Chương 1039 - Gửi Gắm Một Đời (33)
Edit: Sa Nhi - Shadowysady
======================
Mà đối phương cũng tuân thủ hứa hẹn, rất nhanh hắn đã tiến vào được cơ quan mà người khác chen nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không vào được, còn thăng chức liên tiếp mấy lần.
Nhưng rồi về sau, người phụ nữ kia rốt cuộc không liên hệ với hắn nữa, hắn cũng không liên lạc với ả được nữa.
Sự tình đã trôi qua lâu như vậy, Chu Hải đã sớm xóa bỏ phương thức liên lạc của ả.
Sơ Tranh đứng dậy, đưa phần ghi âm kia giao cho hắn.
Chu Hải không thèm để ý hình tượng nữa, lập tức vồ lấy xóa bỏ.
Nhưng Chu Hải còn chưa kịp thong thả hồi sức, vừa đi ra khỏi hội sở Kim Sắc Dương Quang đã bị mời vào đồn uống trà.
Sơ Tranh quay người mở cửa xe bước lên.
Khăn quàng đỏ trước ngực lại đỏ thắm thêm rồi nè!
-
Người phụ nữ trong miệng Chu Hải là ai?
Quản gia nói người gọi điện thoại cho Dư Đại thiếu gia là ai?
Sơ Tranh tạm thời không tìm được nhiều manh mối, đành phải ra tay từ những người khác trong Dư gia.
Thế nhưng là tra xét từ trên xuống dưới một lượt, cũng không ai có hiềm nghi.
Người hầu trước kia của Dư gia đối với chuyện này, chỉ biết Dư Đại thiếu gia bị rơi xuống nước tử vong, cũng có biết một chút nội tình, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn biết những chuyện có quan hệ đến Dư gia Ngũ thiếu gia.
Năm đó Dư gia thế nhưng ép chuyện xuống rất gắt gao.
Lúc này Sơ Tranh đang ngồi trước mặt người hầu rời chức vị cuối cùng của Dư gia.
Nhưng mà ——
Người này đã là một bà già si ngốc.
"Đại thiếu gia rất đẹp trai đấy." Lão thái thái đã bạc trắng đầu, chỉ biết nói lời bừa bãi: "Còn có rất nhiều cô gái đều yêu thích Đại thiếu gia nhà chúng ta. Thôi tôi còn có việc chưa xong đây, không thèm nghe cô nói nữa. . ."
Lão thái thái đứng dậy liền đi làm việc, nơi này sờ một cái, nơi đó xoa một chút.
Sơ Tranh bưng trán, đến bó tay.
"Tống tiểu thư?"
Sơ Tranh lập tức thả tay xuống.
Hoa Xán ở phía sau nói: "Tôi thấy Lão thái thái có khi không nói được gì thành lời hẳn hoi rồi, chúng ta vẫn nên đi thôi."
Sơ Tranh nhìn qua Lão thái thái đang loay hoay hăng hái, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lão thái thái bỗng nhiên ném khăn trong tay ra, lao đến: "Tuệ Tuệ, cháu đừng đi loạn!!"
Tuệ Tuệ là ai!!
Hoa Xán ở bên cạnh giải thích: "Tuệ Tuệ là cháu gái của Lão thái thái."
Lão thái thái nhìn xung quanh: "Tuệ Tuệ, nơi này cũng không thể chạy loạn, bị chủ nhà nhìn thấy bà sẽ bị phạt mất. Nhìn thấy chưa, kia chính là Dại thiếu gia, có phải đẹp trai lắm không?"
Biểu cảm của lão thái thái bỗng nhiên thu lại, giống như đang chìm trong hồi ức tận bao giờ.
"Đại thiếu gia chết thảm quá, nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. . ."
Sơ Tranh lúc đầu đang định rời đi, nghe thấy lời này của Lão thái thái, cô lại quay trở lại, lập tức tiếp lời: "Đại thiếu gia sao lại thảm thế?"
"Đáng tiếc đáng tiếc. . ." Lão thái thái cứ như chỉ nhớ kỹ lặp đi lặp lại câu nói này.
Còn đáng tiếc ở chỗ nào, một chữ lão thái thái cũng không nói.
Hoa Xán chờ trong giây lát, thở dài: "Tống tiểu thư, đi thôi."
Sơ Tranh cùng Hoa Xán đi ra ngoài, vừa mở cửa, bên ngoài vừa vặn có một người phụ nữ cũng chuẩn bị mở cửa.
"Hai người là?" Người phụ nữ kỳ quái dò xét bọn họ, còn mang theo vài phần cảnh giác.
"Cháu gái lão thái thái, Tuệ Tuệ." Hoa Xán thấp giọng nhắc.
"Chúng ta tới thăm bà ấy." Sơ Tranh lãnh đạm nói.
"Thăm bà nội tôi?" Tuệ Tuệ cũng thấy quái lại: "Hai người là ai? Bà nội tôi đã lẩm cẩm lắm rồi, chỉ sợ đã không nhớ rõ ai với ai, hai người. . ."
Hoa Xán ứng phó qua loa Tuệ Tuệ vài câu, Sơ Tranh đi trước một bước xuống lầu.
Cô ngồi vào trong xe, tâm tình hơi phiền muộn.
"Tống tiểu thư." Hoa Xán lên xe: "Cô nhìn bên kia kìa."
Sơ Tranh theo phương hướng Hoa Xán chỉ nhìn sang, lại là Tống Yên Nhiên.
Thời gian dài như vậy không gặp, Tống Yên Nhiên nhìn qua so với trước kia gọn ghẽ xinh đẹp hơn khá nhiều, bên người cô ta là Lăng Húc.
Tình huống Tống gia bây giờ đã ổn định lại.
Không biết là do Lăng Húc giúp, hay là do Dư Khải giúp đây.
Sơ Tranh nghĩ đến sự việc lúc trước cũng có Tống Yên Nhiên tham dự vào, tâm tình lại càng không tươi đẹp.
Bất quá bây giờ, chuyện quan trọng hơn là tra xét những chuyện này cho rõ ràng.
"Đi thôi."
Hoa Xán gãi gãi đầu, nổ máy xe rời đi.
Sơ Tranh lật giở đống tư liệu loạn thất bát tao, đột nhiên hỏi Hoa Xán: "Vợ chính thức của Dư lão gia tử đối với chuyện con trai mình chết có phản ứng gì?"
"Cũng rất khổ sở." Hoa Xán nói: "Nghe nói lúc ấy còn bị đưa đến bệnh viện, đến tang lễ mà còn chưa khỏe lại bình thường, những năm này thân thể cũng luônkhông tốt, hàng ngày trôi qua cũng chỉ biết ăn chay niệm Phật."
"Sau đó thì sao?"
". . ."
Còn muốn sau đó nữa?
Phản ứng này không phải là bình thường sao?
"Bà ta không trả thù Dư Tẫn sao?" Trong mắt người nhà họ Dư, không phải Dư Tẫn có thể là hung thủ sao!
Hoa Xán sửng sốt: "Hình như. . . Không có. Lúc ấy dù sao Dư lão gia tử đã lên tiếng, bà ta. . . Cũng không dám làm cái gì đi?"
Trong đầu Hoa Xán chợt có vài phỏng đoán không đáng tin cậy cho lắm.
Sơ Tranh cũng có.
Có thể giữa bao nhiêu oanh oanh yến yến của Dư lão gia tử, đột phá khỏi trùng vây rồi gả cho Dư lão gia tử làm nguyên phối, mà có thể là đóa bách hợp yếu đuối nhỏ xinh sao?
Coi như thế thì Dư Tẫn đã giết chết con trai bà ta, nhẽ bà ta còn có thể khoan nhượng?
Đây chính là đứa con độc nhất của bà ta.
Về sau những ngày tốt lành ở Dư gia, cũng cần dựa hết vào đứa con trai này đấy.
Cho dù là Dư lão gia tử đã lên tiếng, nhưng nhiều năm như vậy, bà ta có thể thật sự tuân thủ, đến một chút động tác cũng không có sao?
Sơ Tranh gửi nhắn tin cho Dư Tẫn, hỏi xem bà vợ chính thức này có từng đi tìm hắn gây phiền phức hay không.
Dư Tẫn trực tiếp gọi điện thoại tới.
"Bảo Bảo, em đang suy nghĩ gì vậy?"
"Tùy tiện đoán vậy thôi."
". . ." Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi: "Bà ta không có đi tìm anh gây phiền phức, từ khi đại ca tử vong cho đến khi an táng, tinh thần bà ta đều không ổn định, lúc ấy. . . Có hơi hỗn loạn, anh thì đang bị nhốt nên cũng không rõ lắm, về sau thì bị đưa đi."
Nhưng thời gian hắn ở nước ngoài, vị vợ chính thức này cũng quả thực không đến tìm qua hắn gây phiền toái gì.
Cứ như hắn sớm đã bị lãng quên.
"Bảo Bảo, đây chính là con trai của bà ta." Thanh âm Dư Tẫn chợt trở nên nặng nề.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con.
Vì sao bà ta lại muốn ra tay với chính con của mình được.
"Ừ, đúng vậy." Sơ Tranh lơ đãng nói: "Cũng chỉ là suy đoán thôi, chờ em hỏi xong sẽ rõ."
"Bảo Bảo. . ."
Giọng nói của Dư Tẫn bị cắt đứt trong điện thoại.
Sơ Tranh hỏi Hoa Xán: "Có biết bà ta bây giờ ở nơi nào không?"
Hoa Xán: "Chắc là tại nhà cũ của Dư gia đi."
Vị vợ chính thức này đã sớm không ở tại Dư gia mà về bên nhà cũ.
Sơ Tranh: "Đi xem một chút."
Hoa Xán kỳ thật cũng không tin lắm, ý nghĩ này cũng quá hoang đường rồi.
"Coi như không phải do bà ta, thì bà ta thân là mẹ của Dư gia Đại thiếu gia, nói không chừng cũng sẽ biết chút chuyện."
-
Nhà cũ của Dư gia cũng không ở trong thành phố, mà ở tại hương trấn trên.
Tổ tông Dư gia chính là làm giàu bắt đầu từ nơi này.
Dư gia vẫn luôn giữ căn nhà cũ này lại, toàn bộ thị trấn đều là dưới sự giúp đỡ của Dư gia mà xây dựng được hết sức xinh đẹp.
Dư gia ở đây cũng chính là đối tượng được người người ca tụng.
Trạch viện Dư gia.
Sơ Tranh ngồi trên xe nhìn một hồi, Hoa Xán đi sang bên kia gõ cửa.
Mở cửa là một người phụ nữ nhìn đã có tuổi, nghe nói bọn họ đến tìm phu nhân thì không dám tự làm chủ, sau khi xin được chỉ thị mới mời bọn họ vào trong.
Căn nhà cổ phác trang nghiêm, được xây theo lỗi Tứ Hợp Viện cổ xưa.
Đình đài lầu các, chạm trổ phù điêu, khắp nơi đều lộ ra sự tinh tế, nhưng lại cũng không hề khoe khoang, nội liễm sự xa hoa khiêm tốn.
Người phụ nhân kia dẫn bọn họ tới một chỗ, dâng lên trà: "Hai vị ở đây chờ một lát."
Hoa Xán cũng không dám ngồi mà đứng sau lưng Sơ Tranh, hiếu kì dò xét chỗ này khắp bốn phía.
Kiểu nhà cổ như thế này, có thể thấy được là do có người dụng tâm bảo tồn, bằng không thì cũng sẽ không thể bảo trì được hoàn hảo đến thế.
Chỉ là hơi vắng vẻ.
Một đường bọn họ đi đến đây mà cũng không gặp được người nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com