Chương 1049 - Gửi Gắm Một Đời (43)
Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
Đó là lần cuối Sơ Tranh gặp Tống Yên Nhiên.
Nghe nói không lâu sau, Tống Yên Nhiên bởi vì tâm thần có vấn đề mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi chết.
Tống gia cũng bị chồng Tống Yên Nhiên triệt để thôn tính. Vị con rể này còn không thèm để ý thể diện, trực tiếp đuổi vợ chồng Tống Bác Học ra ngoài.
Tống Bác Học nửa đời trước phấn đấu, vốn cho rằng tuổi già đã có thể sống yên vui sung sướng.
Ai ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy.
Rất lâu sau, Sơ Tranh có gặp lại ông ta, nhưng đã hoàn toàn không nhận ra nổi nữa. Ông ta bệnh tiều tụy đến mức không giống hình người.
Mẹ Tống không thấy tung tích.
Đương nhiên đây là về sau.
Lúc này Sơ Tranh đang chờ yến tiệc kết thúc.
Dư Tẫn ứng phó đám người rất hoàn mỹ, mang theo men say lại đây, lúc đi đường còn nghiêng nghiêng ngả ngả, Sơ Tranh chỉ sợ hắn sẽ ngã đến nơi.
Nhưng cũng may mặc dù Dư Tẫn nghiêng ngả, nhưng mỗi bước chân đều bước rất ổn định.
Sơ Tranh không khỏi cảm thấy hắn lúc này giống như đứa bé con vừa học đi.
Bé con ngã vào ngực Sơ Tranh, mặt chôn bên cổ cô, nhẹ nhàng cọ xát.
Hơi thở nóng bỏng phả tới.
"Bảo Bảo."
Hắn cất tiếng gọi.
Sơ Tranh để mặc hắn dựa vào mình, chờ Bạch thúc đưa người tới, cô mới đẩy đẩy hắn ra: "Về thôi."
"Ừ."
Dư Tẫn ừ một tiếng, nhưng vẫn không nhúc nhích, có thể là đã ngấm say hơn.
Hắn ghé tai Sơ Tranh, khẽ thì thầm: "Bảo Bảo, anh nói cho em một bí mật."
Hơi thở của hắn quá nồng, Sơ Tranh cũng hơi ngứa ngáy: "Nhanh nói."
Dư Tẫn phồng má: "Không thể để người khác nghe thấy được."
"..." Sơ Tranh thở ra một hơi, ta nhịn!"Được, anh nói đi."
Dư Tẫn quấn cánh tay lên, thân thể mềm mại yếu đuối ép trên người cô, cánh môi dán vành tai: "Anh... anh muốn đi tiểu."
Thanh âm Dư Tẫn tràn đầy vẻ ủy khuất.
Làm như có ai không cho hắn đi tiểu không bằng
"Đi tiểu thì ra nhà vệ sinh!" Sơ Tranh không thể nhịn được nữa.
Cái này mà tính bí mật gì!
Thẻ người tốt thèm đòn à!
"Anh đi." Tiếng Dư Tẫn càng ủy khuất lên án: "Thế nhưng… nhưng anh không mở cửa được."
Sơ Tranh: "..."
Dư Tẫn thật sự say đến lợi hại, Sơ Tranh đưa hắn đến nhà vệ sinh: "Có thể tự đi vào chưa?"
"Anh không được..." Dư Tẫn vẫn dính trên người Sơ Tranh.
"..."
Loại việc đi vào nhà vệ sinh nam —— Bổn cô nương! Tuyệt đối không làm được!
Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh đỡ Dư Tẫn vào nhà vệ sinh, cô sợ bị người khác thấy, dứt khoát nhét Dư Tẫn vào một buồng.
Cô để Dư Tẫn dựa vào cửa buồng, cúi đầu cởi thắt lưng cho hắn: "Nào, nhanh lên."
Dư Tẫn lại gần, trong con ngươi mang theo men say, cười lên trông rất đần: "Bảo Bảo, em có nhìn anh không?"
"Nhìn gì?"
Dư Tẫn chỉ chỉ phía dưới.
Sơ Tranh chỉ hận không thể nhét đầu hắn vào bồn cầu: "Đừng quấy nữa."
"Ồ." Dư Tẫn phồng má, cúi đầu nói với tiểu đệ đệ của hắn: "Bảo Bảo không nhìn mi, nhất định là do mi không ngoan rồi."
Sơ Tranh đỡ trán: "Rốt cuộc anh có ‘lên’ để đi vệ sinh hay không?"
"Tại sao phải ngồi lên vệ sinh?" Dư Tẫn nghiêng đầu: "Anh không thể lên Bảo Bảo được sao?"
Sơ Tranh: "..." Có bản lĩnh lúc tỉnh anh nói lại câu này cho bà đây!
Dư Tẫn có thể là thật sự nghẹn đến khó chịu, không nói linh tinh nữa, bắt đầu giải quyết nhu cầu sinh lý.
Sơ Tranh chờ hắn giải quyết xong, cài thắt lưng lại cho hắn, vừa mới chuẩn bị dẫn hắn ra ngoài, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân.
"Bảo..."
Sơ Tranh lập tức bịt miệng Dư Tẫn.
Mắt Dư Tẫn mơ màng men say, lúc này rất bất mãn, im lặng lên án Sơ Tranh, nhìn thế nào cũng rất đáng thương.
Sơ Tranh buông hắn ra, hắn liền há mồm muốn nói chuyện, Sơ Tranh trực tiếp hôn tới, chặn mọi lời hắn định nói trong cổ họng.
Nhưng Dư Tẫn được hôn thấy dễ chịu, bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ.
Sơ Tranh: "..."
Bị người ta trông thấy thì cô còn có thể lăn lộn nữa chắc!
Sơ Tranh nhè nhẹ cắn hắn, Dư Tẫn ủy khuất mếu máo, đẩy cô ra.
Cuối cùng Sơ Tranh vẫn lựa chọn dùng tay bịt miệng hắn lại.
Sơ Tranh nghe thấy tiếng xả nước bên ngoài, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Sơ Tranh buông hắn ra, Dư Tẫn lập tức nói: "Em cắn anh, anh không hôn hôn với em nữa!"
"Không hôn thì không hôn."
Sơ Tranh đẩy cửa phòng, vưa fngẩng đầu lên một cái đã thấy một người đàn ông đang đứng ngay trước mặt, thần sắc quỷ dị nhìn qua.
Sơ Tranh: "..." Mẹ nó! Sao lại còn một người nữa, hắn đi không có tiếng sao?!
"Không, anh muốn hôn."
Dư Tẫn đằng sau còn đang lèo nhèo.
Sơ Tranh: "..."
Hiện giờ cô nên đóng cửa lại hay đánh ngất người bên ngoài thì hơn?
người đàn ông xấu hổ cười cười, rụt cổ lại, chuẩn bị chuồn đi.
"Dừng lại!"
"Tôi... Tôi không thấy gì cả." Người đàn ông yếu ớt nói: "Tôi cũng không biết các người là ai, thật sự!"
Sơ Tranh để Dư Tẫn đứng vững: "Anh tên gì? Làm gì?"
Người đàn ông run run rẩy rẩy đưa ra danh thiếp của mình qua.
"Việc hôm nay không được nói ra ngoài."
"Vâng vâng vâng."
Người đàn ông chạy trối chết ra khỏi toilet.
Thực ra Sơ Tranh và Dư Tẫn cũng chẳng làm gì, hai người nhìn qua đều rất bình thường, nhưng ở tình thế như vậy, dù nhìn thế nào cũng đều có vẻ ái muội.
Đương nhiên người ta dù sao cũng là bạn trai bạn gái đứng đắn, có thật sự làm chút gì thì đã làm sao.
Sơ Tranh đưa Dư Tẫn ra ngoài: "Đừng cựa lung tung nữa, đi đường cho hẳn hoi đi."
Dư Tẫn nhỏ giọng hừ hừ, thanh âm kia giống tiếng mèo con, mềm mại yếu đuối, cào vào lòng người cực kỳ trêu ngươi.
"Tiên sinh." Bạch thúc thấy bọn họ ra thì lập tức tiến tới: "Tiên sinh uống say rồi?"
"Ừ." Sơ Tranh nói: "Tôi đưa hắn về trước."
"Được rồi, phiền Tống tiểu thư."
Sơ Tranh đỡ Dư Tẫn rời đi, ở thang máy lại đụng phải Dư Nguy. Trên người Dư Nguy cũng có mùi rượu, nhưng rõ ràng còn chưa say, đôi mắt hắn vẫn rất thanh tỉnh.
"Uống say rồi?" Dư Nguy chủ động hỏi thăm.
Sơ Tranh liếc hắn một cái, không lên tiếng.
Dư Nguy cười cười, lịch sự ôn hòa, nhìn không ra ác ý gì.
Đinh ——
Cằm Dư Tẫn đặt trên vai Sơ Tranh, trong mắt hắn là men say mông lung, nhưng bên trong còn lộ ra mấy phần tỉnh táo.
Sơ Tranh đỡ hắn vào thang máy, Dư Nguy không đuổi theo, chỉ đứng bên ngoài thang máy: "Gia chủ đi thong thả."
Dư Nguy sửa lại miệng, việc lúc trước, hắn đã đồng ý.
Khóe miệng Dư Tẫn nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn là một mảnh mê mang, rõ ràng không phải ở trong trạng thái tỉnh táo, một giây sau hắn lại vùi mặt vào cổ Sơ Tranh.
-
Trở lại biệt thự.
Người hầu đã đi ngủ cả, Sơ Tranh cũng không gọi ai, trực tiếp đưa Dư Tẫn về phòng.
"Bảo Bảo, anh đói."
Dư Tẫn nằm trên giường, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại.
Hắn cứ gào lên kêu đói.
Sơ Tranh thay lễ phục, chẳng động lòng tí nào: "Nhịn đi."
"Không." Dư Tẫn kêu càng thêm hăng: "Anh đói, Bảo Bảo! Em không thể ngược đãi anh!"
Một người đàn ông lớn tướng như Dư Tẫn, nói những lời làm nũng này rõ ràng không thích hợp, nhưng hiện tại hắn đã uống say, âm điệu mềm mại, cả người cũng lộ ra sự mềm yếu, lại thành không có chút nào không thích hợp.
Ngược lại có mấy phần đáng yêu...
Sơ Tranh thay quần áo xong đi qua, cúi người hôn hắn.
Dư Tẫn bị hôn đến toàn thân nóng bừng, thật lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm.
"Bảo Bảo? Em làm gì vậy?"
"Không phải anh đói sao?"
Dư Tẫn vô tội chớp mắt, con mắt hơi đỏ, cánh môi đỏ bừng ướt át khẽ mở: "Bụng anh đói."
Sơ Tranh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com