Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1092 - Tinh Tế Chỉ Nam (42)

Edit: ĐM
Beta : Sa Nhi
===========

Toàn bộ tâm tư Cảnh Lan đều đặt lên Sơ Tranh, căn bản không nghe được bọn họ nói cái gì.

Người Cục 13 tới rất nhanh, có thể là muốn nhìn xem người đã giải quyết Tạ Uyển Uyển ra sao.

Thấy Sơ Tranh còn đang mê man, Cục 13 chỉ để lại người trẻ tuổi kia, những người còn lại đều đi làm chuyện khác.

Trần Quân Đình dường như biết người trẻ tuổi này, ông ta nói chuyện với hắn, nhưng nội dung không hề dính líu gì đến chuyện vừa phát sinh.

Hai tiếng sau, Sơ Tranh tỉnh lại, Cảnh Lan còn chưa đợi xác nhận có an toàn hay không đã trực tiếp mở cửa bước vào.

giáo sư Ngụy: "...."

Trần Quân Đình: "...."

Văn Thanh: "......."

-

"Bảo Bảo." Gương mặt Cảnh Lan tràn ngập sự hốt hoảng không thể nghi ngờ, hắn nắm chặt tay Sơ Tranh, ngón tay cũng đều run rẩy.

Có những thứ, chỉ khi sắp mất đi mới biết được nó quan trọng với mình biết bao.

Hai tiếng đồng hồ kia với người khác cũng chỉ là hai tiếng.

Nhưng với hắn, nó dài như cả thế kỷ đằng đẵng.

Sơ Tranh đưa tay xoa xoa mi tâm, giọng khàn khàn cất tiếng: "Anh gọi em là gì?"

Cảnh Lan hơi sửng sốt, chậm rãi lặp lại: "Bảo Bảo."

Tại sao hắn lại muốn gọi như vậy, Cảnh Lan không biết.

Vừa rồi lúc thốt ra, hắn cũng hoàn toàn không ý thức được mình gọi cái gì.

"Không….. Không được sao?"

Cảnh Lan chần chừ nhìn lại Sơ Tranh.

"Có thể." Sơ Tranh muốn ngồi dậy.

Cảnh Lan vội vàng đỡ cô: "Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Không có việc gì."

Sơ Tranh hít một hơi thật sâu, mỗi dây thần kinh đều như bị người dùng kim châm vậy.

Lớn chuyện rồi!

Thế nhưng cô không thể nói!

Sĩ diện của đại lão để đâu.

-

Sau khi Sơ Tranh tỉnh dậy, tinh thần lực mất khống chế trong phòng cũng biến mất, bọn người Trần Quân Đình lập tức đi vào phòng.

"Sơ Sơ, em sao rồi?" Văn Thanh là anh trai, hắn lập tức chiếm được một vị trí có lợi, nhưng hắn vừa nhìn sang Cảnh Lan đang ôm lấy Sơ Tranh cũng hơi chột dạ.

"Không có việc gì."

Sơ Tranh dựa vào Cảnh Lan, trên mặt nhìn không ra bất kỳ thay đổi nào, vẫn là bộ dáng lãnh nhược băng sương, phong cách đại lão cao thâm vẫn được bảo trì.

Trần Quân Đình đợi mọi người hỏi han xong, lúc này mới nói vào việc chính: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" 

Sơ Tranh đối với chính tinh thần lực trong thân thể mình cũng không chẳng biết gì cả.

Lần trước cô cũng cảm giác được hình như tinh thần lực bị thứ gì đó ngăn cản, nhưng hiện giờ cô đã có thể hoàn toàn tự chủ khống chế tinh thần lực.

Nhưng ngại còn người của Cục 13 ở đây, tất cả mọi người đều lựa chọn không nhắc tới chuyện này.

-

Sơ Tranh tỉnh lại, cô là người trong cuộc, cũng là người đã chế phục Tạ Uyển Uyển, cho nên người phụ trách Cục 13 đem sự tình nói lại  đại khái một lần.

Tạ Uyển Uyển bởi vì có tinh thần lực A+ nên được Cục 13 bảo vệ.

Cục 13 cũng thường vớt người kiểu này, dù có vào ngục giam, chỉ cần bọn hắn có năng lực, Cục 13 cũng có thể vớt người ra —— Đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua mọi tội lỗi, các tội phạm vẫn sẽ bị giam cầm hoặc không thể ra được khỏi Cục 13.

Sau khi Tạ Uyển Uyển ký hiệp nghị, Cục 13 bảo lãnh cho cô ta đưa vào Viện khoa học Đế Quốc.

Vốn là định để cô ta ở Viện khoa học Đế Quốc hoàn tất việc học, sau đó tiếp nhận đặc huấn của Cục 13, về sau làm việc cho Cục 13.

Không ngờ Tạ Uyển Uyển lại trộm đồ của Cục 13.

Nhưng trộm thứ gì, lại chỉ nói qua loa không rõ.

"Tạ Uyển Uyển đã trộm cái gì?" giáo sư Ngụy cau mày: "Sao có thể có uy lực lớn như vậy, tôi nghe nói người bị Tạ Uyển Uyển công kích, tinh thần lực đã hoàn toàn biến mất,  bây giờ không khác gì người chết, Cục 13 các người còn mang những người đó đi là muốn mang đi đâu?"

Những lời này giáo sư Ngụy hỏi rất sắc bén.

Thái độ người phụ trách Cục 13 vẫn chỉ thong dong: "Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý tốt…..."

"Các người nhìn chuyện hôm nay xem, đã có bao nhiêu học sinh bị thương? Cái này chính là xử lý tốt của các người đấy à?" Giáo sư Ngụy bắt đầu nổi nóng.

Trần Quân Đình giơ tay ra hiệu giáo sư Ngụy tỉnh táo: "Chuyện này các anh nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nha đầu Sơ Tranh bởi vì ngăn cản Tạ Uyển Uyển mới thành ra như bây giờ."

Người phụ trách Cục 13 nhìn sang Sơ Tranh một chút.

"Đây là việc cơ mật, tôi không thể nói với mọi người được."

"Đồ Tạ Uyển Uyển trộm có thể hấp thu tinh thần lực người khác." Tiếng Sơ Tranh lạnh lùng vang lên: "Tôi nói đúng không?"

Đáy mắt người phụ trách Cục 13 hiện lên một tia kinh ngạc.

Cảnh Lan ôm chặt Sơ Tranh, hắn cúi thấp đầu, ai cũng không trông thấy.

Trần Quân Đình thấy sắc mặt người Cục 13 không đúng, cũng cau mày hỏi: "Lời tiểu nha đầu vừa nói có đúng không?"

Người Cục 13: "....."

Đối phương không muốn nói.

Nhưng Trần Quân Đình cũng là bậc đại lão ở đây, cũng không phải chỉ tùy tiện đáp là có thể lừa gạt ông.

-

Thứ Tạ Uyển Uyển trộm, cũng giống với thứ Cảnh Lan từng kể, Cục 13 trong lúc vô tình lấy được, nghiên cứu chỉ vừa có một chút tiến triển.

Hai ngày trước Tạ Uyển Uyển  lại lấy lý do xử lý thủ tục mà đi vào Cục 13.

Có thể là cô ta may mắn, thế nhưng lại lấy được một phần thứ này.

Bởi vì thứ này lúc thể lỏng, lúc thể rắn không cố định, mà thể tích mỗi lần lớn nhỏ cũng không giống nhau, nên bọn hắn cũng không phát hiện ra ngay được.

Tạ Uyển Uyển phạm phải tội lớn như vậy, Cục 13 chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.

Cho dù là tinh thần lực A+ cũng không cứu được cô ả nữa rồi. 

Những tổn thất còn lại, Cục 13 cũng đều sẽ bồi thường.

Các công việc tiếp theo, bọn họ cũng sẽ đưa người tới làm, có thể nói là thái độ vô cùng tốt.

"Cảnh….."

Cảnh Lan nắm chặt Sơ Tranh tay, hơi lắc đầu với cô.

Hắn đỡ Sơ Tranh đi xuống, khi đi ngang qua người Cục 13, thấp giọng nói: "Tôi khuyên các người tốt nhất nên tiêu hủy thứ kia, đừng hại người hại mình."

Chờ tới khi rời khỏi nơi đó rồi, Sơ Tranh mới hỏi hắn: "Vì sao không muốn nói?"

"Không cần thiết, đều đã qua cả rồi."

Sơ Tranh: "Danh dự của anh….."

Cảnh Lan bỗng cười nhẹ: "Em cho rằng Cục 13 sẽ giúp anh làm rõ mọi chuyện sao? Bọn họ sẽ không, chuyện này không thể công khai, đây chính là hiện thực, anh đã sớm nhận thức rõ điều này."

Bọn họ biết được chân tướng, có lẽ sẽ bí mật đền bù cho hắn.

Nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà lật lại bản án.

Tổn thất nặng nề như vậy, dù sao cũng phải có một người chịu trách nhiện để ổn định nỗi giận dữ của người dân.

Hắn đã là một phế nhân, không thể làm gì khác.

"Nếu anh muốn, em có thể giúp anh."

"Bảo Bảo." Cảnh Lan đột nhiên thì thầm một tiếng, Sơ Tranh đưa mắt sang nhìn hắn, Cảnh Lan rũ mắt, chăm chú nhìn vào cô: "Anh không muốn gì hết, chỉ muốn ở bên em."

Sơ Tranh nắm chặt tay hắn: "Ừ."

-

Tạ Uyển Uyển bị Cục 13 đưa tới bộ tư pháp, tội danh hơi mập mờ, nhưng bởi vì là Cục 13 đưa tới, cho dù là tội danh mập mờ cỡ nào, cuối cùng tất nhiên cũng thông qua xem xét, tiến vào giai đoạn định tội.

Trong thời gian này, trạng thái tinh thần Tạ Uyển Uyển đều không ổn lắm.

Vật kia mặc dù có thể hấp thu tinh thần lực của người khác, thế nhưng cũng sẽ tạo nên tổn thương đối với cô ả, tinh thần lực của cô ta sau khi tỉnh lại, đã hoàn toàn bị phế.

Bởi vậy Tạ Uyển Uyển khi thì thanh tỉnh, khi thì phát điên phát rồ.

Nhưng trong Tinh tế không có chuyện bị tâm thần thìsẽ không bị trị tội.

Chỉ cần anh phạm tội, coi như anh có là bệnh nhân tâm thần cũng vẫn sẽ phải trả giá.

Cuối cùng, tội Tạ Uyển Uyển cũng đã bị định ra, tội danh trộm chip thân phận trước đó đã được Cục 13 hủy bỏ giờ cũng được đưa ra.

Tinh tế không có phạt tử hình, nhưng còn có một số hình phạt mà tử hình cũng không bằng.

Tạ Uyển Uyển bị mang đến một quặng tinh nào đó, suốt đời cũng không thể rời đi.

*

Vị diện này hơi dài. . .

Ngày mai sẽ kết thúc.

A a a!

Nguyệt phiếu a! !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com