên trên, từng chút từng chút nắm chặt lòng bàn tay cô: "Bảo Bảo không tin anh sao?"
"Bị thương không?"
Dư Tẫn lại sững sờ: "Không."
Sơ Tranh quét mắt nhìn hắn một chút, rút tay ra đi sang bên kia.
Dư Tẫn nhắm mắt lại, nhanh chóng đuổi theo.
"Bảo Bảo, bên kia rất bẩn, chúng ta trở về trước đi."
"Ừ. Anh cứ đứng đây." Sơ Tranh giơ tay ngăn hắn lại.
Dư Tẫn: "? ? ?"
Dư Tẫn muốn đuổi theo, ánh mắt Sơ Tranh lại quét tới, Dư Tẫn không khỏi cứng đờ, thân thể và suy nghĩ giống như cũng bị đông cứng ngay tại chỗ.
Chờ hắn lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã đi tới bên kia rồi.
*
Đảo mắt đã đến ngày 4, gấp đôi vé tháng đang đếm ngược.
Mọi người cũng sắp trở lại trường, cho nên trước khi trở lại trường, ném cái vé tháng đi!
【 Đừng tiếp tục hỏi ta lúc nào up chương, lúc nào bạo chương, mỗi ngày 5 chương, là 10 ngàn chữ, các ngươi cũng biết phải viết bao lâu mà! Ta cầu vé tháng chính là cầu đến yên tâm thoải mái, bởi vì ta cảm thấy chương ta up xứng đáng để các ngươi ném vé tháng! 】
========================
#Sha:
Khâm phục Đại Đại a~~
Dạo này ta bận rộn mí vướng nhiều việc ko bạo chương được rùi :3
Chứ tự nhận ko kém Đại Đại đâu =)))
Xin được 1 tràng pháo tay nào :3
Đến đến các tiểu biến thái :3
Ném sao sao cho ta mí nha~~ :3
Mí cả có tiểu biến thái nào muốn vào team của ta xem có gì nào, có gì nào thì mau inbox nhé
(灬ºωº灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com