Edit: Đại Mông
Beta : Sa Nhi
=============
Đoàn Nhuế Hoan cho dù có tiền cũng không thể tiêu tùy tiện như Sơ Tranh làm bậy được, sau vài lần tăng giá, đã đến giới hạn cuối cùng của bọn họ.
Nếu tiếp tục, thiệt hại chính là đánh vào thẳng lợi ích bọn họ.
Sắc mặt Đoàn Nhuế Hoan tái xanh, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng họp: "Đi tra rõ cho tôi, cô ta đến cùng có lai lịch gì!!"
Người bên cạnh đáp ứng.
-
Sơ Tranh cùng Hoàng tổng nói xong, từ công ty ra, Đoàn Nhuế Hoan còn chưa đi, vừa thấy cô ra đã giẫm giày cao gót lộc cộc đi tới.
Đoàn đại tiểu thư hất cằm: "Chúng ta nói chuyện."
"Chúng ta không quen, không nói." Cùng ngươi có chuyện gì đáng nói, còn không bằng tới tìm thẻ người tốt của ta.
Đoàn Nhuế Hoan đột nhiên cười: "Úc Giản, chúng ta nói chuyện về hắn nhé?"
"Tại sao tôi muốn cùng cô nói chuyện về hắn?" Sơ Tranh hỏi lại: "Cô là gì của hắn?"
Đoàn Nhuế Hoan: "......."
Cô không là gì.... Nhưng......
Đoàn Nhuế Hoan cũng không thể nói kiểu như Sơ Tranh mau chóng rời khỏi Úc Giản, người đối diện cũng không phải dạng một nghèo hai trắng (1), ngốc bạch ngọt dễ khi dễ.
(một nghèo hai trắng: nguyên văn 一穷二白, 穷: chỉ không có vật chất, cơ sở hạ tầng; 白: trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật lạc hậu. Túm cái váy lại, nghĩa của câu này là chỉ chênh lệch về vật chất, trình độ văn hóa.)
Cô ta hít một hơi thật sâu: "Chúng ta đều thích Úc Giản, vậy không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng."
"Không cần thiết." Sơ Tranh cự tuyệt: "Cô có thời gian vậy không bằng đổi sang thích người khác đi."
Đôi mắt đẹp của Đoàn Nhuế Hoan hơi trừng lớn, thốt lên: "Vì sao?"
Sơ Tranh cúi đầu, ánh sáng nhỏ vụn lướt qua trong mắt cô, không lưu lại bất kì vết tích nào, yên lặng bình tĩnh như một mặt đầm kết tầng băng mỏng, khoảnh khắc nhìn về phía trước còn mang theo sự giá rét.
Trong lòng Đoàn Nhuế Hoan bất chợt dâng lên một sự lạnh lẽo kỳ quái, lui về sau non nửa bước.
Giây tiếp theo lại bỗng nhiên đứng vững, thẳng tắp sống lưng.
"Bởi vì....." Sơ Tranh ngừng một giây, rồi khẳng địnhchắc chắn: "Hắn chỉ có thể là của tôi."
Trong lòng Đoàn Nhuế Hoan 'phi' một tiếng: "Cô dựa vào cái gì cảm thấy như vậy? Hắn ở cùng cô, hay là nói thích cô rồi?"
"Cô không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi, tôi không có ý kiến." Thái độ Sơ Tranh thờ ơ, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng một giây sau thanh âm cô lại đột nhiên lạnh lẽo: "Nhưng mà, tốt nhất cô đừng đụng tới hắn, bằng không thì tôi không chắc mình sẽ làm ra cái gì đâu."
Đoàn Nhuế Hoan: "....."
Cái gì gọi là không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi? Đã để theo đuổi, vì sao lại không thể đụng tới hắn?
Cho đến khi Sơ Tranh rời đi, Đoàn Nhuế Hoan mới hiểu, cô nói 'đụng' hẳn là nói về tiếp xúc tay chân........
Cô ta dựa vào cái gì mà tự tin cảm thấy Úc Giản là của cô ta?
Đoàn Nhuế Hoan tức giận nắm chặt tay, hoa rơi cửa nào còn chưa chắc đâu!
-
Úc Giản xuống lầu mua đồ, mới từ siêu thị đi ra đã thấy Sơ Tranh đứng đối diện bên đường.
Cô một tay nhét trong túi quần, trên cổ tay treo cái túi nylon, bên trong không biết là thứ gì nhưng nhìn cũng không nặng. Một tay cô cầm điện thoại, tư thế đứng ở đó có hơi dúm lại, nhìn như lười nhác, nhưng càng là lạnh lùng hơn.
Rõ ràng bên kia có nhiều người đến vậy, nhưng hết lần này tới lần khác đều lấy cô làm trung tâm, cách hai bước xung quanh đều không có ai đến gần.
Dòng xe cộ lui tới, thân ảnh của cô thỉnh thoảng bị dòng xe ngăn trở.
Úc Giản nhìn đến xuất thần, hắn đang nghĩ gì có lẽ chính mình cũng không rõ ràng gì cả, để mặc cho suy nghĩ bay loạn.
Ngay lúc hắn đang xuất thần, bỗng nhiên thoáng nhìn tháy người đối diện di chuyển. Cô đột nhiên xông vào giữa dòng xe cộ, giữa tiếng còi chói tai và lốp xe ma sát trên đường, chạy thẳng về phía hắn.
"Tránh ra!"
Thanh âm quá ầm ĩ, Úc Giản không nghe thấy cô hô cái gì, ngay lúc này bản năng thân thể hắn bỗng phát giác được nguy hiểm, khóe mắt liếc thấy ánh sáng lạnh lẽo, một giây sau, một người liền bị đụng bay.
Một bóng người bị đập xuống bên cạnh, người xung quanh bị kinh động, roạt một cái toàn bộ tránh ra.
Người trên mặt đất cầm con dao, đội mũ mang khẩu trang, một kích chưa trúng, hắn còn chưa định từ bỏ, lần nữa hướng về phía Úc Giản động thủ.
Sơ Tranh một tay kéo Úc Giản, nhấc chân đá thẳng vào cổ tay kẻ kia.
Sơ Tranh dùng xảo kình, kẻ hành hung tuột tay, con dao rơi ngay mép đám đông, làm đám người kia sợ hãi lui về sau một chút.
Kẻ hành hung thấy tình thế không ổn bèn đứng lên muốn chạy, kết quả còn chưa đứng vững đã lại té xuống, không biết đập vào đâu mà lập tức hôn mê bất tỉnh.
Sơ Tranh ôm ngực thở dốc, cô tận lực giữ vững hô hấp đều đặn. Có thể là vừa rồi băng qua đường quá đột ngột nên trái tim hơi khó chịu, đến hô hấp cũng có cảm giác khó khăn.....
Úc Giản chậm chạp hồi phục tinh thần, nhìn sắc mặt Sơ Tranh, trong lòng hắn lại dâng lên kinh hoàng, lập tức đỡ lấy cô: "Thuốc, có mang thuốc không?"
Sơ Tranh từ trong túi lấy ra bình thuốc, Úc Giản nhận lấy đổ ra một viên: "Ai có nước?"
Trong đám người vây xem có một học sinh đưa tới một bình nước, Úc Giản liền đổ nước cho Sơ Tranh uống thuốc, hắn đã không lo nổi kẻ nằm trên đất nữa, sau khi nhờ người qua đường hỗ trợ báo cảnh sát liền ôm Sơ Tranh, ngăn một chiếc xe lại đi thẳng đến bệnh viện.
Có thể là trong lòng đang quá lo lắng, lúc này Úc Giản sao còn nhớ được chạm hay không chạm vào Sơ Tranh nữa.
Đợi hắn kịp phản ứng, Sơ Tranh đã không có việc gì.
Úc Giản rửa tay, quần áo trên người cũng thay mới một bộ, đến khi hắn cảm thấy không có vấn đề gì, cơ thể căng cứng mới từ từ thả lỏng.
Là bác sĩ, cũng sẽ có lúc cần tiếp xúc với bệnh nhân, sau mỗi lần như vậy, hắn đều phải rửa tới nửa ngày mới cảm thấy sạch sẽ.
Hắn cũng không có vấn đề với người nào, nguyên nhân chỉ là từ chính hắn.
Úc Giản dùng nước lạnh rửa mặt, bên ngoài có y tá gọi hắn, hắn lau khô mặt ra ngoài.
-
Sơ Tranh nằm lại phòng bệnh VIP. Kỳ thật cô cảm thấy mình không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng Úc Giản một mặt lạnh lùng để cô ở đây, các loại kiểm tra thay nhau đưa đến.
Nếu cô có vấn đề, cũng là vì bị giày vò mà ra.
"Hôm nay kẻ kia đã bị bắt, bọn họ muốn lấy khẩu cung." Úc Giản mang theo hai người thuộc ban ngành liên quan tiến đến, trước hết kiểm tra tình hình Sơ Tranh, sau đó mới thấp giọng nói chuyện với cô.
"Ừ."
Sơ Tranh không biết tên hành hung kia là ai, cô trông thấy người kia hướng tới Úc Giản cho nên mới chạy tới.
Cho nên Sơ Tranh cũng không có gì đáng nói, chủ yếu vẫn là Úc Giản.
Úc Giản đối với kẻ kia có chút ấn tượng, là thân nhân của một bệnh nhân. Bệnh nhân kia không cứu chữa được, người nhà họ cho là hắn không cố hết sức, làm ầm ĩ suốt một thời gian, về sau lại biến mất không để lại dấu vết.
Úc Giản đương nhiên đã cố gắng hết sức.
Phẫu thuật có nguy hiểm, thân thể bệnh nhân lại không phải máy móc muốn khống chế thế nào thì khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, Úc Giản thật sự đã làm hết sức mình.
Thế nhưng người nhà vẫn cảm thấy là do hắn.
Hắn coi là sự việc kia đã qua, không nghĩ tới đối phương sẽ đợi lâu như vậy để hành hung với hắn.
Tên người nhà này rõ ràng tinh thần đã có vấn đề, hắn bị nhốt, sau khi thức dậy đầu tiên là phát cáu, lgào hét ầm ĩ Úc Giản là hung thủ giết người, làm ầm ĩ xong lại bình tĩnh trở lại, ngay từ đầu hỏi cái gì cũng không nói, kết quả ngày hôm sau lại một năm một mười khai hết.
Căn cứ vào kết quả hỏi cung, đối phương không chỉ có lần hành hung này, lần trước Úc Giản gặp tai nạn xe cộ, hay chung cư thang máy trục trặc đều là do hắn giở trò.
Lần thang máy trục trặc hiển nhiên không thành công, nhưng tai nạn xe cộ thì suýt chút nữa đã khiến Úc Giản chết rồi.
Trong lòng Sơ Tranh không khỏi run rẩy: "Làm bác sĩ đều nguy hiểm như vậy sao?"
Úc Giản lại giống như đã quá quen: "Có một số người cực đoan mất đi thân nhân, cũng sẽ mất đi lý trí, nhưng chuyện như vậy rất ít."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com