Chương 1157 - Yêu Đến Đau Tim (14)
Edit : Đại Mông
Beta : Sa Nhi
==============
Đối phương trả lời: "Chủ đơn là một tiểu thư họ Mật."
Đáp án trong lòng hắn đã được xác nhận.
Không nói rõ được cũng không tả rõ được đống cảm xúc đang xông tới, làm hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi muốn nắm bắt được một ý niệm trong đầu, lại là trống rỗng, chỉ còn lại sự mờ mịt luống cuống.
Úc Giản ôm hoa đóng cửa lại, bó hoa vô cùng lớn, cho dù là hắn ôm cũng không thể nhìn thấy rõ đường.
Úc Giản thả hoa xuống trên khay trà phòng khách, đi đến phòng ăn ngồi xuống, tìm một dãy số trong điện thoại.
Hắn chưa lưu số này, mới chỉ gọi một lần, là lúc lần trước đi tìm cô.
[ Úc Giản: Vì sao đưa tôi hoa? ]
[ Sơ Tranh: Có tiền. ]
[ Úc Giản: …... ]
-
"Mấy người biết không, cô gái bác sĩ Úc bồi tiếp lúc trước đã quyên tặng cho bệnh viện kha khá thiết bị chữa bệnh đấy."
"A? Cô nghe ở đâu vậy?"
"Tôi vừa mang đồ cho viện trưởng, trong lúc vô tình nghe thấy. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô ấy vì bác sĩ Úc mới quyên đó!"
"A?"
Thiết bị chữa bệnh động một tí là mấy chục vạn, thậm chí đến cả trăm vạn, người ta quyên cũng không phải 1 cái, 2 cái, mà là một đống.
"Bác sĩ Úc gần đây vận đào hoa nở rộ à?"
"Bác sĩ Úc của chúng ta chính là chiêu bài chủ lực, mỗi ngày đều có bị đào hoa ám nhé."
"Cũng phải..."
Những lời đồn đãi này mới đầu chỉ có ít người nói, về sau càng ngày càng lan rộng, cuối cùng Úc Giản cũng biết từ miệng 'Vua bát quái' - bác sĩ Hầu.
Những lời đồn này qua một thời gian sẽ dần biến mất không để lại dấu vết, bị những đồn đãi khác thay thế, Úc Giản trước kia vẫn không hề để trong lòng.
Song lần này không biết tại sao, lại bắt đầu chú ý tới những lời đồn đãi này nói gì.
Đợi Úc Giản kịp phản ứng lại, lập tức đem tâm tư kỳ quái này ép trở về.
-
Hàn Tĩnh không có việc gì thì lại đi quấy rối Sơ Tranh, điện thoại đổi hết số này qua số khác, tất cả đều là xin Sơ Tranh tha thứ, hắn và Mục Khả Khả không phải thật lòng đến với nhau đâu.
Nói hay lắm, chân thành tha thiết lắm.
Nếu như không phải điện thoại của cô còn lưu rõ chứng cứ, cô có lẽ cũng tin tưởng Hàn Tĩnh thực sự bị Mục Khả Khả ép buộc.
Cuối cùng Sơ Tranh chặn mọi số lạ gọi đến mới được thanh tịnh.
Nhưng điện thoại không được, Hàn Tĩnh lại tìm tới tận cửa, ra cửa cũng sẽ bị hắn chặn, dày vò đến mức Sơ Tranh muốn phát bệnh tim.
Sơ Tranh phải để bên dịch vụ bất động sản không cho phép cho hắn đi vào, lúc này mới triệt để yên tĩnh.
Nhưng vậy vẫn chưa xong.
Không quá hai ngày, Mục Khả Khả đã lại tìm tới cửa, hơn nữa còn tìm đến với lý lẽ rất hùng hồn.
Sơ Tranh - người bị hại này cũng rất ngơ ngác, thế quái nào mà như cô với con điên này đổi vị trí cho nhau rồi?
【 Chị gái nhỏ, chị bình tĩnh, tuyệt đối không nên xúc động. 】 Vương Bát đản tụng niệm bên tai Sơ Tranh: 【 không có việc gì mà phá sản không giải quyết được, chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn bại gia, chị tỉnh táo lại đi, đừng làm loạn! Phải tuân theo giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội!! Chúng ta phải làm một người tốt, phú cường dân chủ văn minh hài hòa!! 】
Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội?
Phú cường dân chủ văn minh hài hòa?
【 Đúng đúng đúng, chị gái nhỏ, chúng ta không cần làm việc hung tàn, chúng ta là hệ thống phá sản văn minh lịch sự. 】 Vương Bát đản cố gắng dạy dỗ chị gái nhỏ nhà mình thành người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội.
Sơ Tranh: "......"
Ha ha! Mi ngậm miệng lại ta liền tỉnh táo.
【... ….】
Mục Khả Khả lúc này hất cằm, kiêu căng nhìn Sơ Tranh, mở miệng chất vấn: "Sao cô còn muốn dây dưa Hàn Tĩnh?"
Sơ Tranh: "????"
WTF? Bà đây dây dưa Hàn Tĩnh? Bà dây dưa với con chó kia lúc nào?!
Nói vô lý đùng đùng!!
Mục Khả Khả tức giận: "Cô đã chia tay với Hàn Tĩnh, sao còn không biết xấu hổ đi dây dưa với bạn trai người khác như vậy hả?"
Sơ Tranh ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu băng lãnh: "Không có."
"Cô còn không dám nhận!" Thanh âm Mục Khả Khả bỗng dưng bén nhọn.
Sơ Tranh: "Cô nói tôi dây dưa Hàn Tĩnh, cô có chứng cứ sao?" Làm sao cái nồi gì cũng chụp lên đầu ta vậy! Đến cùng là ai dây dưa ai! Bà đây còn ủy khuất lắm đây này!
Mục Khả Khả cắn răng: "Tôi tận mắt nhìn thấy! Cô dây dưa Hàn Tĩnh thì có ích lợi gì, hắn bây giờ căn bản không thích cô, nếu cô biết xấu hổ, thì đừng có tìm Hàn Tĩnh nữa."
"Xin quản tốt chó......" Sơ Tranh trong nháy mắt nhặt về hình tượng cao quý lãnh diễm, nuốt những lời không hài hòa trở về: "Hàn Tĩnh, đừng để hắn quấy rối đến tôi."
Mục Khả Khả trợn trừng mắt: "Cô nói cái gì? Hàn Tĩnh quấy rối cô?" Nói đến đây cô ta còn châm chọc cười ra tiếng: "Tiểu Sơ, cô không phải mắc bệnh hồ đồ rồi chứ? Hàn Tĩnh sao có thể….."
—— không phải, là Mục Khả Khả câu dẫn anh, thật không phải anh tự nguyện.
—— Tiểu Sơ em tin tưởng anh, người anh thích là em, chúng ta bên nhau đã nhiều năm như vậy, tình cảm của anh đối với em chẳng lẽ em không biết sao?
—— Tiểu Sơ, người anh thích chỉ có em. Ban đầu là Mục Khả Khả.... cô ta nhân lúc anh uống say, còn uy hiếp anh, anh không có cách nào. Tiểu Sơ em tha thứ cho anh được không, anh thật sự biết sai rồi…..
Sơ Tranh ấn nút tạm dừng, nhìn Mục Khả Khả ngoài cửa đã nhanh chóng biến sắc.
"Còn muốn nghe nữa không?" Sơ Tranh rất tri kỷ hỏi, bà mày còn có rất nhiều nha!
"Đây không phải Hàn Tĩnh nói, là cô... là cô giở trò quỷ!" Mục Khả Khả không tin nổi, Hàn Tĩnh làm sao lại nói ra lời như vậy được?
"Tin hay không thì tùy."
Ầm!
Cửa phòng đóng sập lại, phả gió phành phạch vào mặt Mục Khả Khả.
-
Hàn Tĩnh và Mục Khả Khả hiện ở một gian phòng cho thuê, trong thành phố tiền thuê nhà một tháng cao đến dọa người.
Trước đây Hàn Tĩnh muốn rời đến ở nhà Sơ Tranh cũng vì tiền thuê nhà quá đắt đỏ, một tháng tiền lương của hắn, nếu trừ tiền thuê nhà cùng những chi phí linh tinh thì chỉ còn thừa không nhiều.
Hiện giờ Mục Khả Khả lại không có việc làm, tất cả chi phí đều là do Hàn Tĩnh gánh.
Hàn Tĩnh tan làm về nhà, phát hiện Mục Khả Khả còn chưa về, hắn đang định gọi điện thoại, Mục Khả Khả đã lại gọi tới.
"Hàn Tĩnh..."
Thanh âm nức nở của Mục Khả Khả truyền tới.
"Khả Khả sao vậy? Em khóc cái gì? Em ở chỗ nào?"
Giọng điệu Hàn Tĩnh khẩn trương không giống đang làm bộ làm dạng, dường như thật sự rất lo cho Mục Khả Khả.
"Tốt, em đợi anh, anh lập tức sẽ tới."
Hàn Tĩnh cúp điện thoại, lập tức đuổi tới nơi Mục Khả Khả nói. Mục Khả Khả một mình ngồi xổm trong ngõ nhỏ hẻo lánh, nhìn vô cùng đáng thương.
"Khả Khả."
"Hàn Tĩnh." Mục Khả Khả lập tức nhào vào lòng Hàn Tĩnh.
"Em sao vậy? Vết thương kia là chuyện gì xảy ra?" Hàn Tĩnh nhìn thấy vết thương trên người Mục Khả Khả, liên tiếp đặt câu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mục Khả Khả bị cướp, vết thương trên người không quá nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da, chỉ đã bị dọa sợ.
Hàn Tĩnh lập tức đưa cô ta đi báo án, nhưng kia là khu vực rất phức tạp, nơi phát sinh vụ án vừa vặn không có camera, số tiền bị mất cũng không nhiều, chỉ mấy trăm đồng.
Loại việc này nhiều khi cuối cùng cũng không thể giải quyết.
Chờ hai người trở lại phòng cho thuê đã hơn chín giờ đêm. Mục Khả Khả đã bình thường trở lại, ngồi trên ghế sofa nhìn Hàn Tĩnh.
"Hàn Tĩnh."
"Sao vậy Khả Khả?"
Mục Khả Khả siết chặt vạt áo, cuối cùng hỏi: "Anh đi tìm Tiểu Sơ thật sao?"
Hàn Tĩnh sững sờ, trong mắt phức tạp chợt lóe lên: "Khả Khả, em nói cái gì đó, anh đi tìm cô ta làm gì, anh không có quan hệ gì với cô ta hết."
Hàn Tĩnh đi đến ghế sopha, đưa tay muốn sờ đầu Mục Khả Khả. Mục Khả Khả nghiêng đầu, tránh tay hắn: "Ngày đó... Ngày đó trên quảng trường em nhìn thấy anh với cô ta."
Trong lòng Hàn Tĩnh hơi hồi hộp, ra vẻ trấn định hỏi: "Ngày nào?"
*
Hàn Tĩnh: Tra nam không phải ta muốn.
Tiểu tiên nữ: Tra nam được an bài đến rõ ràng.
Hàn Tĩnh: Ngươi trả lại trong sạch cho ta!
Tiểu tiên nữ: Tốt, mời ném nguyệt phiếu.
Hàn Tĩnh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com