Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1097 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (1)

Edit: Sa Nhi
==========
Bên tai có tiếng gió, đau đến thấu xương, cô đang rơi tự do.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Sơ Tranh, thân thể cô đã chạm đất.

Cô cảm giác như nghe được cả âm thanh vỡ vụn của xương cốt, còn cảm thấy có thứ gì đó đâm phập vào người.

Ngay sau đó, cô chìm vào trong bóng tối.

Vừa đến.

Ngã chết!

-

Nguyên chủ tên là Sơ Tranh, là một Giáo chủng của Phạm Tiên giáo.

Trong giang hồ, Phạm Tiên giáo cũng chỉ là một bang phái bình thường, không hẳn là chính phái, nhưng chắc chắn không phải thứ tà môn ngoại đạo.

Đến một ngày, một người toàn thân là máu đột nhiên xông tới, người kia cầm tù Giáo chủ và các vị trưởng lão, yêu cầu Giáo chủng nghe theo sự chỉ đạo của hắn, nếu không sẽ giết chết Giáo chủ bọn họ.

Mọi người không ai dám  không nghe.

Từ đây Phạm Tiên giáo bắt đầu giết người phóng hỏa, trở thành tà giáo trong giang hồ, hấp dẫn không ít kẻ ác gia nhập.

Giáo chủ mới nhậm chức tính tình cực kì kém, không ai trong giáo nguyện ý hầu hạ hắn.

Vì thế người không có bản lĩnh gì, cũng không thể tranh thủ chỗ tốt cho bản thân như nguyên chủ bị phái đến hầu hạ Giáo chủ.

Ngay ngày đầu đã  bị phạt, may là không đến nỗi bỏ mệnh.

Sau đó làm làm lụng lụng, bị phạt không ít, nhưng đều không đến nỗi đứt gánh mà chết.

Mà trong giang hồ, chỉ vì hắn khuấy động mà gây nên bao gió tanh mưa máu.

Sự tình chuyển biến là khi có người trốn vào trong giáo phái, người kia tiếp cận nguyên chủ, dỗ ngon dỗ ngọt, thề non hẹn biển, tỏ vẻ mình nhất định sẽ đưa nguyên chủ ra ngoài, sẽ không để nàng ở đây chịu khổ.

Hắn rồi sẽ cưới nàng làm vợ, cùng sống với nhau hạnh phúc vân vân và mây mây.

Cứ thế đem nguyên chủ - một tiểu cô nương không biết gì nắm trong lòng bàn tay.

Ai biết, người kia kỳ thực muốn tiếp cận Giáo chủ.

Hắn lợi dụng việc nguyên chủ thích hắn, hạ độc Giáo chủ.

Các thế lực khác đã liên hợp sẵn, cùng lúc đấy tấn công vào Phạm Tiên giáo.

Giáo chủ bị buộc đứng trên vách núi, nguyên chủ lúc này mới biết người kia đã gây ra chuyện tốt gì, thời điểm Giáo chủ nhảy xuống từ vách núi, nàng cũng dứt khoát nhảy theo....

Sau đó…

Sau đó thì ngỏm củ tỏi.

Giờ khắc này, nàng đã nhảy xuống vách núi rồi.

Sơ Tranh cảm thấy bây giờ mà mình còn có thể thở được, chỉ có thể là do Vương bát đản làm ra.

Từ đầu tới chân, chỗ nào cũng đau!

Cô chống đất ngồi dậy, dưới thân cũng không phải là mặt đất lạnh lẽo, mà là thứ gì đó cứng rắn, có cảm giác là lạ.

Đập vào mắt đầu tiên, chính là cả vòm ngực toàn máu của một nam nhân.

Y phục trắng như tuyết, từng vệt máu lớn nổi bật như hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời.

Mà cô vừa vặn nằm trên người ta.

Đây chính là vị Giáo chủ kia?

Sơ Tranh lập tức bò dậy, giờ đã thấy rõ khuôn mặt nam nhân, điều đầu tiên cô trông thấy chính là vết sẹo trên trán hắn.

Kéo dài từ trán xuống đến tận khóe mắt.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, bình thường nếu hắn không bị tóc che, thì cũng đeo một cái mặt nạ.

Chắc lúc đánh nhau mặt nạ bị mất, vết sẹo lộ ra, trông có vẻ dữ tợn.

Nếu không nhìn đến vết sẹo kia thì người đàn ông này cực kì đẹp mắt.

Sơ Tranh chống bên cạnh đứng lên, dò xét bốn phía xung quanh.

Cũng không biết rơi xuống đã bao lâu.

Đám người phía trên nói không chừng còn xuống đây kiểm tra.

“.......” Có chút sợ.

Vẫn là nên chạy trước đi.

【Chị gái nhỏ, nhớ mang hắn theo nha.】

“Dựa vào cái gì?”

Bản thân bổn cô nương chạy đã quá sức lắm rồi, sao phải vác theo của nợ này nữa cho vướng víu?

Ta không điên!

Không mang theo!

【Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch một tấm thẻ người tốt từ Minh Tiện, cứu vớt Minh Tiện hắc hóa.】

Sơ Tranh: “..........”

Vương bát đản con chó chết này!

【.........】Rất tốt, chị gái nhỏ đã đổi mới từ mắng nó.

-

Đôm đốp —— 

Đám lửa cháy lốp bốp, lửa không ngừng tỏa nhiệt, phát ra âm thanh rất nhỏ trong màn đêm.

Sơ Tranh ôm một đống cành khô về, vừa vào cửa hang, trước mặt đã xuất hiện một thanh kiếm, hàn quang lẫm lẫm, quả rất dọa người.

Nam nhân đầy người là máu huyết, cầm kiếm đứng thẳng, thân hình cao lớn đĩnh bạt.

Hắn đứng ngược với đám lửa, cả gươmg mặt đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

“Vẫn còn sức giết người?” Sơ Tranh nhìn kiếm, chẳng có vẻ gì là hoảng loạn, thậm chí còn lớn tiếng uy hiếp: “Giết ta, ngươi không thể sống mà rời khỏi nơi này.”

Đến!

Có bản lĩnh thì đâm luôn đi!

Xem bà đây chơi chết ngươi không!

“.....”

Bùng —— 

Gió bên ngoài hang bỗng thổi vào, lay động ngọn lửa cháy nghiêng về một bên, làm cho mấy cái bóng cứ như đang giơ nanh múa vuốt.

Người đàn ông thu kiếm lại, chống tay ngồi xuống bên cạnh, đầu hắn cúi thấp, tóc cũng rủ xuống ngăn trở thần sắc của hắn.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc ném thêm củi khô.

“Ngươi phản bội ta.”

Thanh âm của nam nhân vang lên cùng với ngọn lửa bập bùng.

Giọng hắn hơi khàn, nói cũng không rõ chữ, như đang đè ép đau đớn, còn mang theo sự giá buốt không hiểu thấu.

“......”

Ta không phải! Ta không có! Đừng có nói lung tung!

Sơ Tranh hoảng đến mấy đống.

Cô tỉnh táo lại, điềm nhiên như không có chuyện gì cho thêm củi vào đống lửa, lửa bùng cháy vọt lên.

“Bồng bột tuổi mới lớn, về sau sẽ không.”

Cục diện rối rắm của nguyên chủ, ta có thể làm gì chứ? Ta cũng rất tuyệt vọng đấy!

Dựa cái gì mà ta lại phải đổ đống vỏ này!

Nhóc đáng thương nhỏ yếu bất lực là xui xẻo vậy đấy.

Minh Tiện đối với lý do này cũng không thèm bình luận, ôm kiếm của hắn, mệt mỏi nói: “Ta đói.”

Sơ Tranh phụ họa tán đồng: “Ta cũng đói.”

“..........”

“........”

Hai người im hơi lặng tiếng nhìn nhau.

Sơ Tranh nhận mệnh đứng dậy đi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Kết quả, mang về rồi hắn còn không chịu ăn.

“....”

Thẻ người tốt!

Không thể đánh.

Không thể đánh.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Minh Tiện ăn rất kén chọn, không ăn thịt, chỉ ăn chay.

Tên đại ma đầu trên giang hồ giết người như ngóe, nhưng sinh sống lại như tên hòa thượng, đúng là chuyện hiếm lạ đời nào cũng có.

Mà đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm ở chỗ, vị Giáo chủ đại nhân này, đồ ăn lần trước hắn đã ăn, thì lần sau hắn sẽ không ăn nữa.

Chỉ vì chuyện này, mà đầu bếp Phạm Tiên giáo đã đủ nơm nớp lo sợ mỗi ngày.

“Để ta xem thương thế của ngươi.”

“Không cần.” Minh Tiện ôm kiếm, nghiêng người sang bên cạnh: “Ngươi đi… Ngươi làm gì thế!”

Giọng nói của người nam nhân đột nhiên trở nên sắc bén.

Sơ Tranh cảm giác được sát khí trên người hắn chợt sôi trào mãnh liệt, khiến người ta ngạt thở.

Nhưng mà Sơ Tranh dễ như trở bàn tay đã đè hắn lên vách núi đá: “Giáo chủ, phối hợp một chút, ta cũng không muốn mạnh tay với ngươi đâu.”

Con ngươi Minh Tiện trợn trừng, lúc này Sơ Tranh mới phát hiện, bên trong ánh mắt của hắn có một vòng sáng màu đỏ.

Trong nháy mắt kia, Sơ Tranh như thấy cả bầu trời toàn máu đổ xuống, bao trùm lên toàn bộ thế giới.

Sơ Tranh đè ép mọi hành động của hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng trình bày: “Ta chỉ muốn xem ngươi bị thương chỗ nào, bằng vào tình trạng của ngươi bây giờ, nếu muốn giết thì ta cũng đã sớm động thủ.”

Sơ Tranh cảm giác được thân thể căng cứng của Minh Tiện dần buông lỏng xuống, cuối cùng còn ôm kiếm không thèm nói gì.

Sơ Tranh nhìn bộ y phục như muốn nhuộm thành màu đỏ của hắn, cúi đầu cởi y phục của hắn ra.

Minh Tiện thật sự không còn sức lực gì nữa.

Người trước mặt dù đã phản bội hắn, nhưng cũng là người hắn quen biết.

Mà còn là người duy nhất có thể giúp hắn lúc này.

Nội thương và ngoại thương cùng bị tổn thương, hắn chỉ có thể nhìn Sơ Tranh cởi y phục của hắn ra, lộ ra lồng ngực toàn máu.

Vết thương ở gần vai phải, toàn bộ đều bị đâm xuyên qua.

Sơ Tranh ra bên ngoài mang nước về, lau sạch sẽ cho hắn.

Trên người Minh Tiện có thuốc, nhưng đều không có ghi tên bên ngoài, Sơ Tranh sầu muộn nhìn chằm chằm đống thuốc kia.

Một bàn tay hạ xuống, trực tiếp cầm một bình lên đưa cho cô.

Sơ Tranh nhận lấy thuốc, ấn lấy bả vai hắn, trực tiếp rắc thuốc lên.

Minh Tiện kêu lên một tiếng.

Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại, hắn lại cắn chặt răng, con người khép hờ, hàng lông mi tinh tế run rẩy, tỏa ra một cái bóng nhỏ trên gương mặt.

Mồ hôi trên trán hắn bắt đầu túa ra, chảy dọc xuống theo vết sẹo ở trên trán.

Sơ Tranh rủ mắt, chẳng thương tiếc gì, chỉ nhanh chóng rắc thuốc lên.

*

Sơ Tranh: Ngày hôm nay vừa ra trận liền té chết.

Tiểu tiên nữ: Đều là bởi vì  nhóm bạn gái của ngươi không ném nguyệt phiếu.

Sơ Tranh: . . .

Tiểu ( nhóm ) thiên ( bạn ) sử ( gái ):……


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com